Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám

Chương 93: Ngoại truyện (4): Thanh xuân không phụ cảnh sắc tươi đẹp



Edit: Qin | Dịch: Cún

1.

Hồi học cấp ba, vì Vu Hảo từng giúp Thượng Tinh đưa thư tình mà có vô số lời đồn đãi liên quan đến hai người. Vì bảo vệ sự riêng tư của Thượng Tinh, Vu Hảo im lặng không nói gì. Còn Lục Hoài Chinh lại chẳng hề ngại quạt gió thổi lửa. Về sau Vu Hảo nhớ lại chuyện này, cũng chỉ có anh mới có động cơ ấy mà thôi.

Bởi vì lúc đó văn phòng của thầy cô nằm đối diện lớp A8, lần nào Vu Hảo đến đưa bài tập cũng đều đi ngang qua cửa lớp A8. Mới đầu chỉ là mấy ánh mắt như có như không hoặc là tiếng ho khù khụ nghe rất kịch, có điều những chuyện này cô đều cho qua cả. Kết quả mấy hôm sau, sự việc đã phát triển quá nhanh ——

Hôm đó mấy nam sinh lớp A8 vừa học thể dục xong, từ cầu thang bên kia vừa nói vừa cười lại gần. Lục Hoài Chinh đi đầu, trước ngực và sau lưng áo đồng phục thể dục đều dính đầy mồ hôi, cả người nóng hầm hập, ngay trên tóc mái cũng có mồ hôi đọng lại, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Anh vừa đi vừa giơ tay phải xoay bóng rổ, lúc nói chuyện với người lại toát lên khí chất thiếu niên, vừa đầy nhiệt huyết lại có phần xấu xa.

Vu Hảo ôm một xấp bài tập, định làm ngơ đi vòng qua bọn họ. Thế nhưng chẳng ngờ, lúc mới đi ngang qua người kia, không biết là ai không sợ chết mà đẩy mạnh Lục Hoài Chinh một cái.

Mấy cậu chàng kia chỉ là muốn giỡn hai người này thôi, dù sao lúc đó trong mắt bọn họ, hai người chính là kiểu “giấu giấu giếm giếm âm thầm qua lại”, đến lúc chạm mặt lại giả vờ là học sinh ba tốt. Mấy gã bạn xấu của Lục Hoài Chinh không nhìn nổi, bèn thuận tay đẩy một phát. Thế nhưng mọi người không biết, lúc đó cả hai vẫn đang trong giai đoạn xa lạ, chưa hề thân quen nhau. Lục Hoài Chinh không đề phòng kịp, cộng thêm đang tập trung vào trái bóng trên tay mình nên lúc Vu Hảo đi qua anh không hề trông thấy, vừa bị lũ bạn đẩy một cái, anh trực tiếp xô Vu Hảo dựa vào lan can. Chàng trai phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ra ngay là chuyện gì, vô cùng phong độ nhanh chóng giơ tay làm đệm đỡ cho Vu Hảo, kết quả là trái bóng trên tay bay thẳng ra ngoài.

Ngay lập tức hơi thở phái nam xa lạ bủa vây quanh người Vu Hảo, cô vốn không thích lại gần con trai, thế nhưng trong chớp mắt đó lại ngơ ngác không đẩy anh ra. Bởi vì anh rất dịu dàng. Dịu dàng tới nỗi làm Vu Hảo thoáng thất thần.

Cơ thể trẻ trung của chàng trai toát lên sức sống thanh xuân, tuy mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại có sự mạnh mẽ và dịu dàng khó hiểu. Trong chớp mắt đỡ người đứng vững, Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn cô gái mình ôm trong lòng, giọng trầm trầm tựa cơn gió mát: “Không sao chứ?”

Có thể có chuyện gì được. Cả người Vu Hảo cứng đờ, ngay cả một câu đầy đủ cũng chẳng thốt lên nổi. Cảnh tượng lúc ấy không khác một tiểu phẩm bị phủ bụi đã lâu, rồi trong tích tắc có người gạt đi lớp bụi ấy, nhẹ nhàng mở ra, ánh nắng chiều lặng lẽ chiếu rọi, mang theo phong trần cùng hơi ấm. Đó là một thế giới cô chưa từng trông thấy.

Trong chớp mắt kia, cô như đột nhiên bị người ta kéo lại gần một thế giới hoàn toàn xa lạ. Mà chủ nhân của thế giới này lại như mặt trời rực rỡ, chu đáo dịu dàng đối xử với cô. Cho đến mãi mười mấy năm thời gian chia cách nhau sau đó, cô vẫn chẳng thể nào quên được chàng trai năm ấy, cùng với tình yêu anh dành cho cô.

“Lục Hoài Chinh, cậu được lắm, nhân cơ hội ăn đậu hủ đấy hả?” Có nam sinh nhao nhao hét lên.

Lục Hoài Chinh nới lỏng tay ra, tức giận quát người kia xéo đi, sau đó lúc quay đầu nhìn Vu Hảo, ánh mắt anh dịu dàng đi nhiều: “Không sao chứ?”

Vu Hảo lắc đầu.

Lúc này mới để ý trên người mình hơi ướt, Lục Hoài Chinh cố ý giải thích với Vu Hảo: “Vừa mới rửa mặt, không phải mồ hôi.” Vu Hảo sực tỉnh, khẽ gật đầu cất bước rời đi.

Cô gái này quá lạnh lùng, lúc đó các nam sinh đều cảm thấy như vậy.

Thời niên thiếu, các cậu chàng trong lớp đều thích giả vờ kéo đẩy như thế, tốt nhất là đẩy đến trước mặt nữ sinh mình thích, mượn cơ hội đó bắt chuyện với các cô, thêm phần gần gũi. Phần lớn các cô gái bị “tấn công” sẽ xấu hổ đuổi theo đánh người ta, một lần rồi lại một lần, dần dà hai bên đều thân nhau. Cách thức này vừa kín đáo ngây thơ, lại còn có chút thô bỉ, Lục Hoài Chinh rất không ủng hộ cũng không thích nổi. Nên lúc bọn họ chơi trò đó thì anh chỉ đứng một bên nhìn, hoặc cúi đầu nghịch điện thoại hoặc xem tạp chí.

Con người anh thẳng thắn, nếu thích một người thật thì sẽ không giấu giếm, càng không dùng cần dùng cách thức khó hiểu này để thu hút sự chú ý của đối phương. Mà quan trọng hơn cả là, anh không cần. Bởi vì lúc nào các nữ sinh đều chủ động nhìn anh. Nên để tránh phiền toái, anh càng không chơi cái trò nhạt nhẽo này.

Khi Vu Hảo bình tĩnh rời đi, các nam sinh sau lưng đều cảm thấy có thể hai người này đang vờ vịt. Còn chưa đợi người ta đi xa, bọn họ đã đẩy Lục Hoài Chinh, hùng hổ quở trách: “Hai người thân nhau như vậy mà còn giả vờ cái gì nữa?” Vu Hảo ở đằng xa nghe thấy âm thanh uể oải của Lục Hoài Chinh: “Con mắt nào của cậu thấy tôi thân với cô ấy?”

“Cũng chủ động tìm cậu mấy lần rồi, đừng nói hai người không mờ ám, tôi không tin đâu, gương mặt này của cậu còn chưa đủ mời ong gọi bướm sao?”

Lục Hoài Chinh: “Tôi coi như cậu đang khen tôi đẹp trai vậy.” Nói rồi, anh đá người kia một phát, “Cậu đi nhặt bóng về đây cho tôi, đừng tưởng tôi không biết là cậu đẩy.”

“Chẳng lẽ trước đó đều là hiểu lầm? Tôi đã nói rồi, dù cậu có đẹp trai đến mấy cũng không ăn thua đâu. Cô nàng Vu Hảo này là bạn học của tôi từ cấp hai, nam sinh theo đuổi cô ấy, đừng nói là đẹp như cậu, tôi còn thấy người đẹp như Lương Triều Vĩ kia kìa, thế mà chưa thấy cô ấy gật đầu nói chuyện bao giờ. Tôi còn tưởng rốt cuộc thằng nhóc cậu không phải người bình thường chứ, hầy, xem ra tôi đánh giá cậu cao quá rồi!”

Lục Hoài Chinh bật cười, gian xảo không khách khí, khoác lác không biết ngượng lại còn mặt dày bày tỏ: “Cậu không cần kích tôi, tôi đang muốn nghiêm túc theo đuổi cô ấy đây, các cậu không có cơ hội đâu.” Nói rồi lại cảm thấy nực cười, “Còn Lương Triều Vĩ hả, mới cấp ba mà đã như vậy, có phải phát triển nhanh quá rồi không? Đồ ngốc.”

“Thật đấy, do cậu chưa thấy thôi, người ta thật sự giống vậy mà, không chỉ có mắt to mà còn cực hấp dẫn nữa.” Cậu chàng kia thấy anh không tin, khua tay múa chân hòng giải thích.

2.

Về sau nữa, vì chuyện báo tường mà cả hai dần quen nhau, có điều cũng chỉ là ‘tuy đôi bên có tình nhưng bị lễ nghĩa ràng buộc’. Nói cho đúng là Vu Hảo kịp thời ngăn cản, mỗi khi Lục Hoài Chinh có động tác tiến thêm bước nữa, cô lại kịp thời bước lui, làm lòng anh dù ngứa ngáy khó chịu cũng không làm được gì.

Lúc mới bắt đầu, anh cảm thấy nha đầu này mắt quá cao, còn từng phân tích với Gia Miện là không thể hành động thiếu suy nghĩ với nữ sinh như Vu Hảo được, về sau biết đó không phải là thói quen của Vu Hảo. Nên vì thế, cho dù lúc biết mình có hảo cảm với Vu Hảo, anh cũng chỉ nói đôi ba câu khiêu khích, nếu đối phương không để ý thì anh cũng dừng lại.

Sau mấy lần “đánh qua đánh lại” như vậy, Lục Hoài Chinh cũng không vạch rõ, sợ Vu Hảo lúng túng. Dù tất cả mọi người đều biết thừa cả hai có gì đó, nhưng tuyệt nhiên không một ai chọc thủng lớp giấy kia. Dẫu sao thì ở Thập Tam Trung, ai ai cũng biết chuyện mập mờ giữa bọn họ, thậm chí có lúc còn đắm chìm trong sự ấm áp như có như không kia.

Ví dụ như có lúc hai lớp có tiết thể dục trùng nhau, đám con trai ở bên kia chơi bóng rổ, tụi con gái xúm lại ngồi dưới bóng cây hóng mát. Có nam sinh đùa: “Lục Hoài Chinh, vợ cậu đang nhìn kìa.”

Lúc đó Lục Hoài Chinh vẫn là chàng thiếu niên tâm cao khí ngạo, vừa ngoái đầu lại thì trông thấy Vu Hảo nhìn mình chằm chằm, thế là động tác ném bóng vào rổ cũng khoa trương hơn bình thường, thời gian dừng lại giữa không cũng lâu hơn. Con trai đều có lòng háo thắng vậy đấy, mặc dù về sau ngẫm lại quả thật rất buồn cười, nhưng anh biết, phản ứng tuổi nổi loạn đôi khi chính là hiệu ứng domino.

Trước ngày trận đấu giữa A5 và A8 diễn ra, Lục Hoài Chinh hỏi Vu Hảo, muốn A 5 thắng hay A 8 thắng. Vu Hảo im lặng không nói. Lục Hoài Chinh nhấp một ngụm nước dựa vào lan can, nở nụ cười tựa gió mát trăng sáng, nói chắc nịch như đã nhìn thấu cô: “Cậu động lòng rồi.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Lục Hoài Chinh cũng không để ý đến cô, anh xoay người chống hai tay lên lan can, tầm mắt rơi vào rừng cây nhỏ cách đó không xa: “Không phải ư? Nếu là trước kia thì cậu sẽ không do dự mà nói là A8, nhưng vừa rồi cậu lại do dự.” Nói đoạn, anh còn cười rất bỉ ổi khom người xuống cạnh cô, đến gần tai cô thấp giọng nói, “Sao vậy, là vì tôi sao?”

Anh rất tự tin song không hề tự phụ. Mỗi câu anh nói ra luôn khiến Vu Hảo không có đất dung thân, nhưng lại để cô cảm thấy, đó mới là dáng vẻ anh nên có, phải hăng hái như thế, nụ cười đơn thuần lại rực rỡ, chỉ vài ba lời đã khiến con tim đối phương bất giác đập loạn. Cô không muốn thừa nhận mình say mê anh. Về sau cô biết, dù bí mật trong đáy lòng không muốn ai biết kia của cô, bao gồm cả nội tâm u ám và cố chấp bị vạch trần, bị anh biết được, thì anh cũng không cảm thấy cô biến thái. Chẳng qua anh chỉ là một chàng trai bình thường, mong đợi một mối tình gà bông sân trường; nhưng cô lại không như vậy, cô cứ như thể, thật sự yêu anh mất rồi.

Nếu là như thế, cô thà rằng chỉ làm một người bạn bình thường với anh suốt đời. Bởi vì, cô sẽ không bao giờ gặp lại một Lục Hoài Chinh thứ hai nào nữa, một Lục Hoài Chinh cởi mở, hào phóng, sạch sẽ, nửa chính nửa tà như anh.

3.

Chính Lục Hoài Chinh cũng không ngờ, thời cơ để anh quyết định theo đuổi Vu Hảo lại là vì “Lương Triều Vĩ”. Càng làm anh không ngờ đó là, cậu bạn kia thật sự không lừa anh, thật sự có người mới cấp ba mà đã già dặn như thế.

Vừa thi giữa kỳ xong, anh cùng đám Gia Miện hẹn cuối tuần đi đánh bida, cũng hẹn luôn mấy người Chu Tư Việt và Tưởng Trầm. Lúc anh hắn tin cho Chu Tư Việt, bên kia trả lời rất nhanh: “Được.” Kết quả chẳng lâu sau, lại có thêm một tin nhắn nữa: “Tôi dẫn theo một người.”

Lục Hoài Chinh không nhạy cảm trả lời qua loa, kết quả Gia Miện lại có trực giác: “Không phải Chu Tư Việt dẫn theo bạn gái cậu ta đấy chứ?”

Lục Hoài Chinh cảm thấy lời này đến quỷ cũng không tin, bèn cất điện thoại đi: “Chu Tư Việt mà có bạn gái thì đến heo nái cũng trèo cây được, cậu có tin không?”

Gia Miện lầm bầm bày tỏ: “Em cảm thấy bây giờ anh là kiểu không ăn được nho nên chê nho chua, dựa vào đâu mà Chu Tư Việt người ta không thể có bạn gái. Dáng dấp cậu ta cũng không kém gì anh, quan trọng là điểm số của người ta còn cao hơn anh, là mầm non của Thanh Bắc đấy, số con gái thích cậu ta tuyệt đối nhiều hơn anh.”

Lục Hoài Chinh đẩy đầu cậu ta, cười đùa bảo: “Ánh mắt nhìn đàn ông của cậu không chuẩnbằng Vu Hảo nhà tôi.”

Gia Miện không phục: “Sợ quá đi! Vu Hảo có để ý đến anh hả, cái gì mà Vu Hảo nhà anh, mặt dày vậy?!”

Cả hai đang nhao nhao ồn ào thì đột nhiên, cô bạn học ngồi trước vạn năm không nói câu nào bỗng xoay đầu lại: “Là Chu Tư Việt vừa được giải nhất cuộc thi Toán đó à?”

Cả hai dừng lại, Gia Miện đắc ý nhìn Lục Hoài Chinh, trưng ra vẻ nịnh nọt: “Đúng thế, sao nào, lớp phó học tập của chúng ta có quen hả?”

Lớp phó học tập đẩy mắt kính: “Không quen, chỉ nghe nói thôi. Có điều gần đây quả thật cậu ta có qua lại với một nữ sinh cùng lớp, lần trước tôi còn thấy hai người họ đi xem phim với nhau.”

Đây đúng là chuyện vỉa hè kinh thiên động địa, nhưng Lục Hoài Chinh cũng chỉ nghe vậy mà thôi. Dù chuyện Chu Tư Việt hẹn hò khiến người ta cảm thấy khó tin thật, song suy cho cùng cũng là con trai, có hảo cảm với con gái là chuyện rất bình thường. Thế nên sau khi nghe lớp phó học tập kể xong, anh ôm tâm trạng chế giễu nhắn tin cho Chu Tư Việt.

Lục Hoài Chinh: “Ái chà chà, không nhìn ra đấy Chu huynh, anh em tôi bái phục sát đất.”

Lúc đó, Chu Tư Việt và Đinh Tiễn vẫn còn trong giai đoạn lập lờ nước đôi, nhận được tin nhắn như vậy, anh biết đây chỉ là lời đùa dai giữa con trai với nhau mà thôi. Lúc ấy anh vừa tức giận vừa buồn cười, tuy không thừa nhận quan hệ giữa mình và Đinh Tiễn nhưng lời đồn đã truyền đi nhiều rồi, thỉnh thoảng anh cũng suy nghĩ có nên giữa khoảng cách với Đinh Tiễn hay không, “bảo vệ” sự trong sạch cho Đinh Tiễn. Nhưng anh biết, sinh ra trong thời đại bảo thủ thế này, chỉ cần nam nữ đi với nhau nói đôi ba câu cũng đã bị người ta đồn bậy đồn bạ, dù bạn có giải thích thế nào thì cũng không ai tin. Sau đó Chu Tư Việt mới nghĩ, nếu đã thế thì cần gì phí nước bọt với người ta làm gì, nếu có liên quan đến mình thì cứ ôm thái độ phụ trách, thừa nhận quan hệ này với đám anh em là được.

Nhưng dĩ nhiên, Đinh Tiễn không hề biết chuyện này. Chu Tư Việt trả lời: “Nói hay lắm.” Rất có điệu bộ của thiếu gia.

***

Có lẽ vì chịu kích thích từ phía Chu Tư Việt, nên Lục Hoài Chinh do dự không biết có nên tìm Vu Hảo nói cho rõ ràng không. Đúng lúc này buổi chiều hôm đó, bỗng nghe bạn học ở lớp A5 nói trưa nay Vu Hảo đi ăn cơm với một người đàn ông giống Lương Triều Vĩ.

Điều này làm Lục Hoài Chính tức lắm, anh cũng chưa ăn trưa mà, chỉ ăn một cục tức to đùng.

Buổi chiều Vu Hảo vẫn tới đưa bài tập, Lục Hoài Chính gục mặt xuống bàn ngủ, không nói năng gì và cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Lúc ấy anh đang khoanh tay gục lên bàn học, xoay mặt ra ngoài hành lang, nhưng Vu Hảo vừa đi tới, anh quay đầu đi, vẻ mặt không thay đổi.

Hôm ấy Vu Hảo dường như có lời muốn nói với anh, đợi anh ở cửa lớp rất lâu, tới tận khi chuông vào lớp reo lên mới rời đi.

Nhưng suốt buổi vẫn không thấy anh đi ra. Bạn nam ngồi bên cạnh thấy vậy bỗng vỗ mạnh vào gáy anh: “Sao cậu lại tức giận với người ta chứ, tôi nói với cậu chuyện Lương Triều Vĩ rồi mà cậu không chịu tin. Giờ mới thấy sợ à? Tôi nói rồi, Vu Hảo không thích cậu ta. Nếu cô ấy thích cậu ta thì đã thành đôi từ lâu rồi, nào còn chỗ cho cậu?”

Lục Hoài Chinh hừ một tiếng, vô cùng khinh bỉ nói: “Không thích mà còn đi ăn với nhau à, không biết từ chối ư? Nếu tôi đi ăn cơm với nữ sinh khác, liệu cô ấy có vui không?” Gia Miện ngồi cạnh nghe vậy bèn đưa ý kiến: “Anh có thể thử chuyện đó xem?”

“Cút.”

Kết quả là Vu Hảo thực sự không vui, thậm chí không thèm gặp Lục Hoài Chinh, mặc anh giải thích thế nào cũng không nghe, cô trực tiếp thu dọn đồ đạc, chuyển trường.

Lần chuyển đi này kéo dài tận mười hai năm.

___

Đây là ngoại truyện sách xuất bản, còn thêm 2 ngoại truyện nữa, Qin sẽ từ từ edit nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...