Nam Việt Đế Vương
Chương 39: Ăn Mừng Chiến Thắng
Trần Phong cuối cùng cũng trở về nhà. Một trận chiến thật dài, thật mệt mỏi, khiến hắn luôn trong tâm lí căng thẳng suốt thời gian qua, không có mấy thời gian để vui đùa. Giờ thì tốt rồi, Hắc Long bang đã bị diệt, hắn có thể có thời gian bên cạnh Linh Nhi, với bà Hoa rồi. Hắn về nhà thì Linh Nhi đã ngủ từ lâu. Nhìn khuôn mặt xinh xắn lúc ngủ của cô bé mà Trần Phong không nhịn được mà mỉm cười, vươn tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô bé. "Linh Nhi à, mọi việc cuối cùng cũng xong rồi đấy, bây giờ anh em chúng ta có thể vui chơi thỏa thích rồi." Nói rồi hắn cũng cảm thấy tòa thân mệt mỏi, ôm cô bé rồi dần dần chìm vào giấc ngủ... Sáng hôm sau. Tin tức Hắc Long Bang bị diệt lan đến mọi ngõ ngách ở ngoại ô thành phố, thậm chí những gia tộc cùng bang phái lớn trong thành phố cũng nghe tin. Đây quả là tin tức có sức chấn động vô cùng lớn, Hắc Long bang cũng là một bang phái không kém, có thể xen vào 20 bang phái mạnh nhất Minh Dương thành, vậy mà bị người ta diệt trong một đêm. Người người thi nhau truy lùng kẻ đã làm ra điều này, rất nhanh đã được biết thủ phạm là Trần Phong, một tên "thợ săn" mới vào nghề được hơn 1 tháng. Nghe tin này, lập tức vô số tin đồn truyền ra. Nào hắn là đệ tử đại tông môn, đại gia tộc tới đây rèn luyện, cái khác thì hắn là.... Muôn hình vạn trạng, nhưng tổng kết chung thì hầu hết mọi người đều nghĩ sau lưng hắn có thế lực khổng lồ. Cả khu vực này sôi trào vì việc này, trong khi đó kẻ gây ra vụ viêck thì vẫn đang ôm em gái mà ngủ một cách ngon lành. "Anh Phong, anh về lúc nào vậy." Linh Nhi đang nằm trong lòng Trần Phong khẽ cựa quậy, nhìn mặt Trần Phong mở nghi hoặc hỏi. Trần Phong khẽ nở nụ cười, xoa xoa đầu cô bé, đáp: "Anh về ngay sau khi em ngủ một chút thôi." "Thế còn việc đó..." "Kết thúc rồi." Hai mắt cô bé giãn ra hết cỡ, đôi mắt long lanh nhìn hắn trân trân. Rồi cô bé ôm chặt lấy hắn, cười một tiếng thanh thúy, giọng đầy vẻ vui mừng: "Vậy là từ giờ anh sẽ có thể ở bên em lâu hơn, đúng không?" Trần Phong gật đầu. "Thế thì chúng ta đi ăn sáng thôi! Hôm nay em sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh xem! Hi hi" Nói rồi cô bé lập tức nhảy khỏi giường, chạy nhanh ra khỏi phòng, khiến Trần Phong khẽ mỉm cười. Cô bé này, vẫn như vậy. Sau bữa ăn sáng ngon lành, Trần Phong lại tiến đến Thợ săn công hội. Lúc này nơi đây đang loạn thành một đoàn, người người bàn chuyện Hắc Long bang bị diệt, đôi lúc lại thấy một người móc điện thoại ra, trong đó có quay video lại cảnh Hắc Long bang hoang tàn đổ nát như thế nào, những kẻ bị bắt trói ra sao, vân vân... Giữa tầng 1 công hội, có 4-5 cái bàn được xếp lại, xung quanh là mấy chục người, tất cả đều vây quanh một người đang nói oang oang: "Ta nói cho mà nghe, ta cũng tham gia trận chiến này. Lúc đó, bọn ta núp trong bụi cây, nhìn thằng Phong nó cầm một cái cột gỗ ném tới Hắc Long bang, rồi đánh cho bọn kia một trận tơi bời. Thật không thể tin nổi luôn, ta không thể hiểu nổi tại sao thằng này nó mạnh thế..." Rồi hắn bắt đầu chém gió, nước bọt bay tung tóe, chốc chốc lại cầm cái cốc nước bên cạnh tu cái ực. Trần Phong cười ngao ngán, không biết người khác thấy thế nào chứ hắn thấy đám người trong công hội này vừa vô sỉ vừa rất lầy, lại hay khoác lác nữa. "Trần Phong, thằng nhóc đó đến kìa." "Đâu đâu, tránh ra tao xem cái nào" ... Khi Trần Phong vừa bước vào, không biết bao nhiêu người tụ tập lại, tìm cách để có thể nói chuyện với hắn. Điều này cũng đúng thôi, trong giới võ giả thì họ chuyên tôn sùng kẻ mạnh, khinh thường kẻ yếu. Việc làm của Trần Phong khiến họ chấn động rất lớn, một người mạnh mẽ như vậy thì được tôn trọng là đương nhiên. Càng ngày, lượng người vây quanh hắn càng dày đặc, cả mấy gã trên tầng 2,3,4 cũng chạy xuống. "Hội trưởng đến!" Từ trên tầng 2, một ông lão, không chính xác hơn là người đàn ông tuổi gần 60 mà thôi, đang đi xuống, khí thế mạnh mẽ đến mức kinh người. Quanh thân từng luồng Chân khí lượn lờ, lúc thì chui vào cơ thể, lúc thì lại chui ra, cứ như vậy một vòng tuần hoàn Ngoại Cương cảnh! Quả nhiên ông lão này đã thành công đột phá! Trần Phong cũng nở nụ cười, khom người cúi chào: "Kính chào hội trưởng." "Không cần, cứ gọi ta là Đặng lão là được rồi." "Vâng. Đặng lão." Lão ta gật gù cười, đáp: "Cháu rất tài năng, không ngờ lại có thể tiêu diệt một bang phái như vậy. Phải biết rằng từng có cao thủ Tụ khí cảnh muốn diệt Hắc Long bang nhưng cuối cùng lại trọng thương trở về. Cháu lại trở về không chút bị thương, quả thật là phi phàm. Ta có lời khen đấy" "Ha ha, việc này thành công thật ra là nhờ công lao của mười mấy anh chị chú bác trong đây, chứ chắc cháu làm sao có thể tiêu diệt một bang phái mạnh như vậy." "Cũng đúng, nhưng mà công lao của cháu trong vụ này rất lớn." Ông lão vuốt râu, cười vang, càng nhìn Trần Phong càng thấy ưa thích. Không kiêu ngạo không siểm nịnh, là điều cốt yếu để trở thành cường giả. " Được rồi, ta đến đây cũng vì một chuyện,chắc mọi người cũng biết về năm suất tiến vào Thợ săn công hội phân bộ cấp 5 Minh Dương thành, đúng không?" Nghe đến thợ săn cấp 5, hai mắt của mấy người ở đây sáng rực lên,đột nhiên hào hứng hẳn, người nào người nấy hai con mắt nhìn chằm chằm vào Đặng lão. Thợ săn công hội là tổ chức bán quốc gia(một phần là của quốc gia) được thành lập nhằm mục đích tụ tập các võ giả lại, bởi vì không phải ai cũng thích gia nhập quân đội, tông môn, gia tộc, là những nơi sẽ bị gò bó. Còn Thợ săn công hội thì khác, không bị gò bó gì cả. Vì vậy nên thế lực này vô cùng mạnh, cùng với đó là sự đầu tư vô cùng lớn. Đầu tiên là tổng bộ, được đặt ở thủ đô Thăng Long, là nơi có tồn tại cấp bậc Linh Vương cấp, thực lực vô cùng khủng bố. Tiếp theo là Phân bộ cấp 1, có tồn tại cấp bậc Tôn Linh cảnh, chỉ có ở các thành phố rất lớn, như Hải Phòng, Đà Nẵng,... Cả đất nước chỉ có tổng cộng 5 Phân bộ cấp bậc như vậy. Tiếp theo là Phân bộ cấp 2, có cường giả Tông Linh cảnh trấn thủ, mỗi tỉnh đều có 1 phân bộ như thế này. Phân bộ cấp 3, có cường giả Dung Linh cảnh trấn thủ, thường mỗi tỉnh sẽ có 2-3 cái Phân bộ như thế này. Phân bộ cấp 4, có cường giả Huyền Linh cảnh đứng đầu Phân bộ thành Minh Dương, từng là phân bộ cấp 4, nhưng sau một trận chiến xảy ra thì cường giả Linh cảnh đều tử trận, chỉ còn cao thủ cấp bậc Luyện khí mà thôi. Tuy đã được bổ sung thêm một số Linh giả mới, nhưng mà vẫn khiến nơi đây hạ 1 bậc, chỉ là Phân bộ cấp 5 "5 suất này, chúng ta đã chọn lựa, và cuối cùng sẽ giành một suất cho Trần Phong, không biết có ai phản đối hay không? Một lời nói này, quả thực là khiến mọi người khá sốc, tất cả đều trầm ngâm suy tư. Bởi vì lượng cống hiến của Trần Phong dành cho công hội còn xa mới có thể được tiến cử, nhưng thực lực hắn bây giờ đã thuộc nhóm đầu rồi, nếu không chọn hắn thì chọn ai đây? Để phá vỡ không khí trầm mặc, Thạch Hà cùng Lâm Hiên mở miệng nói: " Tôi đồng ý. Chắc mọi người cùng thấy thiên phú khủng bố của Trần Phong, nếu để hắn tiếp tục phát triển thì biết đâu có ngày sẽ trở thành Linh giả cấp, lúc đó thì những người như chúng ta sẽ được tiếng thơm là phân bộ đã sinh ra Linh giả, sau này nếu chúng ta cần gì thì biết đâu cậu ta cũng giúp đỡ. Mọi người nghĩ như vậy có đúng không?" Mọi người vẫn trầm mặc không đáp. 5 suất tham gia vào Phân bộ ở Minh Dương thành, cái này rất hiếm, cứ 2 năm mới có một lần. Nếu được tham gia phân bộ này, thực lực chắc chắn sẽ tăng trưởng lên rất nhanh, đối với võ giả như bọn họ thì đây quả là sức hấp dẫn trí mạng. Còn một điều nữa khiến họ quan tâm tới 5 suất này là bởi vì 5 suất này thì có thể dành cho bất kì ai, kể cả Luyện Bì cảnh đến Luyện Khí cảnh. Phân bộ ở Minh Dương thành khá khắt khe trong việc chọn người, hầu hết người gia nhập vào Thợ săn công hội này đều phải có thực lực đạt tới Luyện Huyết kì trở lên. Liệu ở đây có mấy người đủ điều kiện đó? Sau một hồi trầm mặc, thì cuối cùng cũng có người đứng lên, nói: " Nếu quả thật mọi chuyện có thể như cậu nói, vậy thì tôi đồng ý." Đã có một người mở đường thì đương nhiên số người còn lại sẽ thuận theo. Vậy là một suất tiến vào Phân bộ ở Minh Dương thành đã rơi vào tay Trần Phong. Trần Phong cũng có chút ngạc nhiên. Mấy người này không ngờ lại có thể dứt bỏ được ham muốn của mình. Vì vậy mà hắn cúi đầu, mở lời cảm ơn " Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi xin hứa sẽ không phụ lòng mọi người. Và để cảm ơn mọi người, cũng để chúc mừng chiến thắng trước Hắc Long Bang, tôi xin mời mọi người một bữa, như vậy được chứ?" Nghe đến ăn uống, mấy tên này lập tức cười vang, gật đầu liên tục tựa như gà mổ thóc: "Được thôi, nếu ngươi đã có lòng thì bọn ta cũng có dạ..." " Chuẩn bị ăn uống đê anh em." "Quẩy tẹt bô đê." Cả công hội cũng nháo nhào lên, phút chốc đã ồn ào hơn cái chợ. Nếu thường ngày thì Đặng lão sẽ không để chuyện này xảy ra, nhưng mà vì lần này liên quan đến Trần Phong nên lão chỉ cười trừ, bước lại gần chỗ Trần Phong, ghé tai nói nhỏ: " Khi nào cháu sẽ đến Minh Dương học viện vậy. Khi họ biết tin cháu diệt Hắc Long bang thì quan tâm ghê lắm, thúc dục ta phải nhanh chóng đưa cháu đến." " Chắc là khoảng vài ngày nữa, sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi thì cháu sẽ đi ạ." " Thế là tốt, nhớ đi sớm sớm một chút, kẻo người ta lại thúc dục nữa đấy." ..... Hai người trò chuyện được một hồi lâu, nhìn lại thì thấy những chiếc bàn ở tầng 1 đã được ghép lại, quây thành một vòng tròn, thức ăn đã được bày biện sẵn, tất cả đều là thịt thú biến dị cấp hai, thậm chí là cấp ba, nếu ăn vào thì vừa ngon mà lại có thể tẩm bổ cho cơ thể, rất phù hợp cho võ giả Luyện Thể cảnh. Thạch Hà lại là người thứ nhất đứng lên, tay cầm một chén rượu đưa quanh, cười vang: " Được rồi, tôi xin mời mấy anh em một li." Nói xong, gã cầm chén lên uống một hơi "ực", cạn sạch. " Hay lắm, tôi cũng mời mọi người một li." " nào anh em, một hai ba dô, hai ba dô,...." Tiếng cốc chén cụng leng cheng, tiếng mâm đũa chạm nhau khiến không khí nơi đây rộn ràng tiếng cười. Những con người ở đây, bọn họ tuy là võ giả, phải đánh nhau để kiếm lấy miếng ăn, nhưng ngược lại điều đó khiến họ có một tình bạn kì lạ. Hầu hết những người ở đây đều đã có 1 lần cùng nhau làm nhiệm vụ, nhiều người thậm chí còn vào sinh ra tử với nhau, vì vậy mà sự lừa lọc, giả dối dường như đã mất đi rất nhiều. Họ thô lỗ, cộc cằn, khiếu ăn nói kém, chỉ biết động tay chân, nhưng mà chả mấy khi có ý xấu. Trần Phong cảm nhận được điều này, nên cũng hòa mình vào đám đông. Bởi vì hắn là nhân vật chính nên rất nhiều người đưa chén đến chúc hắn, đương nhiên hắn đều tìm cách từ chối (hắn còn chưa đủ tuổi để uống rượu đâu). " Giời ạ, 15 tuổi rồi, đàn ông rồi, uống tí rượu có sao đâu. Ơ cái thằng này, hay nhỉ?" "Uống nào, sợ gì chứ, đàn ông là phải quẩy hết mình, hiểu không?" Trần Phong cười khan, tìm cách né tránh đám người này. Họ thật sự đáng sợ a. Giữa lúc hắn đang dùng mọi chiêu trò để trốn chạy, đột nhiên Đặng lão đi về phía hắn, cười nói: " Mệt mỏi quá nhỉ. Trách sao được, người nổi tiếng mà." Trần Phong nhún vai cười, thở dài ngao ngán. Đặng lão cũng không nói gì thêm, lão chỉ đặt chiếc cốc xuống bàn, khẽ gõ gõ, rồi bỗng nhiên vẻ mặt lão biến đổi, trầm giọng nói: " Phong, ta có một điều muốn nói với cháu. Về việc Hắc Long Bang ấy, liệu cháu có ý định gì không?" " Ý định gì là sao ạ?" " Vậy là cháu không biết rồi. Mấy tháng trước Hắc Long Bang đột nhiên ra tay thanh trừng, khiến mấy bang phái khác trong khu I hết thảy bị diệt sạch, chỉ còn lại Hắc Long Bang. Bây giờ cháu lại tiêu diệt Hắc Long bang, thành ra nơi đây vô chủ. Nhiều thế lực đang nhăm nhe cướp vùng đất này. Liệu cháu có ý định gì với khu vực trống này không?" Trần Phong suy nghĩ một lát, khi hiểu ra được Đặng lão muốn nói gì, nheo mắt nhìn lão, hỏi: " Ý ông là cháu nên thành lập một cái bang hội?" " Chính xác! Khu I là khu vô chủ, nhưng dân số lại khá đông, lượng tài nguyên của không ít, nếu cứ để vậy thì nơi đây chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh, không thoát khỏi có người thiệt mạng. Không biết cháu chấp nhận được chuyện đó xảy ra không?" Trần Phong ngồi suy tư. Thật khó nghĩ, khu I là nơi hắn sinh sống, là nơi gắn bó với hắn, có nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, lại còn nhiều người hắn quen biết ở đó nữa, nếu bây giờ bỏ mặc nó chiến tranh thì hắn cũng không đành lòng. Nhưng nếu thành lập thế lực thì sẽ phải bỏ ra một số vốn rất lớn, còn chưa kể còn phải quan tâm tới nó, với một kẻ mù tịt về mặt quản lí như Trần Phong thì chắc chắn sẽ khó có thể điều hành nổi một cái thế lực như thế. Dường như đoán trước được cái khó của Trần Phong, Đặng lão cười vang, vỗ vai hắn: " Về nhân lực, tài nguyên, thì Đặng gia ta sẽ giúp đỡ cháu hết sức. Cháu chỉ cần làm bang chủ là được." Hóa ra là Đặng gia muốn nuốt khu I, nhưng sợ hai đại gia tộc kia phản đối nên mới dùng hắn để làm bình phong che chắn. Nghĩ đến đây, Trần Phong lắc đầu ngán ngẩm, quả nhiên là đại gia tộc, lúc nào cũng muốn mở rộng thế lực. Nhưng mà thôi kệ, làm thế này hắn cũng chả chịu hại gì, lại có thể tạo một cái giao tình với Đặng gia, xem ra cũng là cái tốt. " Nếu vậy, thì ông cứ thành lập thế lực, rồi lấy danh nghĩa cháu là được." Hết chương 38
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương