Nàng Cám

Chương 17: Chết?



"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!"

Cám hắt hơi đến híp cả mắt, chảy cả nước mũi làm nàng cứ hít hít không ngừng.

Chỉ tại tối qua trời rất lạnh, nàng phải tự mình về phủ, cả người cơ hồ sắp đông cứng đến nơi. Đã vậy lúc này trời còn bất ngờ đổ mưa rất to, dầm dề dai dẳng khiến người ta vô cùng khó chịu.

Nàng ngồi trong xe ngựa, khẽ đưa tay vén rèm nhìn ra ngoài, sau đó xị mặt thả rèm xuống, quệt quệt mũi, lại hít hít liên hồi.

"Bị cảm rồi sao?" - Tấm lo lắng nhìn Cám, sờ sờ trán nàng.

"Xùy, xùy, bệnh xoàng, bệnh xoàng!"

Cám ra sức phẩy tay mấy cái, còn há miệng cười toe.

Tấm chỉ biết lắc đầu.

Bấy giờ mưa vẫn chưa ngớt, bọn họ tạm thời không thể qua suối, đành dừng chân nghỉ tạm bên bìa rừng.

Nàng Tấm nào đó mệt mỏi ngủ mất, trong khi Cám căn bản chẳng có cách nào chợp mắt nổi.

Nàng nghĩ đến sự nghiệp làm bà mối còn đang dang dở, sau đó lại nghĩ đến số phận của nàng.

Cám tự thấy mình chẳng làm được cái gì nên hồn. Nàng siết tay thành nắm đấm giơ lên, xem như tự cổ vũ bản thân phải thật chăm chỉ, chăm chỉ!

Nhưng nàng lại không nỡ để mụ dì ghẻ hại Tấm. Bụt còn chả thấy đâu, nhỡ Tấm đi đời nhà ma thật thì sao?

Nếu chờ mụ chết rồi mới đưa chị ấy lên làm Hoàng hậu thì sao?

Còn nàng, làm sao mới có thể quay về đây?

Tự sát?

A A A, không được, không ổn! Nhỡ ngủm luôn thì biết tính thế nào?

Đầu Cám ong ong cả lên, cảnh vật trước mắt cơ hồ nghiêng qua ngã lại, cả người lúc nóng lúc lạnh, rất rất khó chịu.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, nàng đã rơi vào mê sảng.

* * *

"Cám, Cám... sao thế này? Cám, Cám!"

Giọng nói lo lắng vang lên bên tai nàng, dường như còn cả một bàn tay mát lạnh phủ lên trán nàng. Trong phút chốc, Cám không biết đây là thực hay mơ, nhưng cảm giác vô cùng dễ chịu...

Nàng khó nhọc chép miệng, song chỉ khẽ đáp được một tiếng "Ưm?", sau đó lại mơ màng mở mắt. Nàng thấy Tấm mím chặt môi, trán vương mồ hôi, mắt khẽ dịu lại khi thấy nàng tỉnh giấc.

Cám cười toe rồi chống tay ngồi dậy.

"Ngủ một giấc là khỏe thôi! Không sao không sao!"

Tấm nhíu mày nghi ngờ nhìn Cám đang cười đến tít cả mắt, lại thở dài một hơi.

"Nằm đó đi, để chị đi nấu thuốc..."

"..."

Tấm vừa khuất dạng, Cám ta liền lẻn ra ngoài.

Nàng lảo đảo đi ra sân. Ui, cái đầu nàng hôm nay cứ quay quay cuồng cuồng như chơi tàu lượn thế này, nàng cũng muốn chặt phăng cái chân cho xong, vừa mỏi vừa loạng choạng như say rượu.

Cám cuối cùng cũng ra tới sân, thở phì phò rồi ngó trái ngó phải.

"Cau ơi cau ơi ơi, em ở đâu, em ở đâu?"

Tên thị vệ gần đó không chịu nổi nữa, vỗ vỗ vai Cám rồi chỉ ra trước mặt nàng.

Nàng nhìn theo, mắt phát sáng đánh giá cây cau cao ơi là cao kia, lại nhìn sang tên hộ vệ, mắt lấp la lấp lánh ngưỡng mộ.

Xong Cám nở nụ cười ngọt ngào làm hắn chợt lạnh sống lưng.

"Ây da, ngươi có thể giúp ta một việc không?"

Thế là hắn bất lực, trán nổi đầy gân xanh, khóe miệng giật giật, sau lại tự giác trèo lên hái xuống một buồng cau.

Nàng ta mà cười như vậy đảm bảo chẳng có kết cục tốt đẹp gì!

Vả lại, nàng ta là cung nữ của Thái tử đó. Thật là nhục nhã, hắn đường đường là hộ vệ, rơi vào tay cung nữ này lại trở thành gã sai vặt không hơn không kém. Tức, tức, tức quá!

Nhớ tới khuôn mặt của Thái tử, hắn tự dặn lòng nhịn, phải nhịn!

Nhưng hắn vừa chạm chân xuống đất đã bị Cám tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

"Ngươi cực khổ rồi... Thật ra ta định nhờ ngươi ra chợ mua cau, không cần phải leo tận lên đỉnh cây cao như thế mà hái đâu..."

"..."

"Không sao không sao, nhìn ngươi leo cây cũng thật ngầu... ừm... khụ... giống khỉ lắm... Ha ha ha..."

Nói xong Cám che miệng rồi lủi mất tăm.

"..."

Ranh con!

Cám vội vội vàng vàng chạy vào bếp, vừa đi vừa khịt khịt mũi, lại đỡ trán than thở.

"Ôi, mới ra ngoài một chút mà đau cả đầu chóng cả mặt này... "

...

"Á á á á...". Nàng há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình, nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng, chẳng còn hơi sức đâu mà than thở nữa, đôi chân mềm nhũn quỳ sụp xuống.

Cám nhìn buồng cau trên tay, lại quay sang nhìn cái người đang nằm trên đất. Máu me be bét, một nhát dao cắm thẳng trên ngực, sắc môi tái nhợt, hơi thở nặng nề, xem chừng đang hấp hối.

"Không... không thể... ". Cám run rẩy bò tới bên cạnh Tấm, miệng lắp ba lắp bắp không nói nổi một câu, lòng chợt se lại.

Tấm... Tấm... tại sao... tại sao?

Liệu nàng có còn nhìn thấy nụ cười trên môi Tấm, sắc hồng trên má Tấm trong khi đôi môi ấy đã trở nên khô nứt, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống? Nàng còn có thể được Tấm dùng bàn tay ấm áp mà xoa đầu, thoa thuốc?

Cám run rẩy nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của Tấm, lại sờ sờ vào nếp nhăn do nhíu mày trên trán người nọ. Trong trí nhớ của nàng, đôi mày này dường như chỉ nhíu lại khi nàng phạm lỗi, khi bị nàng trêu, khi nàng bị bắt nạt...

Tấm có lẽ đang vô cùng đau đớn...

Mái tóc dài đẹp đẽ vương mùi hương bồ kết kia, mái tóc mà Cám vẫn hằng ao ước giờ đây đã rối tung, lẫn trong vũng máu đỏ tươi đang dần lan rộng.

Cám hai mắt ngấn nước, gục đầu kề sát gương mặt Tấm, khịt khịt mũi nghẹn ngào, sau đó...

"Hắt xì!"

Cung nữ Cám hắt xì thật đúng lúc, nước mũi cùng nước miếng chuẩn xác "đáp" vào mặt Tấm.

Nàng rối rít xin lỗi, sau đó vội vội vàng vàng dùng tay lau đi, nhưng lại càng làm máu me bết tứ tung lên gương mặt kia, trông vô cùng thê thảm.

Mà lúc này, tiếng bước chân ngày một tới gần...
Chương trước Chương tiếp
Loading...