Nàng Cám
Chương 31: Xảo Quyệt.
"Con trai à, ta nghe nói sáng nay con bị bệnh, không thể thiết triều được." - Triệu quý phi quên cả gọi người báo trước, cứ thế xô cửa bước vào.Nhưng...Sắc mặt bà chuyển sang tái nhợt, đứng chết trân tại chỗ, không thốt nên lời.Tam hoàng tử chân ngắn, rõ lâu mới theo kịp, hai tay còn đang ôm vật gì đó, rồi cũng đứng yên bất động.Kì lạ, vị thái tử nọ vẫn vô cùng bình thường, vô cùng khỏe mạnh, đương nhắm mắt tĩnh tâm, lưng thẳng như tùng, lặng lẽ ngồi bên thư án kia.Chỉ có điều, hắn nay đã khác xưa.Hay nói đúng hơn...Không còn một cọng tóc!Là một cái đầu bóng loáng, lấp la lấp lánh, đẹp đến đau lòng.Tất nhiên, tác giả của cái đầu kia đang mếu máo quỳ dưới sàn, hai tay đưa lên trời, tỏ vẻ oan ức lắm."Nô tì định cắt một xíu thôi, nhưng mỗi tội chỗ này dài chỗ kia cụt, nô tì mới cắt lại cho nó bằng nhau, xong thành chỗ này cụt chỗ kia dài, nô tì cắt thêm mấy lần nữa, vẫn y như vậy..."Nói đoạn Cám chỉ chỉ thanh kiếm nạm ngọc nằm gần đấy, ba hoa chích chòe: "Tất cả là tại nó...""Ha ha ha..." - Triệu quý phi ôm bụng bật cười thành tiếng, không thèm giữ hình tượng nữa, riêng Tam hoàng tử hơi mím môi, tranh thủ lúc ai kia không để ý thì nhanh nhẹn ôm cục bông nhỏ chạy đến chỗ Cám, nói to nói nhỏ vào tai nàng: "Anh Phân nhờ Bảo Bảo gửi cho chị nè!"."Ử ử..." - Cún con mắt long lanh nhìn nàng, trông vô cùng đáng thương.Cung nữ Cám nghiêng đầu cười hì hì, đón lấy cục bông, nhưng khi nghe chất giọng non nớt đó thầm thào: "Anh Phân kêu chị chờ anh!" thì chỉ biết nhăn mặt khó hiểu.Còn nữa, kì lắm nha, hình như hoàng tử bé đâu có ưa Phân đâu cà...Chẳng biết vì ồn ào hay gì, thái tử mở mắt, nhíu mày quan sát ba người một chó trước mặt, một cơn gió lạnh như có như không, nhàn nhạt quét qua khắp phòng.Cuối cùng, hắn đành hít sâu một hơi, đứng dậy, choàng áo choàng vào người, cất bước ra ngoài."Này..." - Triệu quý phi đưa tay chùi chùi nước mắt, vội vàng theo sau thái tử.Tiết trời rét buốt, vườn ngự uyển trong cung vẫn sức sống ngời ngời, hoa thơm cỏ lạ xanh tốt muôn nơi.Triệu quý phi vừa ngắm cây cỏ hai bên con đường lát đá, vừa tò mò hỏi bóng người trước mặt: " Nàng ta tội nặng như thế, đáng nhẽ bị bắt giam hay đánh vài chục trượng là ít. Đằng này con chỉ phạt quỳ thôi à?"."Nhắc mới nhớ, cung nữ đó chưa bao giờ nếm mùi khổ sở giống những cung nữ khác..."Thái tử vẫn điềm nhiên đi dạo, bình thản lên tiếng: "Thân thể nàng ta nhỏ bé như vậy, lại lười biếng như vậy, sợ rằng chịu chưa tới nữa trượng đã bất tỉnh, rồi viện cớ đó nằm dài cả tháng trời.".Vả lại, cũng là do hắn vốn chẳng có chút cảnh giác hay đề phòng nào đối với Cám.Hắn chau mày, đưa tay che miệng, khẽ ho khan hai tiếng.* * * Thường Hi hoàng hậu ngồi trước gương, để chúng nô tì chỉnh trang lại mái tóc, cài thêm một chiếc trâm ngọc đơn giản, đoạn ả cất lời gọi Nhược Lan: "Mau, hôm nay ta muốn đi chùa phóng sinh để cầu phúc cho bệ hạ."."Vâng"Cung nữ Nhược Lan nhanh chóng chuẩn bị kiệu, sai người mang một lồng chim, một bể cá đã được mua từ hôm trước rồi dẫn đầu đoàn cung nữ, nối gót rời đi, đến ngôi chùa nọ rất nổi tiếng nơi ngoại thành.Khi ngang qua cung thái tử, Nhược Lan bất giác đưa mắt dõi vào trong, nhưng đáng thương thay nàng ta chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Cám - cái gai mà nàng ta ghét cay ghét đắng.Biết rằng Cám đó rất vô dụng, chẳng có chút tài mọn, lại thường nói nhiều nói nhảm nói lung tung, mấy phen làm điện hạ đau đầu.Trước đây, Nhược Lan luôn muốn trở thành gián điệp cho thái tử, một phần vì nàng không ưa sự giả tạo của hoàng hậu, chín phần vì muốn đánh đổi một lần thoát khỏi chốn thâm cung này.Nhược Lan đâu có ngờ, hắn lại dễ dàng chấp thuận, còn nói: "Ngươi thật giống ta.".Rồi không biết từ bao giờ, Nhược Lan đã nuôi quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, mặc dù điện hạ không muốn người khác vì mình mà đâm đầu vào nguy hiểm.Những việc như vậy, hắn đều tự tay gánh vác.Không được, nàng ta muốn khiến thái tử phải thương xót nàng ta, để một ngày không xa con tiện tì kia sẽ đường đường chính chính bị nàng đuổi đi, hoặc khiến nó biến mất khỏi tầm mắt của điện hạ.Haha...Kiệu dừng trước cổng chùa, Thường Hi hoàng hậu đoan trang tiến vào trong, theo sau chỉ có khoảng hai, ba cung nữ, bao gồm cả Nhược Lan.Ai cũng bảo Hoàng thượng thật có phúc mới cưới được một người vợ vừa thương chồng, vừa hiền thục lương thiện như bà ta.Từ thắp hương, dâng đồ cúng, ả đều tự tay bưng bê sắp xếp, rồi tự tay thực hiện nghi thức phóng sinh.Song đến Nhược Lan còn chẳng ngờ rằng, một trong những con chim bồ câu kia khi bay đi lại mang theo bức thư định mệnh, bức thư chứa đầy tham vọng cùng âm mưu phản loạn tày trời của Hoàng hậu.Thường Hi hoàng hậu cười thầm, không vội trở về cung ngay mà cất bước đến điện thờ chính, quỳ mấy canh giờ liền, nghe trụ trì cùng chúng tăng ni tụng kinh gõ mõ. Mãi lúc bóng cây ngã về phía đông, đoàn người mới lục tục hồi cung."Mẫu hậu! Mẫu hậu! Rốt cuộc là chừng nào lão già kia mới phế ngôi của nó, phong con lên làm thái tử đây?"Đại hoàng tử vừa nghe tin ả ta đã về thì liền hớn hở chạy đi hỏi thăm tình hình, đôi mắt xếch mở to, sáng bừng bừng.Ả nhếch môi, chất giọng khe khẽ trầm trầm rất kì dị: "Cũng sắp rồi nhỉ...".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương