Nam Việt Đế Vương
Chương 51: Phát Uy
Trần Phong đột nhiên vung tay lên, trong ống tay ba mũi tên như sao băng lao ra, bay vọt đến Lê Nghĩa. " Nguy hiểm." Lê Nghĩa rất nhanh cảm thấy sống lưng ớn lạnh, bản năng sinh tồn của hắn đã báo cho hắn, nếu hắn không sử dụng thực lực đúng mức thì sẽ chết rất thảm! "Hây a!" Hắn nhanh chóng đưa hai tay ra phía trước, Chân khí bao bọc lấy hai tay, thủ thế sẵn sàng. Oành. Hắn kêu oa một tiếng, liền lùi lại mấy bước, thân hình liêu xiêu, suýt nữa ngã ngửa. Hắn còn chưa ổn định lại thân hình, một nắm đấm đã vung tới, nện ngay vào mặt hắn!. Rắc rắc.... Hắn cảm nhận được trên mặt mình có thứ gì đó vỡ vụn, như.... xương mũi chẳng hạn? Cơn đau kịch liệt truyền lên não bộ hắn, khiến hắn như thoát khỏi cơn mê, chân trái đạp mạnh xuống đất, lùi lại một khoảng, rồi đặt mông ngồi xuống đất. Nhìn lên vẫn thấy Trần Phong đang giữ nguyên tư thế tấn công, trên tay từng luồng từng luồng Chân khí tràn ra, khiến hắn có chút mờ ảo. Thế quái nào? Mấy tên thiếu nam thiếu nữ xung quanh há hốc mồm, nhìn trận chiến vừa xảy ra mà gãi đầu, thậm chí nhiều tên còn xoa xoa mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi " Móa nó, cái quỷ gì vậy, ta đang nằm mơ à? Xem nào, ta tự véo vào cánh tay rồi, không cảm giác đau, đấy chắc chắn là mơ." " Con mẹ ngươi, ngươi đang véo vào tay tao, có giỏi thì mau buông tay, đau quá, Đạp Con Muỗi." " Thằng kia, tát tao một cái đi, tát thật mạnh vào. Chát.... Á, nhẹ thôi, sao mày mạnh tay thế? Nhưng mà đau thế này thì đúng là thật rồi" ........ Đám đông phút chốc xôn xao, mỗi người một vẻ không ai giống ai, nhưng tất cả đều tỏ vẻ không thể tin nổi. So với cuộc chiến lúc nãy giữa Thành và Triệu Hào, thì cái này còn có mức oanh động kinh khủng hơn rất nhiều. Phó bang chủ Thanh Hà bang, vậy mà lại bị người ta đánh mặt! Tụ khí hậu kì, Tụ khí hậu kì đấy! Chỉ kém một chút nữa là sẽ bước vào Nội Cương cảnh, trở thành lực lượng trụ cột của mỗi gia tộc, có thể tự xưng một tiếng cao thủ! Ngay cả đám người Ánh Nguyệt cũng há hốc mồm, không thể tin chuyện trước mắt. Ai biết một thanh niên bình thường trông hiền lành dễ mến, khi ra tay lại bá đạo như vậy? Ngay cả lê Nghĩa còn cảm thấy mờ mịt. Hắn không thể tin Trần Phong lại dám ra tay, hơn nữa ra tay còn rất mau lẹ, không có chút thừa thãi, đánh cho hắn không kịp phản ứng! Toái thiết thủ! Hắn còn đang ngơ ngác suy nghĩ, thì Trần Phong lại lao đến, năm ngón tay khẽ cong lại, định chộp đến cổ hắn. " Mơ tưởng!" Hắn nhanh chóng đứng dậy, thủ thế, Chân khí từ trong tay tràn ra, hóa thành một chiêu thức, sẵn sàng đón tiếp một đòn của Trần Phong. Triệu gia trung cấp vũ kỹ, Đả Hổ quyền! Bốp! Một tiếng vang đầy chát chúa vang lên, cùng lúc đó hai người liên tiếp lùi lại. Trần Phong lùi liền bốn bước, còn Lê Nghĩa chỉ lùi một bước! Chênh lệch về thực lực đã bày ra đó, dù sao Trần Phong mới là Luyện khí sơ kì, còn Lê Nghĩa đã là Tụ khí hậu kì! " Tụ khí cảnh? Không không, rõ ràng Chân khí lực trong cơ thể hắn còn xa xa mới so được với ta, thậm chí là so với Tụ khí sơ kì cũng không bằng, thế nào lại điều động được Chân khí? Chẳng lẽ là Luyện khí đỉnh phong?" Hắn thầm hô trong lòng, trên trán mồ hôi chảy ra như mưa, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Gã nhìn Trần Phong ở cách xa mình mấy bước, thầm tính toán xem nên chiến đấu như thế nào. Gã hoàn toàn bị Trần Phong tấn công bất ngờ, không kịp hoàn thủ, đến khi ổn định lại thì cơ thể cũng đã chịu không ít vết thương, đau nhức không thôi, khiến chiến lực của gã chỉ đạt đến bảy hần thời kì mạnh nhất. Còn về phía Trần Phong, lúc này tay hắn đang run bần bật, lực phản chấn từ một chiêu kia rất mạnh mẽ, thậm chí với cơ thể đã được hắn dùng các phương pháp Luyện thể đặc thù như Kim thân thập biến quyết cũng không đỡ nổi, cổ tay đau nhức, xương cốt bên trong như có dấu hiệu bị rạn ra, ngón tay cũng có hai ngón bị chấn gãy! " Chỉ còn cách đó mà thôi. Tốc chiến tốc thắng, tên Lê Nghĩa này thực lực quá khủng bố, nếu chiến đấu kéo dài thì kẻ được lợi sẽ là hắn, còn ta sẽ bị thua rất thảm!" Trần Phong suy tính một chút, lại vận dụng Xà Ảnh thân, tiếp tục lao lên đánh đến Lê Nghĩa. Mà gã cũng đã chuẩn bị sẵn, hai tay thủ trước mặt. Binh bốp bốp Hai người lao vào nhau mà triền đấu. Lê Nghĩa hắn cũng có một môn thân pháp không hè kém, so với Xà Ảnh thân còn muốn hơn không ít, nhưng lại mới đạt đến Trụ cột mà thôi, nên so với Trần Phong cũng chỉ nhỉnh hơn một chút. Tổng thể lại vẫn khiến gã mạnh hơn Trần Phong, đủ để ép Trần Phong ở thế hạ phong, không thể không liên tiếp lùi lại. Trong lúc hai người lùi lại, trên đầu Trần Phong đột nhiên trôi nổi một thanh kiếm màu vàng, xung quanh từng luồng lôi điện tỏa ra xẹt xẹt. " Chém!" Hắn thầm nói, cùng lúc đó thanh kiếm chém xuống, tựa như lôi đình hàng lâm, tựa như thiên kiếp, uy thế mạnh mẽ chí cực! Xoẹt Thanh kiếm chém vào bả vai Lê Nghĩa, cắt ra xuống sâu 3 cm liền không thể xuống nữa. A A A Lê Nghĩa kêu rên thảm thiết, cảm thấy bả vai đau nhức không thôi. Trong thanh kiếm kia còn có lôi lực, đang điên cuồng chạy trong thân thể hắn, khiến cả người hắn tê rần, mềm nhũn, khó có thể khống chế cơ thể. " Tổ cha nhà ngươi!" Hắn gào lên, tay trái ngưng tụ toàn lực, một chưởng đánh lên ngực Trần Phong Bốp Rắc rắc rắc Sụp Ọc. Trần Phong sắc mặt tím ngắt, bị đánh bay ra xa mấy chục bước, cảm thấy trời đất như sụp đổ. Một chưởng này của Lê Nghĩa, đã đem xương sườn hắn đánh gãy gần hết, thậm chí còn sắp chạm đến tim phổi. Hơn nữa trong đó còn có một ít Chân khí trào ra, không ngừng tiến vào nội tạng cùng tim, phổi, bắt đầu phá hoại, hiệu quả giống như Âm Minh chưởng vậy. Phía xa xa, Lê Nghĩa chầm chậm đừng dậy, hai tay ôm chặt miệng vết thương, cất bước về phía Trần Phong, Chân khí trên tay hắn đã nói rõ việc hắn muốn làm. "Dừng tay." Đám người Ánh Nguyệt rối rít kêu lên, định lao ra, nhưng lại bị đám người đi cùng Lê Nghĩa chặn lại. "Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ha ha ha." Lê Nghĩa cười gằn, sắc mặt cũng bắt đầu chuyển tím, tỏ vết thương ngày càng nặng. Nhưng hắn lúc này không quan tâm, hắn đang rất hưng phấn muốn một chưởng đánh gục Trần Phong. Hắn đã điều tra về Trần Phong, vốn chỉ là một tên không người thân, không nhà cửa, không ai biết, chỉ là mới gần đây đột nhiên bạo phát, thực lực tăng mạnh, rồi đánh bại Hắc Long bang, một tiếng hót vang mà thành danh. Nhưng vì Trần Phong không có bối cảnh, nên bị chọn làm đối tượng khai đao. Kết quả........ ngoài sức tưởng tượng của hắn, thật khó để chấp nhận. Mũi bị gãy, bả vai bị chém, thân thể nhiều chỗ bị thương,.... Quả thực là một nỗi nhục không thể tả! Phải đánh thằng này đến mức tàn phế! Dù sao thì gia tộc hắn cũng là gia tộc khá lớn, phế một tên học viên cũng không ảnh hưởng quá nhiều, cùng lắm là đền bù một ít bảo vật. Hắn thầm làm ra quyết định, tay trái siết chặt lại, chuẩn bị dùng xu thế lôi đình một quyền đánh gục Trần Phong. "Chết!" Hắn cười như điên như dại, tưởng chừng đã thấy chiến thắng trước mắt. Nhưng... "Dừng tay!!!" Trên trời cao một thanh âm có phần già nua nhưng lại uy thế khủng bố vang vọng xuống, chấn cho tất cả mọi người ở đây quỳ xuống, kể cả Lê Nghĩa cũng không phải là ngoại lệ! " Đức trưởng lão..." Mọi người xung quanh rung giọng, nhìn chằm chằm thân hình đang từ trên trời hạ xuống. Một trong Thập đại Khai Huyệt cảnh cao thủ của Minh Dương học viện, Bùi Quang Đức! Cũng là người đứng đầu của Luật đội của Minh Dương học viện! Cũng là người khó tính nhất Minh Dương học viện! "Ta bảo là DỪNG LẠI!" "Thưa ngài, tôi đã thu tay rồi mà?" Lê Nghĩa lúng túng trả lời, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa. Thật là không may, thế hệ trước đi ra xử lí ai hắn cũng có thể tìm cách uyển chuyển né tránh, nhưng chọc ra lão này thì xong rồi, khẳng định sẽ bị phạt nặng. Đức trưởng lão nổi danh từ lâu khó tính, rất hay phạt nặng học viên, mọi người sau lưng lão vẫn thì thầm to nhỏ: Vô đạo Đức. "Ta không nói ngươi, ta nói hắn." Đức trưởng lão nhíu mày, chỉ về phía Trần Phong. Mà lúc này Lê Nghĩa mới trở tỉnh táo lại, nhìn phía dưới bụng mình có một thanh kiếm tầm cỡ gang tay, gần như vô hình nên hắn nhìn không thấy. Nhưng từ thanh kiếm này hắn cảm nhận được, nếu hắn tung quyền đánh xuống thì thanh kiếm sẽ ngay lập tức xuyên bụng hắn, lúc đó thì hắn cũng sẽ trọng thương không kém Trần Phong. "May mà có Đức trưởng lão, nếu không thì ta đã tàn phế rồi. Mà cái thằng này thật nguy hiểm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp." Trong lúc hắn đang thầm hô may mắn, thì Đức trưởng lão cũng rút ra 2 bình nhỏ, sau đó ném cho bọn hắn. "Đây là một phần Huyết khí đan cùng Trị thương dược. Các ngươi uống vào rồi trị thương, sau đó đi cùng ta một chuyến." Hai người bọn họ nhanh chóng mở bình ra, nhanh chóng uống thứ nước thuốc trong đó. "Hừm, cái này đang trị thương cho ta, cùng với đó là một nguồn năng lượng vô cùng thuần khiết để hồi phục Chân khí và máu đã mất. Đây rốt cục là gì?" Trần Phong cảm nhận được sau khi chảy qua yết hầu hắn, rơi vào dạ dày giọt nước thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Từng tế bào máu đang được tái sinh với tốc độ kinh khủng, Chân khí vốn cạn kiệt cũng hồi phục với tốc độ rất nhanh. Nhưng mà lượng Ma pháp cùng Tinh thần lực lại không hề có chút thay đổi. Hắn lúc nãy chỉ vận dụng ma pháp đúng ba lần, lần thứ nhất là ngưng tụ ra ba mũi tên, lần thứ hai là ngưng tụ ra thanh kiếm và lần cuối là ngưng tụ ra thanh kiếm nhỏ kia. Tuy chỉ vận dụng ba lần, nhưng đã đốt toàn bộ lượng ma pháp lực trong thân thể hắn, cùng với đó là phân nửa Tinh thần lực trong Tinh thần hải. Đó là lí do mà hắn có thể dùng mỗi chiêu đánh choáng váng đối thủ. Chứ thực lực của Tụ khí cảnh hậu kì so với Luyện khí sơ kì và Ma pháp học đồ cấp năm mạnh hơn bao nhiêu lần? Ít nhất là gấp bảy tám lần! Hắn đánh được ngang tay với Lê Nghĩa là nhờ hai thứ: Thứ nhất, hắn ra tay đột ngột, khiến tên kia không kịp chuẩn bị. Cùng với đó là sau mỗi chiêu thức hắn đều dùng Ma pháp lực làm ám chiêu, ngưng tụ thành một chiêu thức chí mạng, nhằm lúc tên kia đang thất thần để tấn công. Ví như lúc hắn đứng lên, liền gằn giọng nói một tràng, cốt để súc tích Ma pháp lực, hóa thành ba mũi tên. Sau đó khi đánh bay Lê Nghĩa, hắn lại không ngay lập tức tấn công mà đứng lại, chờ đợi Ma pháp lực một lần nữa ngưng tụ. Lần cuối cùng hắn bị đánh trọng thương, vốn có thừa khả năng đứng dậy nhưng vẫn nằm đó, cốt để tên kia nghĩ hắn trọng thương mà tiến lại gần, để ra một kích trí mạng! Đương nhiên, cái này chỉ khiến gã trọng thương mà thôi. Thứ hai là do tên kia bất cẩn, quá mức xem thường người khác. Nếu hắn ngay từ đầu chuẩn bị tinh thần, cùng với đó là Chân khí bảo vệ thân thể thì mấy đòn đánh lén hoàn toàn vô dụng, thậm chí còn không thể khiến hắn bị thương. Và kết quả trận chiến thì không nói cũng biết, Trần Phong có lẽ đã bị hắn đánh gục rồi. Nói chung, một trong những tội lỗi đáng trách nhất của con người chính là sự kiêu ngạo. Kiêu ngạo, sẽ khiến người ta bị che mờ đi lí trí, khó có thể phân biệt đúng sai, chỉ cho mình là đúng, là giỏi, để rồi sai lầm lúc nào không hề hay biết. Lê Nghĩa đã phạm vào sai lầm tối kị này, để rồi bị đánh thương một cách nhục nhã như vậy. Nếu hắn ngay từ đầu ứng chiến toàn lực, thì kết quả đã khác...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương