Nam Xấu Khó Gả

Chương 39: Đấu rượu trong tiệm



Editor: demcodon

Từ đó Thực Cẩm lâu không còn ngày bình yên. Đám người Hạ Song Khôi quen hoạt động xảo trá lừa tiền, trong đó chiêu nào cũng biết rõ ràng rành mạch. Làm sao có thể vừa ghê tởm lại không bị lộ nhược điểm, bọn họ đã suy nghĩ thấu đáo, ngay cả quan phủ cũng không tìm ra tật xấu của bọn họ.

Không quá ba ngày, Phương Vân Tuyên vừa mới thu dọn xong cửa tiệm chuẩn bị khai trương lần nữa thì lão Triệu dẫn theo một đám người tìm tới cửa. Chờ Phương Vân Tuyên vừa mở cửa thì bọn họ như ong vỡ tổ mà tiến vào, còn giống như dáng vẻ ngày hôm trước, từng người ngồi một cái bàn cũng không tranh cãi ầm ĩ. Mỗi người đều rất nhã nhặn kêu một vò rượu hoa quế và hai món nhắm rượu, từ giữa trưa ngồi ngốc đến nửa đêm. Trước khi đi còn ném xuống nửa quan tiền kêu Phương Vân Tuyên không cần thối lại.

Người ta không đánh không đập, kêu đồ ăn thì trả tiền, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không có. Cho dù Phương Vân Tuyên muốn tìm người xử lý cũng không đưa ra được lý do.

Vương Minh Viễn tức giận đến mắng to: “Những người này cũng thật quá đáng ngồi cả một ngày, khách quan khác nhìn thấy bọn họ ai cũng không dám tiến vào, một ngày chỉ kiếm nửa quan tiền. Ngay cả tiền thuê cửa tiệm cũng không đủ trả, còn có để cho người ta sống hay không?”

Phương Vân Tuyên cũng cảm thấy đau đầu, Hạ Song Khôi đây là đang đối đầu với hắn, xem ra chỉ cần hắn không đưa bạc cho Hạ Song Khôi thì đám người lão Triệu sẽ không bỏ qua.

Thực Cẩm lâu chỉ làm buôn bán nhỏ, Phương Vân Tuyên lại tăng nhiều đồ ăn vặt. Bởi vậy mỗi loại đồ ăn đều ít hơn chỗ khác rất nhiều, cửa tiệm toàn dựa vào mỗi ngày ra số tiền lớn, bán từ số lượng nhiều mới có thể bù tiền về. Đám người Hạ Song Khôi vừa quậy thì hoàn toàn chặt đường sống của Phương Vân Tuyên. Trong phủ Quảng Ninh ai không biết tên Hạ Song Khôi, gã tới bới lông tìm vết tất cả mọi người có thể trốn xa bao nhiêu thì phải trốn thật xa, sợ dính vào rắc rối, ai còn dám đến Thực Cẩm lâu ăn cơm tự tìm xúi quẩy chứ.

Cứ như thế lại qua mấy ngày, đám người lão Triệu mỗi ngày tới cửa vẫn như cũ. Liên tiếp hơn mười ngày, Thực Cẩm lâu một người khách cũng đều không thấy, đã đến đường cùng.

Phương Vân Tuyên cả ngày sầu lo suy nghĩ cách đối phó. Vương chưởng quầy khuyên hắn nên tiêu tiền tiêu tai, cho Hạ Song Khôi bạc thì xong. Phương Vân Tuyên suy nghĩ lại làm như vậy căn bản cũng không giải quyết được vấn đề. Hạ Song Khôi là tên tham lam, một tháng phải đưa mười lượng bạc, không nói đến tiền này không có chỗ kiếm. Cho dù kiếm được đưa hết cho bọn họ thì cả nhà mình sống thế nào, ngay cả tiền vốn mua thức ăn cũng mất thì Thực Cẩm lâu nên duy trì thế nào, không phải thành mổ gà lấy trứng sao.

Ngày hôm đó Phương Vân Tuyên hạ quyết tâm nói với lão Triệu: “Ta muốn gặp Hạ Song Khôi.”

Lão Triệu nghe vậy mỉm cười, gây sức ép chừng mười ngày, cửa hành bình thường sớm đã chịu không nổi, cũng chỉ có Phương Vân Tuyên tính tình bướng bỉnh thật sự chịu lâu như vậy.

“Được. Ta sẽ giúp Phương chưởng quầy thông báo một tiếng, ngày mai kêu đại ca đến đây.”

* * *

Chạng vạng ngày hôm sau, Hạ Song Khôi quả nhiên đến. Gã mặc mọt áo khoác màu xanh đen, bên hông đeo một đao dịch cốt trắng, chậm rãi rảo bước vào cửa nhe răng cười vui vẻ với Phương Vân Tuyên.

Phương Vân Tuyên ngồi ở sau bàn bát tiên, hơi chắp tay mời Hạ Song Khôi ngồi xuống.

Hạ Song Khôi ngồi đối diện với Phương Vân Tuyên, đám người lão Triệu chia nhau ngồi bên trái - phải Hạ Song Khôi, một tư thế kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Phương Vân Tuyên cười nói: “Tiểu đệ từ nhỏ đọc sách, tay trói gà không chặt. Huynh đài triển khai trận thế này không khỏi cũng quá để mắt đến ta!”

Hạ Song Khôi vén áo khoác, chân sau gác lên trên ghế dựa, chỉ chỉ vải trắng quấn trên cổ: “Phương chưởng quầy khách khí! Ngươi nhìn xem vết thương trên cổ ta vẫn còn chưa khỏi đây, ngươi là quý nhân hay quên, chuyện lấy đao gác lên cổ ta mà cũng quên?”

Phương Vân Tuyên mỉm cười kêu Vương Minh Viễn dọn đồ lên.

Vương Minh Viễn và hai tiểu nhị từ phía sau đi ra, liên tiếp bưng mười bình rượu mạnh đặt lên bàn bát tiên.

Vương Minh Viễn kéo ống tay áo Phương Vân Tuyên: “Sư phụ…”

Phương Vân Tuyên vỗ vỗ tay nhóc, trấn an nói: “Mấy đứa đều đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Hai tiểu nhị sải chân bỏ chạy, Vương Minh Viễn đứng bất động, mắt lộ ra sợ hãi, nhìn Phương Vân Tuyên trong lòng thật sự sợ hãi. Đám người Hạ Song Khôi này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, để lại một mình Phương Vân Tuyên nhóc cũng không yên tâm.

“Con ở lại với sư phụ.”

Phương Vân Tuyên cười nói: “Không có việc gì, con đi xuống đi, qua cách vách với Nam ca nhi đi. Nó mà ồn ào thì cũng chỉ có con mới dỗ được nó.”

Vương Minh Viễn đành phải đồng ý, lưu luyến mà bước đi.

Phương Vân Tuyên xách lên một vò rượu mạnh, lấy hai cái chén miệng rộng rót đầy hai cái, rót xong bưng để trước mặt mình và Hạ Song Khôi mỗi người một ly rượu.

Phương Vân Tuyên im lặng một giây bưng chén lên: “Hạ lão bản náo loạn mấy ngày, đơn giản là muốn bạc. Phương mỗ bất tài, Thực Cẩm lâu từ khi khai trương đến nay cũng không kiếm ra con số ngài muốn. Hôm nay tiểu đệ mời huynh đài đến đây là muốn cầu xin huynh đài cho một cơ hội, chừa cho tiểu đệ một con đường sống.”

Hạ Song Khôi coi như có thiện cảm với Phương Vân Tuyên, hắn không chỉ có tay nghề nấu ăn và khí phách, gan dạ sáng suốt trong lúc hỗn loạn khống chế mình, người này đã làm cho gã muốn kết giao.

Kết giao là kết giao, cũng không thể dễ dàng như vậy cho Phương Vân Tuyên bậc thang xuống. Bằng không mở con đường này ra ngày sau ở trong phủ Quảng Ninh gã cũng không thể làm mua bán nữa.

Hạ Song Khôi muốn trước ra oai lại ban ân, trước cho Phương Vân Tuyên nhìn xem chút lợi hại, sau đó lại mở miệng miễn cho hắn hiếu kính như thường lệ. Như vậy vừa có thể ở Phương Vân Tuyên trước mặt bán một cái nhân tình, lại có thể không làm mất thể diện trước mặt các huynh đệ.

Một tay Hạ Song Khôi đặt lên đầu gối, một tay bưng chén lên nhấp một hớp: “Rượu ngon! Cam thuần mát lạnh, tác dụng chậm mười phần, không hổ là rượu mạnh đắc sản Tây Bắc.”

Ánh mắt gã nhìn chằm chằm ly rượu, Hạ Song Khôi nhẹ nhàng quơ quơ rượu còn dư trong chén, tia sáng trong mắt chợt lóe: “Ngươi muốn cầu xin ta tạo thuận lợi? Có thể. Bất quá cũng phải nhìn xem Phương chưởng quầy có tư cách này hay không.”

Phương Vân Tuyên cười nói: “Hôm nay nếu như không bỏ ra mạng này cũng không đổi được Hạ lão bản kính trọng vài phần. Ngài chỉ cần mở miệng, là đánh cuộc rượu hay đấu tàn nhẫn, muốn gì cứ nói ra. Phương mỗ nếu nói nửa chữ ‘không’ thì tiệm này ta cũng không cần, mặc cho Hạ lão bản xử trí!”

Phương Vân Tuyên đồng ý đến sảng khoái, ở giữa cũng không có một chút do dự, hoảng sợ. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, như một cái đầm nước xanh biếc cực sâu, yên lặng kín đáo làm cho người sợ hãi.

Hạ Song Khôi âm thầm trầm trồ khen ngợi, thầm nghĩ ánh mắt của mình không tệ. Phương Vân Tuyên này quả nhiên là người thú vị, mạnh mẽ, đơn thuần thế gian ít có. Bảo bối như vậy làm cho mình gặp sao có thể dễ dàng buông tha chứ?

Hạ Song Khôi tinh tế đánh giá người đối diện, Phương Vân Tuyên mặc áo dài trúc xanh lá, dáng người thon dài cao ngất. Mặt mày tuy khó coi nhưng ở chung lâu lại cảm thấy hắn có khí chất độc đáo, càng nhìn càng thuận mắt.

Hạ Song Khôi đảo tròng mắt: “Nếu đấu tàn nhẫn ta chẳng phải thành khi dễ người ư? Thử hỏi trong phủ Quảng Ninh này ai có thể tàn nhẫn qua ta chứ?”

Điểm này Phương Vân Tuyên tuyệt đối tin tưởng, chỉ nói ngày hôm trước khi hắn khống chế người này, Hạ Song Khôi vì thoát thân tàn nhẫn kéo cánh tay mình trật khớp thì Phương Vân Tuyên hổ thẹn không bằng.

“Nếu muốn so thì so với cái nào hợp lý, làm cho Phương chưởng quầy thua cũng thua tâm phục khẩu phục.”

Hạ Song Khôi xách vò rượu lên rót đầy chén cho mình lần nữa: “Hai chúng ta cùng uống, ai có thể uống đến cuối cùng còn ổn định vững vàng mà đứng đi ra ngoài thì coi như thắng. Hạ Song Khôi ta tuy là người lưu manh vô lại, nhưng cũng giữ chữ tín lễ nghĩa. Chỉ cần ngươi thắng được ta, ta sẽ kêu các huynh đệ tha cho ngươi một cái mạng, không chỉ như thế huynh đệ chúng ta ngược lại sẽ bảo kê ngươi. Từ nay về sau ngươi đi ngang ở phủ Quảng Ninh ta cũng đảm bảo ngươi bình an không việc gì.”

“Nhưng nếu như ngươi thua…” Dứt lời Hạ Song Khôi cười hắc hắc, câu chuyện vừa chuyển thì tàn nhẫn nói: “Thì ngươi cút ra khỏi phủ Quảng Ninh cho ta, từ nay về sau không cho ngươi đặt chân vào Quảng Ninh một bước!”

Phương Vân Tuyên một chút cũng không do dự gật đầu đồng ý. Dù sao cứ quậy như vậy Thực Cẩm lâu cũng sẽ phá hủy, dù Hạ Song Khôi không đuổi mình thì hắn cũng ngốc không nổi nữa.

“Được, sảng khoái!” Hạ Song Khôi âm thầm buồn cười, Phương Vân Tuyên thật sự là không biết lượng sức. Gã xưa nay chính là bình rượu, muốn so tửu lượng với gã thì coi như đi tìm cái chết. Hạ Song Khôi từ trong bụng mẫu thân sinh ra, khi ăn cơm đã bị sâu rượu phụ thân của mình ôm chuốc rượu. Ngâm ở trong rượu gần nửa đời làm sao bại bởi thư sinh yếu ớt như Phương Vân Tuyên chứ.

Hai bên quyết định xong lão Triệu làm trọng tài, cũng không nói nhiều lắm. Phương Vân Tuyên bưng chén đầy rượu lên một hơi uống cạn.

Hạ Song Khôi kêu một tiếng “Tốt”, bản thân cũng bưng chén lên ngưỡng cổ uống.

Hai bên cho nhau nhìn chén không nhìn nhau mỉm cười không nói gì. Phương Vân Tuyên và Hạ Song Khôi ngươi một chén ta một chén, không ai nhường ai; uống đến hơn năm mươi chén trong lòng Hạ Song Khôi kinh ngạc, thật không nhìn ra tửu lượng của Phương Vân Tuyên vậy mà còn quá tốt. Gã cho dù có thể uống, nhưng uống đến bây giờ cũng hơi cố hết sức, bưng ly rượu lên trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng nhìn sắc mặt Phương Vân Tuyên như thường, so với vừa rồi không có một chút thay đổi, nói chuyện cũng rõ ràng hiểu được, trật tự rõ ràng, không có một chút say rượu.

Đám người lão Triệu cũng sốt ruột vây quanh ở phía sau Hạ Song Khôi, mỗi người sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai, ước gì có thể xách bình rượu chuốc say Phương Vân Tuyên.

Kỳ thật Phương Vân Tuyên đã say, hắn uống rượu có một đặc điểm lớn nhất, đó chính là dù uống thế nào cũng không lên mặt, cũng chính là bề ngoài ngươi nhìn hắn như người bình thường không có việc gì, tất cả cử chỉ động tác như thường. Nhưng ngươi ngàn vạn đừng để cho hắn nằm xuống hoặc nghỉ ngơi, hắn bưng ly rượu còn có thể duy trì bình thường. Chỉ cần hắn vừa nằm xuống thì lập tức say khướt, hơn nữa một khi nổi điên thì không thể giải quyết, ngươi hoàn toàn không ngờ được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Bạn bè Phương Vân Tuyên cũng biết tật xấu này của hắn, cho nên chưa bao giờ để cho hắn uống rượu, quá đáng sợ. Bình thường nhìn rất nội liễm, là người trầm ổn. Khi uống rượu thì tính tình đều thay đổi tất cả, hơn nữa ai cũng không khống chế được hắn.

Hạ Song Khôi nào biết được những chuyện này, chỉ nhìn thấy Phương Vân Tuyên một chén lại một chén, uống còn sạch sẽ lưu loát hơn gã. Trong lòng đã hoảng sợ, cảm xúc cũng bắt đầu nóng nảy, lại uống thêm mấy chén chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đồ vật trước mắt mơ hồ. Người cũng ngồi không vững, đầu lưỡi càng là đơ một nửa, vừa mở miệng nói chuyện đã ú ớ không rõ.

Hạ Song Khôi cho mình một cái tát cũng bắt đầu tức giận, phải nói thua đối với gã cũng không tổn thất nhiều lắm. Tiệm này không được thì còn tiệm khác, phủ Quảng Ninh lớn như vậy, cửa tiệm buôn bán cũng nhiều, cũng không phải chờ chút bạc này của Phương Vân Tuyên mua gạo lấp bụng đâu. Nhưng chính là không muốn thua, hơn nữa không muốn bại bởi Phương Vân Tuyên. Hạ Song Khôi cảm thấy mất mặt.

Gã lại xách lên một vò rượu, phá vỡ nắp bùn đưa cho Phương Vân Tuyên uống.

Phương Vân Tuyên cầm lấy vò rượu rót vào trong miệng. Lần này không chỉ Hạ Song Khôi, ngay cả đám người lão Triệu cũng ngạc nhiên. Người này cũng quá tà môn, mười vò rượu, cho dù hắn và Hạ Song Khôi mỗi người năm vò cũng không phải là số lượng nhỏ. Huống chi rượu này còn có tiếng là mạnh, tác dụng chậm lại đặc biệt lâu. Thời gian trôi qua dài như vậy theo lý tửu lượng nên đến đây thôi. Phương Vân Tuyên cho dù không say cũng không nên tỉnh táo như thế mới đúng. Chẳng lẽ người này thật sự là thiên phú dị bẩm, tửu lượng lớn đến mức ngay cả Hạ Song Khôi cũng có thể uống gục xuống?

Mọi người kinh ngạc, không khỏi nói nhỏ khe khẽ. Chỉ có Phương Vân Tuyên tự mình biết, hắn tất cả đều là dựa vào một luồng sức lực tàn nhẫn mạnh mẽ chống đỡ, cái dùi bị giấu ở trong tay áo đâm vào đùi đến phát đau. Phương Vân Tuyên dựa vào chút đau đớn này mới duy trì được tỉnh táo.

Hắn ném vò rượu xong xách một vò rượu cuối cùng đứng lên đưa cho Hạ Song Khôi: “Hạ lão bản, một vò cuối cùng, nếu như ngài còn không có ngã xuống thì coi như Phương mỗ thua!”

Hạ Song Khôi vươn tay xách mấy lần đều không xách được, dùng sức lắc lắc đầu mới tìm được tay của Phương Vân Tuyên ở đâu, mở lớn miệng cười nói: “Được! Để cho ngươi nhìn xem Hạ Song Khôi ta không phải ăn chay, một vò rượu mà thôi, ta uống! Đưa đây, ngươi đừng lắc lư, đừng lắc, đứng vững.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...