Nàng Ác Ma Biết Yêu
Chương 9: Thành thân
Mấy ngày hôm sau, sau khi cánh tay của Tử Dương khỏe hẳn Hiểu Hằng cũng không thấy hắn nữa nên cũng chẳng thèm để ý đến. Bỗng cánh cửa mở tung ra Tử Dương vẻ mặt rạng ngời từ ngoài chạy vào làm Hiểu Hằng cũng phải giật mình.Khoảng chục thị vệ đi theo sau Tử Dương vào ra trong phòng nàng, chỉ thoáng qua thôi nhưng phòng nàng toàn là đồ hỉ do Thái hậu tặng và vô số đồ quý giá khác cho ngày hỉ. "Tối nay nàng đã được hoàng huynh ta ban hôn, nàng không thích ta cũng được, không yêu ta cũng được nhưng nàng phải thành thân với ta, nàng đừng hận cũng đừng trách ta sau này nàng sẽ hiểu ta và sẽ yêu ta, ta sẽ chờ ngày đó hihi". Lúc này tay Tử Dương vuốt mái tóc dài của nàng, còn Hiểu Hằng thì hai mắt mở to miệng đang á vì đây là lần thứ nhất nàng nghe người con trai tỏ tình bá đạo đến vậy. Nàng bây giờ thật sự không biết về đi đâu về đâu nên thà nàng ở lại đây có chỗ ăn chỗ ở có người lo lắng cũng vui. "Được ta đồng ý" Hiểu Hằng cuối mặt đồng ý lấy một người mà nàng chưa biết chưa hiểu gì làm phu quân. Lúc này thì cung nữ mang đồ ăn sáng đến cho nàng gồm cháo hạt sen, canh gà và bánh bao. Nhiều thức ăn như vậy nàng thực sự ăn không hết nên quay qua nhìn Tử Dương đang ngồi. "Ăn cùng ta đi, chắc ngươi chưa ăn, nhiều như vậy ta ăn không hết, bỏ thì phí lắm". "Được, mà nàng đang lo cho ta sao?" "Mơ mộng" Cả hai cùng ăn điểm tâm sáng nhưng không nói thêm lời nào cho đến khi cung nữ dọn dẹp bàn. Tối hôm đó cả hoàng cung ai nấy cũng bận bịu liên tục còn Hiểu Hằng đang được cung nữ mặc y phục hỉ đỏ rực vào người. Y phục vừa kín vừa hở thấp thoáng sau lớp áo choàng lụa mỏng manh. "Vương phi hôm nay người thật đẹp" cũng đúng thôi nàng có bao giờ sửa soạn cho bản thân đâu nên chưa có ai thấy được nét đẹp sắc sảo của nàng. Nhưng trong tâm trí của Hiểu Hằng lúc này:' Cha mẹ con đi lấy chồng đây ở đó cha mẹ chúc mừng cho con nha, tuy ha mẹ không thấy được con rễ như thế nào nhưng con cam đoan con sẽ sống hạnh phúc "Vương phi tới giờ lên kiệu hoa rồi" tiếng gọi của một cung nữ kéo Hiểu Hằng về lại hiện tại. "Được rồi ta đi đây" nàng lên kiệu hoa đi về phía hoàng cung uy nga tráng lệ hơn cả sức tưởng tượng của nàng cho đến khi một cung nữ dìu nàng ra khỏi kiệu. Khi vào vào cửa một bàn tay to nắm lấy bàn tay nàng thay thế cho bàn tay của cung nữ nọ. Ngay sau đó lễ thành thân được diễn ra nhanh chóng, nhưng nàng vì che khăn nên không ai biết được Vương phi có được dung mạo như thế nào. Đêm đó nàng ngồi trên giường vì quá mệt nên đã ngã lưng ter6n giường rồi ngủ thiếp đi. Nhưng chợp mắt được một lát thì Tử Dương vào tuy mang tiếng là tiếp rượu nhưng Tử Dương không hề say tí nào. Mở cửa phòng đi đến bên chiếc giường thì thấy Hiểu Hằng đang ngủ say chiếc khăn hỉ cũng được nàng tháo ra từ lúc nào, ánh mắt Tử Dương dừng lại ở đôi môi đỏ mọng ấy. Định thần lại Tử Dương nằm xuống bên cạnh nàng rồi kéo mền đắp lấy thân hình bé nhỏ của Hiểu Hằng và nhanh chóng thiếp. ...Sáng hôm sau... Muốn ngủ nướng lắm nhưng ánh nắng chói chang kia buột nàng phài vươn vai, "Quái sao không cử động được". Mở mắt ra là một gương mặt to đùng trước mặt nàng đã vậy còn ôm nàng cứng ngắc nữa. "Á.... tên sắc lang, tên dê xòm, tên biến thái đi chết đi" vừa múa loạn tay chân Hiểu Hằng bật dậy đạp một cước Tử Dương phóng thẳng xuống đất không cần chất xúc tác. "Nàng bình tĩnh lại ta không làm gì nàng hết, hai ta vẫn còn mặc nguyên trang phục hỉ tối qua mà". "THật không ngươi không gạt ta đúng không?" "Thật ta nói thật, nếu ta nói dối ta sẽ mất hết phép thuật." "Được rồi" "Nàng thay y phục đi ta sẽ đến thỉnh an mẫu hậu"Khoảng một tiếng sau với tốc độ của nàng thì bậy giờ đã đứng trước mặt Tử Dương. Cả hai cùng bước đi đến cung Nhĩ Hạc của Thái hậu. Khi đến nơi.. "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu" "Được Hiểu Nhi lại gần đây cho ai gia xem" Bước lại gần Thái hậu nàng từ từ ngẩn mặt lên thì Thái hậu có chút xuất hồn (chụp hồn Thái hậu lại kẻo bay mất) và ai kia nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. "Bảo nhi lại đây ra mắt tỉ tỉ người đi" "DẠ, Bảo Bình cung kính tỉ tỉ" (một nhân vật khá thú vị đã lên sàn) Bảo Bình là trắc phi của Tử Dương tuy được Tử Dương rất mực yêu thương nhưng Bảo Bình này chưa ngồi ghế Vương phi thì tuyệt đối không cam lòng. Trong suy nghĩ của Bảo Bình:' Ta sẽ cho ngươi ngồi ghế Vương phi sống không bằng chết, dám ngồi chỗ của ta.' (ái chà chưa gì mà đã đòi giết nhân vật chính thật là lưu manh quá, à Bảo Bình hệ Lôi nên sung là phải.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương