Nàng Cám

Chương 22: Quyết Định.



Mặt trời dần khuất sau núi, trong khu rừng nọ, một bóng người cầm kiếm lang thang, vẻ mặt ẩn hiện nét trầm tư.

Vân Dật bảo hắn đuổi cung nữ này ra khỏi cung là quá nương tay, hắn thấy không đúng. Hiện giờ hắn lại thấy hối hận.

Nực cười, nàng ta lười biếng như vậy, lại nói nhiều như vậy, hắn nên vui mới đúng...

Thái tử ra đến bìa rừng, đứng trên ngọn cây phóng mắt về phía những cột khói chiều trong ngôi làng nọ, xa xa là lũ trẻ đang nô đùa rất náo nhiệt, dường như đang chơi bịt mắt bắt dê.

Hắn khẽ nheo mắt, sau đó "vụt" một cái đã đứng trước mặt lũ trẻ kia, dọa bọn chúng chạy toán loạn, chỉ trừ một người...

"Thằng Tèo đâu? Lần này ta phải bắt mi cho bằng được!" - Cám hét lên đầy ai oán, thằng Tèo ranh kinh khủng khiếp, vì nó mà nàng thua hoài luôn!

Cám huơ tay loạn xạ, liên tục gọi thằng Tèo này thằng Tèo nọ nhưng vẫn chẳng có đứa nào lên tiếng.

"Xem ra ngươi sống rất tốt?"

Ai đó đứng sững tại chỗ, nghiêng đầu khó hiểu.

Giọng này nghe quen quen à nha!

Không gian im ắng đến đáng sợ.

"Vô lễ!"

"Á! Thái tử điện hạ, nô tì đáng chết!". Cám giật thót, theo phản xạ quỳ cái phịch, đầu chúi xuống đất, chẳng ra làm sao.

"..."

"Tháo khăn ra!" - Hắn cất tiếng sau một hồi kìm nén.

Cám vội vội vàng vàng y lệnh tháo khăn, nhắm mắt nhắm mũi ngước lên, hồi lâu mới len lén mở một con mắt ra nhìn ngó.

Ủa? Người đâu?

Trước mắt nàng làm gì có tên thái tử nào?

Cám gãi đầu định đứng lên, một giọng nói đáng sợ bỗng phát ra... từ sau lưng nàng!

"Ta ở đây."

Thế là Cám ta lại một phen bị dọa sợ hết hồn, ngoan ngoãn quỳ xuống, rồi thoăn thoắt xoay một trăm tám chục độ đối diện với thái tử mặt đen thui kia.

Hồi lâu hắn mới kiên nhẫn hỏi lại: "Xem ra ngươi sống rất tốt?"

Cám gật gù, thành thành thật thật trả lời: "Điện hạ, nô tì ở đây vô cùng sung sướng, tinh thần dư dả, sức khỏe dồi dào, chỉ việc ăn, ngủ, chơi,..."

Nàng càng nói càng nhỏ, cuối cùng nuốt nước miếng cái "ực" nhìn người nọ đã dửng dưng xoay lưng đi thẳng, nhưng tâm trạng lại trái ngược hoàn toàn.

Thật nực cười, tại sao hắn phải quan tâm đến cung nữ tùy tiện này chứ? Nàng ta muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, hà cớ gì hắn phải tìm, phải hỏi xem nàng ta sống có tốt hay không?

Hắn day day trán, đôi mày khẽ nhíu chặt.

Hắn càng ngày càng cảm thấy mình thật sự rất khó hiểu. Thôi, mặc đi... Hắn không muốn liên quan gì đến người đó nữa...

Nhưng trớ trêu thay, hắn không muốn cũng không được...

Thái tử về đến phủ, khẽ thở dài nhìn cánh cửa khép chặt, hồi lâu mới đẩy cửa bước vào trong.

Không ngoài dự đoán, một lớn một bé đang chán nản ngồi trên bàn. Chỉ có điều biểu cảm của hai người thực sự trái ngược, người lớn nằm bò ra, liên tục lẩm bẩm "chán quá chán quá", còn đứa nhỏ lại mím môi trầm tĩnh ngồi nhìn mẹ nó, có vẻ đang suy tính gì đó, nom y chang ông cụ non.

Thái tử bước vào, chưa kịp hành lễ đã bị Triệu quý phi sốt sắng hỏi:

"Sao rồi sao rồi, có tìm thấy nàng ta không?"

"Nàng ta lười như vậy, tự nhiên lại lết đi đâu được cơ chứ!"

"Ai da, ta nói rồi, Cám chẳng phải hung thủ đâu. Con đuổi nó đi làm gì..."

"..."

"Chị Cám rất tốt bụng..." - Tam hoàng tử chớp chớp mắt, vẻ mặt đáng thương.

Thái tử vẫn chỉ im lặng.

"Chị Cám hiền lắm..." - Tam hoàng tử lại chớp mắt bồi thêm, sau đó bỗng nấc lên, nước mắt nước mũi cũng thi nhau lăn lăn, trông vô cùng ủy khuất: "Chị Cám đi rồi... hức... không ai chơi... hức hức..."

"Ta không quan tâm!" - Thái tử không mặn cũng chẳng nhạt nói, mi mắt thoáng rũ xuống, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt thờ ơ ngày thường.

Hắn tiến về phía thư án, tự mình mài mực, xử lí đống tấu chương đầy ắp trên bàn, chính thức lơ đẹp Triệu quý phi cùng Tam hoàng tử.

Hai người nhìn nhau một hồi, đồng thời thở dài, cuối cùng đành bất lực hồi phủ.

Triệu quý phi lắc đầu ngao ngán, Tam hoàng tử ngước lên nhìn mẹ chằm chằm, nom như đang chờ lệnh.

"Ai da, khổ nhục kế vẫn không có tác dụng rồi..."

* * *

Cám hoang mang trở về nhà, vẻ mặt đầy ngơ ngác.

Hình như nàng quên mất cái gì đó rồi thì phải?

Chẳng nhẽ chứng đãng trí của nàng càng ngày càng nặng thêm? A a a, không xong rồi!

Vì mãi suy nghĩ, người nào đó đi một lèo vượt qua ngõ nhà lúc nào chẳng hay.

Chỉ khổ cho nàng, ông Năm dường như đang bận vấn tóc cho bà Năm, không để ý đến Cám, còn bà Năm lại ngồi trên chiếc ghế tựa nhỏ bằng gỗ, nhắm mắt phơi nắng chiều, căn bản chẳng thấy Cám.

À, thật ra ông biết hết đấy, nhưng ông giận dai, mặc xác nàng luôn.

May thay anh Phân vẫn có chút lương tâm, từ gian sau đi ra, thoáng thấy bóng ai kia thì đuổi theo vỗ vỗ vai rồi chỉ chỉ vào nhà.

Cám nhìn y, rồi lại nhìn theo tay y, chớp chớp mắt, một hồi mới giật mình hoàn hồn, lè lưỡi chuyển hướng.

Phân theo sau nàng, ánh mắt đăm chiêu:

"Có chuyện gì?"

Người nào đó ủ rũ bước đi, giọng nói có chút hời hợt: "Ta vừa gặp Thái tử..."

"Thái tử?"

Cám gật gật.

Kh... khoan! Thái tử? Thái tử? Thái tử? Thái... tử?

Cám giật thót, nuốt nước miếng liên miên, cuối cùng vỗ trán, miệng méo xệch:

"Ừ, nhưng ta lại quên nói với điện hạ mất rồi..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...