Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy
Chương 54: Ngoại truyện 4: mang thai
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của Khắc An và Khả An. Tôi và Khắc Dương đều xin nghĩ phép để về nhà thật sớm chuẩn bị sinh nhật hai em. Sinh nhật lần này làm không hoành tráng như mọi năm nhưng lại rất đặc biệt. Đây cũng là năm đầu tiên chúng tôi được đón sinh nhật trong niềm hạnh phúc như vậy, mọi hiểu lầm đều được giải toả, cũng từ đó cứ mỗi tuần tôi lại về thăm hai em. Nhưng mà hai hôm nay cơ thể tôi mệt rã rời, lại hay nôn ói, bây giờ cũng vậy, chẳng muốn bước xuống giường trong khi Khắc Dương đã thức dậy từ rất sớm.Khắc Dương từ ngoài bước vào trên tay là cái khây chứa hai tô cháo thơm phức, đặt xuống bàn, sau đó chồng bước lại giở chăn ra kéo hai tay tôi dậy.- Vợ anh dạo này lười quá nha.Tôi gục gà gục gờ trên vai chồng, tôi vẫn còn muốn ngủ cơ mà. Hai mắt vẫn cứ lim dim, chồng liền đè tôi xuống dường và bắt đầu hôn. Tôi giật mình vì quá bất ngờ, anh vẫn thường đánh thức tôi dậy bằng cách này, nhưng điều đáng quan tâm là lần nào cũng có hiệu quả. Bây giờ tôi thật sự đã hết cơn buồn ngủ, đẩy chồng sang một bên tôi vô tư bước vào toliet làm vệ sinh cá nhân.Lát sau, tôi bước ra, trên người vẫn là chiếc váy ngủ hai dây. Khắc Dương liền kéo tôi vào lòng, hôn vào trán tôi sao đó xoa xoa bụng tôi.- Có phải anh sắp được làm ba rồi không? - Chồng tì cầm vào vai tôi, tay vẫn không ngừng xoa bụng tôi.- Anh nói năng linh tinh gì thế, ăn sáng đi còn sang nhà ba nữa - Tôi đánh trống lãng, nhưng thật ra vẫn đang suy nghĩ về lời anh nói. Biểu hiện của mấy ngày nay rất giống với người đang mang thai, hơn nữa tôi lại trể hai tháng, nhưng tôi không dám nói với chồng, vì nếu lỡ không có sẽ khiến anh thất vọng.Chồng kéo khây thức ăn lại gần, rồi múc một muỗng cháo đúc cho tôi. Mùi cháo thơm phức toả vào mũi làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng khi vừa nếm cháo vào lại khiến tôi cảm thấy buồn nôn, tôi vội vàng đẩy chồng ra rồi chạy vào toliet. Khắc Dương cũng hốt hoảng bước theo sau tôi rồi đỡ tôi trở ra. Lại kéo tôi ngồi vào lòng anh.- Lát nữa anh chở vợ đi khám nha, nhìn vợ như vậy anh xót lắm - Khắc Dương âu yếm nói.- Không cần đâu, mai anh còn rất nhiều việc ở công ty mà, lo nghĩ ngơi đi, em tự lo cho mình được.- Không cần biết, em thay đồ đi, bây giờ anh chở em đi bệnh viện - Khắc Dương nói như ra lệnh.- Vậy mai hẵn đi nha chồng, giờ chúng ta sang nhà ba đã - Tôi mè nheo, dỗ ngọt anh.Đã hứa với hai nhóc là sẽ đến sớm, vậy mà đã giữa trưa mới đến được đây. Tôi nhanh chóng xuống bếp để phụ giúp công việc, còn chồng thì lên lầu chơi với Khắc An và Khả An. Hai đứa nhóc cực kì thích Khắc Dương, cứ mỗi lần sang đây là bọn nó cứ quấn quýt bên anh mãi.Cuối cùng thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cũng đã hơn ba giờ chiều, bạn bè của hai nhóc cũng đến, vậy là buổi tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Trong lúc hai em vui vẻ với các bạn thì tôi và chồng lên phòng nói chuyện với ba và dì Châu.- Ba và dì không có mời ai sao? - Khắc Dương lên tiếng hỏi.- Không mời ai hết con à, chỉ có lũ bạn của các con thôi. Dì và ba con đều mời cả rồi, lát tối mọi người sẽ đến - Dì Châu nhẹ nhàng đáp. Thật ra dì Châu cũng không tệ như tôi từng nghĩ, khi tiếp xúc với bà ấy tôi cảm thấy bà ấy rất tốt cho nên cố gắng vun đắp tình cảm đã ngỡ chẳng thể xoa dịu này.- Có tất cả mọi người luôn sao? Vui thế - Nghe vậy tôi vỗ tay hoan hô vì thích thú.- Định tạo bất ngờ cho các con mà dì con nói ra hết rồi còn đâu - Ba tôi vờ trách mắng.Chúng tôi nói chuyện được một lát thì xin phép ra ngoài. Tôi lại cảm thấy bắt đầu buồn nôn nên nhanh chóng đi vào phòng mình để vào toliet, nhìn vẽ mặt nhợt nhạt của tôi mà chồng không khỏi xót xa.- Hay là anh đưa vợ về nha, nhìn vợ xanh xao quá - Khắc Dương ngồi xuống giường nắm tay tôi xoa xoa.- Em không sao đâu, em còn phải đợi mọi người nữa.- Vậy em ngủ chút đi, khi nào mọi người đến anh sẽ đánh thức vợ dậy.Không hiểu sao ngay lúc này tính trẻ con của tôi lại trổi dậy, tôi bắt đầu chớp mắt mè nheo với chồng.- Vậy anh ngủ với em nha.Nhìn vẽ mặt ngây thơ vô số tội của tôi, Khắc Dương cũng chẳng thể làm lơ. Anh đành nằm xuống cùng tôi, ôm tôi vào lòng.- Vậy được chưa, có cần anh ru vợ ngủ không? - Chồng nhéo má tôi, trêu chọc.- Hát cho vợ nghe cũng được - Tôi cũng thuận miệng đáp.Buổi tối mọi người đều đến đông đủ cả. Chúng tôi bắt đầu khai tiệc. Ngoại trừ tôi và Tuệ Lâm ra thì hình như những người phụ nữ còn lại đều đang mang thai cả. Gia Hân thì sắp sinh, còn Gia Linh và Thiên Di cũng được 6 tháng. - Mày còn định đến bao giờ mới cho Khắc Dương lên chức làm ba đây hả - Gia Linh trêu tôi.Tôi chỉ cười trừ chứ không biết phải trả lời thế nào, mục tiêu của tôi đề ra trước khi kết hôn là phải sống cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc rồi mới tính đến chuyện con cái, Khắc Dương cũng đã đồng ý.- Nghe nói năm sau em và Nhật Phúc kết hôn à Tuệ Lâm? - Anh Hoàng bất ngờ hỏi.Tuệ Lâm chỉ mĩm cười và gật đầu, Nhật Phúc bên cạnh nắm chặt tay con bé. Chuyện con bé Tuệ Lâm và Nhật Phúc kết hôn tôi cũng đã nghe mẹ nói qua, nhưng chưa rỏ là ngày nào. Hy vọng con bé cũng sớm tìm được hạnh phúc để mẹ tôi khỏi lo lắng nữa.Đang trong bầu không khí vui vẻ thì tất cả mọi người đều khựng lại khi thấy sự xuất hiện của Hoàng Phong và Mỹ Liên. Kể từ ngày định mệnh hôm đó thì chúng tôi không còn gặp Mỹ Liên nữa, nhưng không ngờ giờ đây cô ấy lại xuất hiện ở đây, đặc biệt là đang tay trong tay với Hoàng Phong.- Xin chào mọi người - Hoàng Phong vui vẻ chào hỏi rồi kéo theo Mỹ Liên phía sau ngồi xuống Sofa.Không gian lại bắt đầu chìm vào tĩnh lặng, 6 cặp chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Lát sau Mỹ Liên mới lên tiếng.- Thành thật xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã làm xáo trộn cuộc sống của mọi người. Tôi biết chỉ vì sự trả thù cho em gái mà lại khiến tôi mất cả lí trí như vậy, làm ra bao nhiêu chuyện không đáng được tha thứ như vậy. Tôi cũng không dám cầu xin mọi người tha thứ, chỉ mong rằng mọi người hãy quên những việc của quá khứ và hãy sống thật vui vẻ để chào đón tương lai... - Mỹ Liên vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống, có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô ấy cũng đã chịu chấp nhận sự thật.- Chị đừng nói như vậy, mọi người chẳng ai trách chị đâu, chị hãy sống thật hạnh phúc là được rồi - Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Hoàng Phong - Anh cũng vậy phải sống thật hạnh phúc đó.Hoàng Phong khẽ gật đầu rồi siết tay Mỹ Liên thật chặt, xảy ra bao nhiêu chuyện cuối cùng họ vẫn mạnh dạn mà thừa nhận tình cảm với nhau.Trong lúc mọi người đang vui vẻ như vậy, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Thiên Di tinh ý liền nhận ra đều đó và đi vào toliet cùng tôi.- Mày có thai rồi phải không?- Tao cũng không biết nữa, tao trể hai tháng rồi - Tôi cũng thành thật với nhỏ.- Sao không thử que đi.- Khắc Dương nói ngày mai đưa tao đi bệnh viện cho chính xác, tao cũng không muốn anh ấy hi vọng rồi thất vọng.- Ừm, mày phải giữ gìn sức khoẻ đó, có gì phải nói cho tao biết nghe chưa.Khắc Dương lấy cớ là có cuộc họp gấp nên chia tay mọi người để đưa tôi về sớm. Nhưng hình như chồng không chở tôi về, rõ ràng đây không phải là đường về nhà mà.- Anh chở em đi đâu vậy?Chồng không đáp chỉ khẽ siết chặt tay tôi, cuối cùng thì bệnh viện cũng đã xuất hiện.- Không phải nói ngày mai mới đi sao, sao bây giờ lại đưa em đến đây? - Tôi ngạc nhiên hỏi chồng.Chồng lại không đáp, chỉ lẵng lặng nắm tay tôi đi vào bên trong. Buổi tối nên bệnh viện không đông lắm, thủ tục đã xong, tôi được đưa đi xét nghiệm và kiểm tra. Việc bây giờ là ngồi đợi kết quả.Một lúc sau vị bác sĩ bước ra. Nhìn tôi và chồng rồi mĩm cười chúc mừng.- Chúc mừng chị nhà đã có thai, em bé đã được hơn hai tháng.Tôi nghe không lầm đấy chứ? Tôi có thai sao, tôi sắp được làm mẹ sao? Đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất của người phụ nữ sao?Nhưng Khắc Dương vẫn một mực im lặng, anh không thích tôi có thai sao?Cả đoạn đường về chồng không nói, tôi cũng không nói tiếng nào. Tôi bước lên phòng trước và đi tắm, chồng vẫn còn ở dưới nhà làm gì đấy.Khi tôi vừa bước ra thì thấy Khắc Dương ngồi xem bóng đá ngon lành. Tôi làm lơ, chẳng thèm để ý anh, chẳng biết là anh đang giận vì điều gì. Tôi bước sang bàn trang điểm xoa một ít kem dưỡng da. Không ngờ, chồng từ đâu bước tới, kéo tay tôi đứng lên, sau đó đẩy tôi ngã xuống giường. Động tác có phần mạnh bạo khiến tôi bất giác sợ, nhưng sau đó là những nụ hôn rất đỏi nhẹ nhàng. Cuối cùng tôi bị chồng làm cho mê hoặc chỉ biết đáp lại những nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt từ anh. Động tác của anh rất nhanh, một tay nắm hai tay tôi, một tay nhẹ nhàng kéo áo tôi ra, miệng vẫn không ngừng hôn khắp cơ thể tôi. Và, như sực nhớ ra điều gì đó, tôi vội vàng đẩy chồng ra, rồi vờ trách mắng.- Anh sao vậy? Em đang mang thai đó.Khắc Dương buông tôi ra, quay sang nằm ngửa ra giường. Tôi không hiểu là mình là người bị giận hay phải là người giận nữa. Rõ ràng từ lúc về tới giờ tôi không hề làm gì sai, vậy mà anh lại tỏ thái độ với tôi như vậy. Vừa định đứng lên tiếp tục xoa kem thì lại bị anh ôm nhất bỗng lên giường. Khắc Dương lấy chăn đắp cho tôi, sau đó ôm tôi thì thầm trách mắng.- Vợ anh hư lắm, biết mình mang thai sao lại dấu anh? - Em không biết thật mà - Tôi chối, rõ ràng tôi không hề biết bản thân đang mang thai cơ mà.- Lúc nảy anh vô tình nghe em nói chuyện với Thiên Di, vậy trể hai tháng là gì? - Anh thật là... - Tôi đánh vào ngực chồng - Chỉ là em không muốn làm anh thất vọng, nếu em nói với anh em có thai và cuối cùng là không có, chẳng phải anh sẽ thất vọng hơn sao?Chồng quay mặt đi, vờ giận dỗi. Tôi lại chòm sang, hôn vào má anh, rồi nhỏ nhẹ:- Em biết sai rồi, sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không dấu chồng nữa. Chúng ta hoà nha.Anh vẫn im lặng, tôi vừa giận vừa tức, sao hôm nay tính tình lại trẻ con đến thế cơ chứ. Tôi mặc kệ anh, giở chăn ra, bước xuống giường kéo lại chiếc váy ngủ.Khắc Dương bất ngờ quay sang nắm tay tôi, kéo vào người anh. - Được rồi, sau này không được dấu anh bất cứ chuyện gì đó - Vừa nói chồng vừa buộc dây áo cho tôi - Để anh giúp vợ buộc dây áo nha, không thì con chúng ta sẽ lạnh mất.- Cười cái đi nè - Tôi nhéo mặt chồng, vẻ mặt của anh bây giờ thật sự rất khó coi.Chồng mĩm cười, nụ cười méo sệch, sau đó dùng ánh mắt gian tà nhìn tôi từ đầu đến chân. Biết chồng đang nghĩ gì, tôi liền đấm anh một phát rồi lớn giọng nói.- Em là đang mang thai đó nha.- Một chút thôi, nha vợ - Khắc Dương chớp mắt năn nỉ tôi.- Không được - Tôi dứt khoác.Biểu hiện của anh bây giờ còn khó coi hơn lúc nảy, tôi thật sự rất mắc cười nhưng lại chẳng dám cười vì sẽ làm anh tức giận. Tôi dúi đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng khuyên.- Anh phải bảo vệ cho con chứ, chịu khó nhịn chút đi nha.- Em đúng là đang phân biệt đối xử mà...- Cùng lắm em sẽ tắm cho anh, đi thôi, anh hôi quá... - Tôi bước xuống giường, nắm tay chồng loi đi một nước, anh cũng miễn cưỡng bước theo, vừa đi vừa nhăn mặt nhó mày làm tôi không thể nhịn cười được. Đúng là chẳng có ai sắp được làm ba rồi mà tính cách vẫn giống hệt con nít như anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương