Nam Việt Đế Vương

Chương 41



Trần Phong nghe Tần Thiên nói vậy, rồi lại nhìn vào 2 đốt tre, gật gật đầu, dùng ý niệm điều khiển 2 đốt tre. 2 đốt tre lại lần nữa rung lên, rồi bay một cái "vèo" vào mi tâm Trần Phong.

" Ngươi đã nhận được nó, đó chính là cơ duyên của ngươi. Và ngươi hãy giữ cơ duyên này thật cẩn thận, bởi vì còn rất nhiều kẻ ham muốn mấy món bảo vật này, và mấy kẻ đó không dễ tính như ta đâu."

" Đệ tử đã hiểu."

" Tốt, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết một số vấn đề cho ngươi. Đưa tay đây."

Trần Phong không hiểu là Tần Thiên muốn làm gì, nhưng sư phụ đã nói thì mình phải nghe theo thôi. Hắn đưa tay ra, lập tức Tần Thiên nắm lấy cổ tay hắn, rồi hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kì lạ đang chảy dọc theo các đường kinh mạch của mình. Cứ như thế khoảng 3-4 vòng thì Tần Thiên mới thu tay lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

" Kì quái, Kinh mạch không có dấu hiệu đứt gãy hay bị thủng, các tế bào năng lượng cũng rất tràn đầy, đánh lẽ phải luyện ra được Chân khí chứ."

Tần Thiên suy nghĩ mãi, cũng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng hắn vung tay, xung quay liền lơ lửng thêm 10 bình ngọc, trong đó là từng giọt từng giọt Linh dịch, phẩm chất đều khá cao.

" Đây là trung phẩm Linh dịch, ngươi hãy dùng toàn lực hấp thụ cho ta. Cứ hấp thu toàn lực, có gì ta sẽ ra tay ngăn cản."

Trần Phong tuân lệnh, liền khoanh chân ngồi xuống, các khiếu huyệt trên thân mở ra, toàn lực hấp thu Linh dịch trong các bình ngọc. Với Ngũ cấp Linh Thể như hắn, khiếu huyệt đã khai mở toàn bộ, đáng lẽ vừa sinh ra liền là Luyện khí cảnh cao thủ, nhưng không hiểu tại sao mà chỉ trở thành Luyện Thể cảnh Luyện Bì kì đại thành.

Từng giọt Linh dịch bị Trần Phong hút vào thân thể, chạy dọc qua các đường kinh mạch, hóa thành từng dòng chân khí vô cùng tinh thuần. mà hắn cũng cảm nhận được, tốt chất thân thể đang tăng lên theo thời gian. Vì vậy mà chỉ sau 10 phút, hắn đã hút sạch đám Linh dịch mà Tần Thiên đem ra.

Tần Thiên vẫn luôn luôn theo dõi hắn, đôi lúc còn dùng Tinh thân lực khủng bố của mình để quét qua thân thể Trần Phong. Cuối cùng, khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên một tí, thư thả nói:

" Trần Phong, ngươi cứ tiếp tục hấp thu, không cần ngại gì cả. Ta sẽ tiếp tục cung cấp Linh dịch cho ngươi." Nói rồi hắn lại lấy thêm Linh dịch, đưa cho Trần Phong. Mà tên này cũng thật giàu, Linh dịch quý giá như thế nào, đối với hắn như là nước sông vậy, mặc người lấy bao nhiêu thì lấy.

Một lúc sau.

" Dừng lại!" Giữa lúc Trần Phong đang mê man hấp thu Linh dịch thì Tần Thiên đột nhiên lên tiếng cắt ngang, thân hình nhanh chóng phi lại bên cạnh hắn, bàn tay thì đặt vào giữa bụng hắn, nhắm mắt ngưng thần. Khoảng 5 phút sau, hắn đột nhiên mở to hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ gục xuống, thở hồng hộc, mồ hôi từ trên trán đổ ra như mưa.

Thấy vậy, Trần Phong chạy lại đỡ Tần Thiên lên, lo lắng hỏi:

" Sư phụ, có chuyện gì vậy."

" Ta không sao, ngươi đừng lo. Từ bây giờ, ngươi đã tu tập được chân khí rồi đấy, hãy thử ngồi xuống vận công đi."

Trần Phong nghe lệnh, lại mở rộng các khiếu huyệt, hấp thụ Linh khí. Ban đầu hắn không hề cảm thấy gì, nhưng rồi sau một lúc hắn cảm thấy trong cơ thể có thêm một luồng khí nhẹ nhàng di động, tuy so ra không thể sánh được với Ngụy Chân khí, nhưng xét về độ gần gũi thì cao hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là như tay với chân vậy.

"Đây, đây là....Chân khí, cuối cùng ta đã luyện ra Chân khí của mình rồi, không còn là Ngụy Chân khí nữa. Sư phụ, sao người lại làm được vậy."

Trần Phong hồ hởi đứng lên, quay sang nhìn Tần Thiên. Gã lúc này cũng đã đứng thẳng dậy, lau đi vết máu ở miệng, nhìn chằm chằm vào thân thể Trần Phong. Phải mất một lúc tính từ khi Trần Phong hỏi, gã mới chần chừ một chút, đáp:

" Ừm, chuyện này phải nói thế nào nhỉ... Trong cơ thể ngươi có một thứ, một thứ rất mạnh, và mỗi khi ngươi tu luyện chân khí thì nó sẽ hấp thụ toàn bộ số này. "

Nghe câu nói này, Trần Phong sững người. Trong cơ thể có thứ hấp thu Chân khí của mình, như vậy không phải quá ghê rợn sao?

" Có thứ ở trong cơ thể đệ tử? Và nó đã hấp thụ toàn bộ số Chân khí sinh ra? Đây là phúc hay họa?"

Tần Thiên lắc đầu ngán ngẩm, thở dài:

" Ta cũng không rõ nữa, không biết nó là phúc hay họa, tốt hay xấu. Chỉ biết nó rất mạnh mẽ, rất cường đại, thậm chí còn vượt xa ta."

Vượt xa Tần Thiên! Cái gì có thể vượt xa hắn? Linh Vương? Linh Hoàng? Linh Đế? Trần Phong nội tâm run rẩy sợ hãi. Có một thứ như vậy trong người, không sợ mới là lạ. Con người luôn luôn sợ hãi những thứ họ không biết, họ không hiểu.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ lo sợ của Trần Phong, Tần Thiên nở một nụ cười, vỗ vai hắn, nói:

" Nhưng ngươi đừng quá lo lắng, theo ta thấy thì tồn tại này bây giờ đang gặp chút vấn đề, không thể ảnh hưởng đến ngươi được. Ngươi cứ tiếp tục tu luyện, tích lũy để sớm ngày đột phá Chân Linh cảnh. Để rồi một ngày kia ngươi cường đại rồi thì sẽ không sợ tồn tại kia nữa."

Nghe lời động viên của sư phụ, Trần Phong cũng đỡ lo sợ, lại ngồi xuống hấp thụ Linh dịch. Đây là cơ hội chục năm có một, sư phụ cho hắn nhiều Linh dịch như vậy, nếu không hấp thu thì quả thật phí phạm. Vả lại dòng Chân khí của hắn bây giờ rất nhỏ yếu, nếu không hấp thu Linh khí thì sẽ có khả năng tan rã mất.

Thấy Trần Phong đã ngồi xuống tiếp tục tu luyện, Tần Thiên cũng cảm thấy hài lòng. Hắn đi loanh quanh người Trần Phong, chốc chốc lại giảng giải một cái gì đó, khiến Trần Phong như mê như say, chìm đắm trong cảm giác ảo diệu này.

Một thời gian sau, khi Linh dịch đã bị tiêu xài sạch sẽ, hắn cũng từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, cảm thấy bản thân một thân lực lượng mạnh mẽ vô cùng, Chân khí chạy dọc theo các đường kinh mạch, uy lực bất phàm! Hắn đã thành công đột phá Luyện Khí cảnh, trở thành Luyện khí giả, bước một bước nhỏ trên con đường tu luyện.

"Tốt rồi, các vấn đề cơ bản của ngươi đã được ta giải thích rõ ràng, còn mấy vấn đề khác thì ngươi tự tìm tòi học hỏi đi. Chỉ có tự thân gọc tập mới trở thành tài được, chứ quá ý vào người khác dạy dỗ thì không bao giờ có thể vươn lên được."

"Vi sư giờ có việc, cần phải đi, ngày mai ta sẽ quay lại chỉ điểm ngươi tu hành, hôm nay ngươi cứ tập trung tiêu hóa những gì đã được ta dạy đi."

Tần Thiên nói liền một tràng, rồi lại quay người, bay đi mất.

" Sư phụ vẫn vậy, vẫn chỉ lướt qua nói mất câu, rồi lại biến mất tăm. Nhưng mà không sao, lượng kiến thức ta thu được hôm nay lớn vô cùng, chỉ cần có thêm thời gian thì chỗ kiến thức này sẽ được ta nắm rõ, thực lực cũng sẽ tăng thêm 1 bậc. Ngược lại nếu có sư phụ ở đây ngài lại nhồi thêm một đống kiến thức nữa thì ta thậm chí không được lợi mà còn thêm hại."

Trần Phong đứng giữa sân, khuôn mặt tràn ngập vẻ vui sướng cùng tự tin, hai tay vung ra, thi triển Thiết Lôi Quyền, đôi chân đảo liên tục, vận dụng Xà Ảnh Thân, quanh người từng luồng lôi lực cuộn trào, tiếng kêu rèn rẹt vang vọng cả không gian.

Trần Phong đột nhiên bước lên trước một bước, eo gập lại, tay phải co về phía sau, hít sâu một hơi.

Thiết Lôi quyền hoàn chỉnh!

Chân phải hắn giẫm mạnh, ép cho mặt đất lún xuống, lưng thẳng tắp, tay phải tung ra một quyền toàn lực. Lôi hệ ma pháp cuộn quanh cánh tay, phối hợp cùng Chân khí của hắn khiến một chiêu này của hắn tựa như Long thủ, uy thế ngập trời.

Bành!

Không khí phía trước nắm đấm hắn bị ép nổ tung, tiếng nổ vang lên như sấm dậy.

Đánh xong một quyền này, Trần Phong cảm thấy thân mình sảng khoái, khí thế cao ngất, không nhịn được mà cười vang một tiếng.

Giữa lúc hắn đang cười to, đột nhiên một cái thanh âm cắt ngang sự sung sướng của hắn, trong đó có thể nghe thấy sự phấn khích cùng ngưỡng mộ:

"Một quyền thật mạnh mẽ! Thật tuyệt vời!"

Trần Phong cũng nhún vai, cười nhẹ:

"Cũng bình thường thôi, chú Hà, chú đến tìm cháu có việc gì thế, có phải là việc liên quan đến khu I đúng không?"

Thạch Hà nghe Trần Phong nói vậy, nhất thời lúng túng, gãi gãi đầu, cười khan:

"Ha ha ha,... không sai. Nếu ngươi đã biết rõ như vậy, thì ta cũng vào đề luôn. Ngươi đã biết, bọn ta cũng là một bang hội, mà bang hội thì ưu tiên cái gì? Tiền bạc, địa vị, cùng với lãnh thổ. Khu I là một khu lớn, là một mỏ vàng, nếu bọn ta bỏ qua nó thì quả thật...."

"Cháu hiểu mà, chú đừng lo. Diện tích khu I, cháu sẽ nhượng cho chú 1/4, được chứ?

" Một phần hai có được hay không?" Thạch Hà vuốt vuốt cằm, nở một nụ cười đầy "thiện cảm".

"Một phần tư là một phần tư."

....

Cuối cùng hai người đạt được hiệp nghị, Thạch Hà sẽ nhận một phần ba diện tích đất khu I cùng với đó là 2500 người. Đây là giới hạn cuối cùng, nếu Thạch Hà muốn nhiều nữa Trần Phong cũng không thể đồng ý, bởi vì chuyện này liên quan đến một trong ba đại gia tộc của Minh Dương thành, Đặng gia.

"Hắc hắc, 2000 người, 1/3 diện tích khu I. Đây là một khoản tài sản không nhỏ đâu."

Thạch Hà lúc này cười khoái chí, xoa tay liên hồi, chốc chốc lại lôi giấy bút ra viết viết tính tính cái gì đó.

"Mong chú đối với những người này đừng quá mức. Họ dù sao cũng là những người từng sống cùng cháu trước đây, tuy không tính là thân thiết nhưng dù sao cũng là có chút tình cảm."

"Ta hiểu mà, việc này cháu đừng lo. Hổ báo bang ta tuy là băng đảng ngầm, nhưng lão đại lại khá buồn cười, chỉ kiếm tiền dựa vào các sòng bạc, khu vui chơi, buôn bán... Chứ không hề dựa vào việc kinh doanh chất cấm, mặt hàng da thịt*. Nhiều người đang đùa, Hổ Báo Bang ta có phải là một thương hội hay không."

Trần Phong nghe hắn nói vậy cũng an lòng phần nào, bèn gọi điện thông báo cho Đặng lão.

"Đặng lão, cháu muốn thế....."

"Được rồi, ta đồng ý, nhưng một lúc nữa nếu có ai khác đến yêu cầu được chia đất thì nhất quyết nói không, nếu bọn chúng nói gắt quá thì hãy tìm cách câu giờ, ta đang đến đó."

Trần Phong vừa tắt máy, lập tức liền có tiếng chuông cửa kêu. Bên ngoài có 2 người, một người là nữ, tuổi tầm mười bảy mười tám, dáng người thon gọn, môi hồng, da trắng mịn màng, mái tóc thả dài theo người nàng, quả thật chính là một cô gái khá là xinh đẹp, ít nhất là theo đánh giá của Trần Phong. Người thứ hai là một người thanh niên, cũng tầm ngang tuổi với cô gái đó, khuôn mặt cũng được tính là đẹp trai, dáng ngươi cao ráo, khí thế khá là bất phàm, nhưng mà nét mặt quá lạnh lùng,, trông có vài phần kiêu ngạo. Hai người này, chính là đại diện của hai đại gia tộc còn lại của Minh Dương thành: Phạm gia cùng Triệu gia.

" Chào em, chắc em là Trần Phong? Xin tự giới thiệu, chị tên là Phạm Thị Thanh Hoa, người của Phạm gia, đến đây gặp em có chút chuyện. Người này là Triệu Nam, là người Triệu gia."

Vừa mới nhắc nhở xong, có người đến luôn? Sao chuẩn vậy? Trần Phong thầm nghĩ, mời hai người kia vào nhà.

Hết chương 40.

Cầu bình luận. Khen chê cũng được, miễn là có bình luận
Chương trước Chương tiếp
Loading...