Nam Việt Đế Vương
Chương 3: Thần Bí Cường Giả
Thanh âm này vang lên khiến cho mọi người sững sờ trong chốc lạt. Lý Hoàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh này, phì một tiếng cười nói: "Ngươi là ai mà dám xen ngang công việc của ta, muốn chết sao. Khôn hồn thì cút đi!" Người thanh niên mặt không động, chầm chậm bước về phía đám người này " Vẫn dám tiến tới, người đâu đem hắn đánh tàn phế cho ta." Trần Hoàng bộ mặt đầy kiêu căng ra lệnh "Vâng." "Muốn làm anh hùng sao, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi phải nằm lại đây rồi." Một tên trong số chúng chĩa mũi kiếm về phía thần bí thanh niên nói. " Ngu muội. " Một âm thanh từ trong miệng người này thoát ra, cùng với đó 7 tên lâu la của Trần Hoàng bỗng dưng biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì Tất cả mọi người bị doạ cho chấn kinh. Không ngờ 7 tên kia vừa hùng hùng hổ hổ tiến về phía người kia liền biến mất, ngay cả kêu lên một tiếng cũng không có! " Ngươi làm gì, làm gì bọn họ rồi?" Trần Hoàng giọng lắp bắp kinh hãi, không ngờ 7 tên lâu la của hắn lại biến mất một cách vô tung vô ảnh như vậy. Nhưng rất nhanh hắn lại trấn tĩnh: "Ta có chú Lộc ở đây thì còn sợ hãi gì nữa?. Hắn vẫn đang u mê, đâu nhận ra người thanh niên trước mặt là thứ mà dù là Lộc thúc, hay là cha hắn, hay là toàn bộ Thành phố Minh Dương này cũng không là đối thủ! " Thiếu gia, chạy mau. Người này là cường địch, chúng ta không đánh lại được." Lộc hô một tiếng liền xốc lấy Trần Hoàng rồi phi thẳng ra ngoài. Người thanh niên thần bí này cũng lười truy đuổi, mặc kệ cho Lộc Sơn đã đem Lý Hoàng đi xa.Hắn nhìn về phía Trần Phong,dáng người vẫn trầm ổn như cũ trong con mắt không khỏi toát lên một sự vui mừng. Hắn tiến lại chỗ Trần Phong, điểm ra một chỉ. Từ trong tay hắn một luồng lục quang bắn ra tiến vào người của Trần Phong. Chỉ thấy tất cả các vết thương của Trần Phong nhanh chóng được trị khỏi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. "Ta khỏi rồi? Ta khỏi rồi?" Trần Phong sờ khắp toàn thân mình một lượt. Không ngờ các vết thương của hắn đã được trị liệu hoàn toàn, ngay cả 12 cái xương sườn bị gãy cũng đã liền lại, thất khiếu cũng ngừng đổ máu. Hắn còn nhận thấy sức lực của hắn như được tăng gấp mấy lần, dù có bị Sơn Lộc đánh vào người một lần nữa thì cũng không đến nỗi bị gãy xương. "Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, xin hỏi tiền bối là ai để sau này còn có cơ hội báo đáp."Trần Phong cúi người ôm quyền nói. Những lời nói này là sự thật xuất phát từ sự cảm kích của hắn. Thần bí thanh niên gật gật đầu, rồi khẽ phẩy tay " Không cần đa lễ, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Còn về việc báo đáp ta, cứ để sau. Còn bây giờ ngươi đặt tay lên quả cầu tinh thạch này cho ta. " Thần bí thanh niên từ chiếc nhẫn trên ngón tay lôi ra một quả cầu tinh thạch màu trong suốt, đưa cho Trần Phong Hắn chạm tay vào quả cầu này, bỗng luồng khí từ trong quả cầu từ quả cầu truyền sang bàn tay hắn rồi chạy khắp thần thể, sau đó nó lại quay trở lại quả cầu. Bỗng nhiên quả cầu loé sáng, từng vòng sáng trắng xen lần vàng kim toả ra từ trung tâm quả cầu Một vòng... hai vòng... ba vòng...4 vòng... 4 vòng rưỡi...5 vòng " Cư nhiên là 5 vòng, 5 vòng cơ đấy, 5 vòng, ngũ tinh thể chất, lại là song hệ thể chất, có thể tu luyện cả khí lẫn ma pháp, tinh thần thức hải rộng gấp mấy chục lần người thường, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Ha ha để rồi xem, tại Huyền Linh đại hội tên nào mới là kẻ cười cuối cùng. Mấy tên kia, chờ xem 2 năm sau đệ tử ta liền đem đệ tử các ngươi đánh thành đầu heo như thế nào." Thần bí thanh niên cười lớn, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý. " Xin hỏi tiền bối như thế này có ý nghĩa gì ạ?" Trần Phong hỏi người này với đầy vẻ nghi hoặc. Rõ ràng lúc nãy người này còn ra dáng cao nhân lắm, sao bây giờ lại cười như người điên thế kia: " A! Ta cũng quên mất nói với ngươi. Thôi được bây giờ cũng không muộn. Ta xin tự giới thiệu, tên ta là Tần Thiên, một linh giả. Ngươi đã từng nghe nói về tu luyện bao giờ chưa?" Người thanh niên tên Tần Thiên này nhìn thẳng Trần Phong, cười nói. " Linh giả? Tu luyện? Nghe quen quen thế nhỉ. Đúng rồi, chẳng lẽ là những người trong truyền thuyết, những người mà có thực lực đem cả núi sông, trời đất chuyển dời? Ôi cha mẹ ơi ta cư nhiên lại gặp được một người như vậy, thật là nhân hoạ đắc phúc mà, chắc tại ông trời thấy ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, tài năng kinh người, có hi vọng danh chấn vạn cổ, chấp chưởng càn khôn, không nỡ để ta bị lãng phí nên mới cho người này tới đây hỗ trợ chứ gì " Trần Phong giật mình, thầm nói, cả người run lên vì hồi hộp. Linh Giả, một truyền thuyết được lưu truyền từ rất lâu rồi, họ chính là những bậc đại năng, có khả năng hô phong hoán vũ, khuấy động càn khôn, cải tử hoàn sinh không khác gì tiên nhân. Từ khi nhỏ Trần Phong đã đọc qua rất nhiều truyện truyền thuyết, tiểu thuyết khiến hắn hâm mộ những người này vô cùng, luôn ảo tưởng có ngày được trở thành những người như vậy. Bây giờ hắn lại gặp được một người như vậy, không kích động mới là lạ, kiểu như fan thấy sao Hàn vậy. Trần Phong giọng run run, nói: " Vãn bối từ nhỏ đã được nghe các câu chuyện về tu luyện, như trong các bộ truyện,..... chỉ cho rằng họ là những con người trong truyền thuyết, do người đời thêu dệt lên mà thôi, căn bản họ không tồn tại. Vậy là họ có thật ư?" Tần Thiên nghe Trần Phong nói xong, không nhịn được mà bật cười: " Đúng, họ luôn tồn tại, chỉ qua là tầng thứ của ngươi quá thấp, căn bản là không thể biết được những điều đó mà thôi" Nói rồi Tần Thiên nhìn Trần Phong một cách đầy thâm thúy, rồi từ từ giảng giải cho Trần Phong biết tu luyện là gì "Tu luyện chia làm 2 con đường lớn, đó là: Tu luyện khí và tu luyện ma pháp. Tu khí thì dễ hơn và có số lượng nhiều hơn, còn tu pháp thì hiếm hơn vì cần người có tư chất kinh người." "Tu luyện khí trong thời gian đầu mục đích chính là rèn luyện thân thể, làm cho thân thể ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn,đến khi thân thể đã đạt tới mức tối đa mà người thường có thể có, tiếp theo chính là dung nhập linh khí thiên địa vào thân thể khiến cho thân thể thoát thai hoán cốt, trở thành một sinh linh cấp bậc cao hơn nữa. Lúc này người tu luyện sẽ được gia tăng tất cả về mọi mặt, từ thân thể, thọ nguyên, trí tuệ, linh hồn,... Thân thể nhân loại vốn là một cái trở ngại, nó không thể mạnh lên được bao nhiêu, vậy nên ta cần có sự đột phá, đánh vỡ cực hạn thân thể của, theo đó mà xuất hiện các thứ gọi là cảnh giới: - Luyện thể cảnh: Luyện bì, luyện mô, luyện gân, luyện cốt, luyện huyết - Luyện khí cảnh: Luyện khí, Tụ khí, Nội Cương Cảnh, Ngoại cương cảnh, Khai huyệt cảnh. - Linh giả: Huyễn Linh, Chân Linh, Huyền Linh, Dung Linh, Tông Linh,Tôn Linh, Địa Vương, Thiên Hoàng, Linh đế.* " Trong luyện thể cảnh, chỉ khi đạt luyện huyết cảnh đại thành, thực lực không thể tăng thêm, lúc đó dần dần sẽ cảm nhận được thứ gọi là nội lực, khí,.... Khí huyết càng mạnh thì khả năng tu tiến vào luyện khí cảnh sẽ càng dễ dàng." "Về ma pháp thì chia làm ma pháp học đồ, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư, Pháp vương, Pháp hoàng, Pháp đế. Ma pháp sư không cần rèn luyện thể chất, các điều kiện cần có: Thức hải phải rộng gấp 4,5 lần người bình thường, còn phải có sự lĩnh ngộ tốt cùng với sự kiên trì thì mới trở thành một ma pháp sư. Ma pháp sư khi giao chiến với một Linh giả đồng cảnh giới thì Linh giả thường bị đánh cho thê thảm, bởi vì ma pháp sư chiến đấu không chỉ dựa vào pháp lực của bản thân mà còn dựa vào các nguyên tố trong môi trường. Họ tiến hành lấy nguyên tố ma pháp từ cơ thể cộng hưởng với nguyên tố ma pháp ngoài môi trường để tạo nên đòn công kích hoặc phòng thủ.Vì vậy mà đòn công kích của họ mạnh hơn so với linh giả đồng giai nhiều." Hết chương 3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương