Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Chương 24: Thực ra nếu là người khác thì ai tôi cũng dám, duy chỉ có cô ấy là không



Editor: LuChan

Nói xong, bọn họ cười rộ lên đầy mờ ám, rồi lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của nữ binh khác: “Ơ —— Tùy Tử đâu?”

Có người hắng giọng: “Tùy Tử nói cô ta đi đưa ít đồ cho anh Lục, là cái lần cô ta đi biểu diễn ở Tân Cương đó, cố tình đem về.”

“Tôi nghe nói cô ta với Lục Hoài Chinh quen nhau sớm, trước kia ở cùng một sân viện, sau đó ông Lục mất, Lục Hoài Chinh đi theo cô, khi ấy hai người họ mới ít gặp nhau.”

“Các cô không cảm thấy Tùy Tử đang giả bộ à? Cái gì cũng không biết, còn tỏ vẻ dễ thương.”

Có người lại nói: “Không phải cô thích Lục Hoài Chinh đấy chứ, chứ sao lại nhìn Tùy Tử không thuận mắt như thế?”

Người nọ ngắt lời, khinh thường: “Ai thèm thích mấy cha lính cứng đầu kia hả, khuôn mặt ấy của Lục Hoài Chinh không hề giống quân nhân chút nào, so ra thì tôi thích Tôn Khải hơn, có điều tôi tuyệt đối không tìm quân nhân, mà dù có tìm cũng sẽ không tìm ở đại viện lính nhảy dù đâu nhé.”

Lúc này, người bên cạnh lại chen miệng vào, “Nói thật, tôi cũng không thích Tùy Tử cho lắm, lúc nào cũng thích huênh hoang nổi trội, lần trước ăn cơm chúng ta đều ngồi bàn B, chỉ một mình cô ta là chen chúc ngồi cùng lãnh đạo, là bạn học nhiều năm như thế rồi, nhưng có bao giờ cô ta chơi với tụi mình đâu, còn tỏ vẻ thần bí, hừ, ai còn xa lạ gì cô ta chứ.”

“Được rồi, bớt tranh cãi với nhau đi.”

Vu Hảo ở bên trong đợi một lúc, nhưng mấy người kia lại tán gẫu thêm mấy chuyện gì đâu, cô mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.

Mấy nữ binh kia còn đang thảo luận vui vẻ, bất chợt trông thấy một cô gái xa lạ đi ra từ buồng bên kia, mọi người sửng sốt, tiếng bàn luận đột nhiên im bặt, ai ai cũng lộ vẻ mặt do dự, chờ bóng lưng Vu Hảo hoàn toàn biến mất ở cửa, lúc này mới thấp giọng rầm rì nói: “Cô gái đó là ——”

Mọi người đều hoang mang lắc đầu, “Không biết.”

Khi Vu Hảo đi ngang qua hành lang, nghe dưới lầu có người cất tiếng kêu, giọng nói trong trẻo: “Anh Hoài Chinh!”

Cô theo bản năng nhìn sang, thấy một cô gái mặc trang phục múa màu đen bó sát người yêu kiều đứng dưới tàng cây ngọc lan, ra sức vẫy tay với người đàn ông cách đó không xa.

Đèn đường trong đêm yếu ớt, phải mượn ánh trăng soi, Vu Hảo híp mắt quan sát, có lẽ vì tập múa nên dáng người khá thanh nhã, đầy đặn, cánh tay thon dài, là một tiểu mỹ nhân.

Tùy Tử chạy mấy bước tới trước mặt Lục Hoài Chinh, cầm hộp gỗ nhỏ đưa cho anh, “Nè, lần trước đem về cho anh đấy, em tìm lâu lắm đó, chân cũng sắp gãy tới nơi rồi.”

Lục Hoài Chinh cúi đầu nhận lấy, nói cám ơn.

Tôn Khải trêu, “Ôi chao, em gái Tùy của anh ngày càng đẹp ra đấy.”

Tùy Tử Điềm cười, để lộ hàm răng đều đặn, “Nghe nói đội trưởng Tôn sắp kết hôn, chúc mừng chúc mừng.”

Tôn Khải la oai oái, “Chuyện anh kết hôn đến em cũng biết sao?”

Tùy Tùy Điềm: “Hễ rảnh là bọn em đều thích tám chuyện, đội trưởng Tôn đừng để ý quá.”

Tôn Khải cười, đặt tay lên vai Lục Hoài Chinh nói: “Bình thường bọn em hay tám về đội trưởng Lục chứ gì, đừng tưởng anh không biết.”

Tùy Tử Điềm xấu hổ cười, lại nhìn sang Lục Hoài Chinh, “Chờ ăn cơm xong em tới tìm anh được không? Em có chuyện muốn hỏi anh.”

Lục Hoài Chinh nhăn mày, vừa định nói thì Tùy Tử Điềm bồi thêm: “Nhanh lắm, chỉ năm phút thôi.”

Cuối cùng, Vu Hảo thấy anh gật đầu.

Buổi tối Vu Hảo không ăn gì, nằm trên giường ngủ hai tiếng, lúc tỉnh lại thì bụng cồn cào, chuẩn bị xuống lầu đi siêu thị một chuyến.

Vừa đúng lúc Triệu Đại Lâm xách hai túi nilon đặt lên bàn, nhìn cô nói: “Ban nãy em không xuống ăn cơm nên đội trưởng Lục cố ý dặn phòng bếp chừa lại cho em đấy, sợ em tỉnh dậy sẽ đói, vừa mới đi thôi, hay chị đi kêu cậu ta lại cho em, để cậu ta nhìn em ăn nhé?”

Vu Hảo ngồi xổm dưới đất đi giày vào, “Không cần đâu. Em không đói, em đi ra ngoài một lát đây.”

Triệu Đại Lâm *ấy* một tiếng, “Đã một ngày em chưa ăn gì rồi mà, ăn ít thứ trước đi đã, em đi tìm đội trưởng Lục hả? Không cần đâu, cậu ta nói lát nữa sẽ qua tìm em.”

“Có quỷ mới đi tìm.” Vu Hảo mặc áo khoác vào, “Em muốn ra ngoài mua ít đồ. Nếu anh ấy tới thì nói là em ngủ rồi.”

Khứu giác Triệu Đại Lâm nhạy bén, lập tức kéo người lại: “Sao đấy? Mới vừa rồi còn tốt mà?”

Vu Hảo ngoảnh mặt đi, “Không sao trăng gì cả, chỉ là cảm thấy lần trước chị nói đúng lắm. Con gái không nên quá chủ động.”

“Em tỉnh ngộ thế là được rồi.” Triệu Đại Lâm cười, kéo cô ngồi xuống ghế, “Có điều theo như chị quan sát, người đàn ông Lục Hoài Chinh này, em phải nắm cho chặt vào, chị cảm thấy cậu ta mặt nào cũng tốt, trưởng thành lại thận trọng, không quá nóng tính mà còn dí dỏm nữa, em không thấy mấy người lính cấp dưới rất ngưỡng mộ cậu ta sao —— chậc chậc.”

Vu Hảo không nghe nổi nữa, xoay người mở cửa.

Lục Hoài Chinh bị cản ngoài cửa, lúc nhón chân xuống lầu thì bị đám tân binh quấn lấy, vây thành đoàn xung quanh anh, bật nhảy lên hỏi liên tục: “Đội trưởng Lục, năm nay đội biệt kích của các anh có tuyển thêm người không?!”

Mới hỏi xong thì Tôn Khải từ trên lầu chạy xuống, Lục Hoài Chinh chặn người lại, để anh ta tiếp nhận màn thẩm vấn của đám tân binh.

“Năm ngoái mới kết thúc một nhóm, lúc đó sao không ghi danh?” Lục Hoài Chinh nhìn nam binh có vóc dáng nhỏ bé trước mặt, hỏi.

Ôn Dương là lính mới vào năm nay, chất lượng toàn diện không tệ, tính khá trầm, nhập ngũ trong thời gian ngắn, nhưng lại không vượt qua kỳ kiểm tra khảo hạch chất lượng hồi năm ngoái nên để lỡ mất cơ hội, cậu ta xấu hổ cúi đầu.

Lục Hoài Chinh sáng tỏ, vỗ vai trấn an Ôn Dương, không tạt gáo nước lạnh vào tân binh đang đầy nhiệt huyết, cười nói: “Không sao, sang năm sẽ đạt yêu cầu thôi.”

Ôn Dương như uống thuốc kích thích, lập tức đứng nghiêm, hai tay đặt đúng theo đường chỉ quần, hét lớn: “Vâng!”

Bọn họ đứng dưới ký túc xá trò chuyện sục sôi ngất trời, hoàn toàn không để ý mình đã chặn hết lối đi trên lầu, Tôn Khải lại còn vô cùng tập trung, quyết định trêu chọc Ôn Dương, hỏi cậu ta: “Aiz, nếu sang năm cậu đạt yêu cầu, cậu muốn theo đội trưởng Lục hay là theo anh?”

Câu này giống mấy câu mà người lớn hay hỏi hồi nhỏ, con thích bố hay thích mẹ hơn?

Ai cũng biết ba đội ngũ của đội biệt kích toàn là tinh nhuệ trong số những tinh nhuệ. Lục Hoài Chinh cùng Tôn Khải là anh em tốt nhiều năm, nhưng luôn có tin đồn nói tuy nhìn vẻ bề ngoài hai người vẫn tốt đẹp, song thực chất lại âm thầm đọ sức, tranh giành vị trí anh cả vị trí đại đội trưởng trong đội.

Có lúc mấy lời này truyền đến tai Lịch Hồng Văn, ông lập tức cáu tiết hơn cả đương sự, lôi mấy người tung tin đồn ấy vào phòng giáo huấn một trận nên thân. Còn hai người họ thì chỉ dựa vào khung cửa hút thuốc, không quan tâm chuyện gì.

Có lẽ người khác không hiểu, nhưng giao tình anh em đồng chí lâu năm giữa họ đâu dễ bị mấy câu nói suông phá hoại, lúc thi hành nhiệm vụ, chỉ nhìn vào mắt Lục Hoài Chinh là Tôn Khải đã có thể hiểu được anh muốn nói gì, sự ăn ý này có được là do vào sinh ra tử trong nhiều năm tôi luyện mà thành.

Hai người họ xứng đáng là hạng nhất hạng nhì trong binh chủng nhảy dù.

Có lần đội một làm nhiệm vụ, Tôn Khải liền lấy mấy lời đó ra trêu với Lục Hoài Chinh, “Cậu phải quay về nguyên vẹn đấy, nếu không sao tranh vị trí anh cả với anh được.”

Khi ấy Lục Hoài Chinh chỉ cười gài quai mũ chứ không nói gì, vỗ vai anh ta an ủi.

Ngày thường đều giỡn thế nào cũng được.

Lúc nói chuyện cá nhân thì cả hai đều mặt dày mày dạn, không ít chuyện tục tĩu bậy bạ, nhưng khi đã mặc áo lính đội mũ vào là trở nên nghiêm túc, ngay đến ánh mắt cũng toát lên vẻ kiên cường nghiêm nghị.

Điều khiến Tôn Khải cảm khái là, Lục Hoài Chinh được xem như không sợ gì, trong lúc làm nhiệm vụ không ưa nói nhiều, giải quyết cũng gọn gàng sạch sẽ. Tuy nhiên, trong một lần làm nhiệm vụ, lần đầu tiên Tôn Khải nhìn thấy trong mắt anh có vẻ phiền muộn, lại có phần không nỡ.

Tôn Khải đẩy vai anh, “Người anh em, cậu đừng hù anh chứ, anh đây chưa thấy cậu như thế bao giờ cả.”

Lục Hoài Chinh ngẩng đầu nhìn trời, nghe thế thì chỉnh lại găng tay, giọng rầu rĩ: “Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối.”

Tôn Khải: “Tiếc nuối cái gì?”

Lục Hoài Chinh cười cười không nói nữa, đeo găng vào rồi phất tay Tôn Khải, trực tiếp bỏ đi.

Sau đó Tôn Khải nghĩ, nếu người như Lục Hoài Chinh mà yêu đương thì không biết sẽ trông như thế nào, ở trên chiến trường thì là nam tử hán mình đồng da sắt, dao súng không sợ kiên cường bất khuất, thế nhưng chẳng hay lòng có yếu mềm không.

Như đã nói, nếu luận huấn luyện thì Tôn Khải nghiêm nghị hơn Lục Hoài Chinh nhiều. Có lúc Lục Hoài Chinh còn cãi cọ với người khác, còn Tôn Khải thì sầm mặt suốt buổi, tuy không xử phạt mạnh bằng Lục Hoài Chinh, nhưng khí thế tuyệt đối không hề kém cạnh.

Chính vì vậy mà các binh lính thích Lục Hoài Chinh hơn Tôn Khải nhiều.

Ôn Dương khó xử hết nhìn Lục Hoài Chinh lại nhìn sang Tôn Khải, thiếu điều bật khóc.

Đúng lúc này, nghe thấy một câu rất nhẹ truyền đến từ trên cầu thang, “Làm phiền, xin nhường đường hộ.”

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy một cô gái đứng trên bậc thềm cao hơn họ hai ba bậc, cột tóc đuôi ngựa, thần thái cốt cách khí chất thanh tú, đẹp không bút nào tả xiết.

Trong phút chốc tất cả đều sững sờ, vội vàng tránh ra nhường lối đi, Tôn Khải lên tiếng trước, “Bác sĩ Tiểu Vu, muốn đi ra ngoài hả?”

Vu Hảo bước xuống cầu thang, ‘ừ’ một tiếng.

Đi được hai bước thì Vu Hảo lại quay trở lại, bỏ qua Lục Hoài Chinh đang đứng dựa tượng bên cạnh, hỏi Tôn Khải: “Đội trưởng Tôn, anh biết gần đây có siêu thị nào không?”

Đầu tiên Tôn Khải ngẩn ra, nhưng rồi phản ứng lại rất nhanh, chỉ vào Lục Hoài Chinh nói, “Đội trưởng Lục biết đấy, đêm hôm khuya khoắt để đội trưởng Lục đi với cô đi, chứ con gái đi một mình không an toàn.”

Vu Hảo nói: “Không cần, cứ đưa địa chỉ cho tôi, tôi mua ít đồ, sẽ về nhanh thôi.”

“Địa chỉ này cũng không dễ tìm.” Tôn Khải nói, “Gần đây làm gì có siêu thị chứ, phải đi lên trấn trên lận, cô đi một mình, tôi sợ cô không tìm được đường về, để đội trưởng Lục lái xe chở cô đi.”

“Vậy thôi, mai tôi đi.”

Vu Hảo xoay người chạy lên lầu.

Ở sau lưng, Tôn Khải chọc vào ngực Lục Hoài Chinh, “Này, cậu lại làm chuyện gì có lỗi với cô ấy à?”

Lục Hoài Chinh vẫn nhìn chăm chú bóng lưng như chạy trốn kia, giọng lạnh tanh: “Sau khi xuống xe em không nói gì với cô ấy cả.”

Tông Khải hiểu ra, vỗ vai anh, biểu tình như người từng trải: “Cậu biết phụ nữ là gì không?”

Lục Hoài Chinh nhíu mày, liếc nhìn anh ta.

Tôn Khải đổi sang khoác vai anh, anh ta thấp hơn Lục Hoài Chinh, muốn ôm thì hơi tốn chút sức, chân thành nói cho anh biết thể nghiệm của bản thân mình: “Phụ nữ ấy mà, nếu cậu nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy cậu phiền; còn nếu cậu không nói chuyện với cô ấy, thì cô ấy sẽ tức giận; cô gái không nói chuyện với cậu, cô ấy sẽ cho rằng cậu không có sức hấp dẫn; nhưng khi có cô gái nói chuyện với cậu, cô ấy lại ghen tuông. Rõ ràng thích ăn bò bít tết mà lại nói ăn gì cũng được; ngày nào cũng la hét muốn giảm cân, nhưng chạy hai vòng thì than mệt. Còn có cả chuyện thế này nữa nhé, cô ấy không để ý tới cậu thì khá là chắc kèo đã tới kỳ, những ngày hành kinh của mấy nàng là mệt thôi rồi, không chạm vào nước, không thể vác đồ, nói nặng lời thì đòi chia tay, thân thể họ chảy máu thì lại muốn tim người ta rỉ máu. Hiền thục dịu dàng là vợ người ta, bá đạo dữ dằn mới là nhà mình.”

Một đám tân binh nghe Tôn Khải nói rõ ràng mạch lạc, có cảm giác như đang nghe hát, cực kỳ vui vẻ hân hoan.

Lục Hoài Chinh nhướn mày: “Tâm đắc nhiều đấy nhỉ, đợi đến khi anh kết hôn, em sẽ biên tập mấy lời vàng ngọc này của anh thành sách rồi gửi cho cô dâu.”

Tôn Khải biến sắc, “Mẹ kiếp, cậu có còn là người không hả?”

Lục Hoài Chinh đẩy anh ta ra, xoay người đi lên lầu, khi đi qua phòng của Vu Hảo thì đúng lúc Triệu Đại Lâm che cửa đi ra, ngoắc tay với anh.

Anh đi tới.

“Vu Hảo ngủ rồi à?” Anh mặc đồ rằn ri, hai tay đút túi, tựa vào hành lang bên ngoài ký túc xá.

Vừa dứt lời thì “bụp ——” một tiếng, căn phòng vốn đang sáng đèn bỗng nhiên tối đi, chỉ còn lại ánh đèn hành lang sáng chói. Lục Hoài Chinh nhìn ô cửa tối đen mà ngẩn người.

Triệu Đại Lâm quay đầu liếc nhìn nói, “Đang làm ổ trên giường chơi điện thoại, vẫn chưa ăn tối.”

Lục Hoài Chinh lười biếng dựa tường, tay vẫn đút trong túi quần, ánh mắt thờ ơ nhìn sang nơi khác, nói: “Chị gọi cô ấy ra đây, không phải cô ấy muốn đi siêu thị mua đồ sao, tôi dẫn cô ấy đi, thuận tiện đưa cô ấy đi ăn luôn. Ngày mai chính thức bắt đầu đầu huấn luyện rồi, tôi không có nhiều thời gian ở cùng cô ấy đâu.”

Lời này đúng là.

Triệu Đại Lâm khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu, nhìn anh mấy giây với vẻ mặt đầy hàm ý, quyết định giúp tiểu nha đầu kia một tay, “Aiz, tôi nói này đội trưởng Lục.”

Lục Hoài Chinh nghe thế thì quay đầu nhìn Triệu Đại Lâm.

Triệu Đại Lâm hỏi: “Có phải cậu muốn theo đuổi Vu Hảo nhà tôi không?”

Anh cúi đầu cười, bả vai rung lên rất nhẹ, khó bề nhận ra, “Chị thấy thế nào?”

Triệu Đại Lâm là người nào chứ, cô đã sống ba mươi mấy năm rồi, lại học tâm lý học nhiều năm như thế, EQ hơn hẳn người thường. Có vài người mưu kế bất chính, cô chỉ cần nhìn một cái là biết tỏng, ví dụ như đồng chí nam ở viện bên cạnh mấy năm trước theo đuổi Vu Hảo đấy, ừ thì đeo đít chai dày cộp, da mặt còn dày hơn học thức, từ đôi mắt híp lộ ra vẻ dung tục thô bỉ.

Cũng may Lục Hoài Chinh là người tốt, anh không giấu giếm gì, ánh mắt trong suốt có tia sáng, tâm tư sâu kín nhưng không phải xấu xa thô bỉ, mọi cái xấu của anh đều được viết rõ trên mặt, trái lại còn có vẻ thẳng thừng.

Triệu Đại Lâm vừa đối mặt với anh là biết ngay, là người cùng chí hướng, đáng tin cậy, thế nên không quanh co với anh: “Không thể so sánh Vu Hảo với mấy cô gái khác được, con bé rất đơn giản, cậu đừng tưởng em ấy lạnh lùng, kỳ thực là đơn thuần thật. Nếu cậu muốn theo đuổi thì cũng nên tỏ thái độ đi, cứ hời hợt như bỡn cợt người ta thế làm gì, dù có chuyện xảy ra, nếu tôi là Vu Hảo, tôi cũng sẽ không để ý tới cậu.”

“Tôi biết rồi.” Lục Hoài Chinh đút tay vào quần, cụp mắt nhìn xuống, cúi đầu buồn buồn nói: “Cũng chính vì vậy nên tôi mới không dám, tôi sợ có chuyện không may, cô ấy không quên được tôi thì làm sao.”

“Vậy thì dừng lại, đừng để ý tới em ấy nữa.”

“Tôi không làm được, không thể không để ý tới cô ấy.” Lục Hoài Chinh thở dài, đứng thẳng người dậy, nói với Triệu Đại Lâm: “Cho tôi suy nghĩ thêm vài hôm. Thực ra nếu là người khác thì ai tôi cũng dám, duy chỉ có cô ấy là không.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...