Nàng Công Chúa Băng Giá

Chương 17



Phòng ăn, biệt thự Happy

_Ăn cơm thôi mọi người- Lan cười gượng, thử hỏi, biết trong đó có thứ gì thì còn ai có thể vui vẻ mà nuốt nó xuống không. Lan cũng sợ mình không khống chế được bản thân thì……

_Ừ, ăn cơm thôi- Kiên cũng ậm ừ

_Anh đâu, cậu ấy không xuống ăn à- Mai giả vờ hỏi

_Lát nữa em ấy xuống, chúng ta ăn thôi- Quân là người bình tĩnh và giỏi đóng kịch nhất lúc này

——————-

Ngoài kia, trên một tán cây to, cái bóng đen nhấn một dãy số và..

_Mọi chuyện thế nào- giọng nói ồm ồm, già nua truyền đến

_Thưa chủ nhân, mọi chuyện như ta dự đoán, năm đứa nhóc kia đã ăn những thứ đó, chỉ có con nhoc tên Anh là chưa ăn, nghe chúng nói lát nữa nó mới xuống- cái bóng lãnh cảm nói

_Ồ! Vậy sao? Chúng tưởng mình là ai, có tí bản lĩnh cũng muốn đấu với ta, ha ha ha- chất giọng già nua cười độc ác

_Chủ nhân, vậy bước tiếp theo…- cái bóng ngập ngừng

_Trước tiên ngươi đem năm đứa nhóc đó đi, chúng sẽ có ít cho ta, còn con bé đó ta muốn chơi với nó từ từ, chắc sẽ thú vị lắm đây- một giọng cười khả ố truyền vào điện thoại làm người ta rờn rợn

_Vâng, thưa chủ nhân- cái bóng vừa nói xong thì đầu dây bên kia cũng vang lên những tiếng tút dài, báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc

————————–

Phòng ăn của biệt thự Happy giờ đã không còn tiếng cười nói nữa , mà trên bàn mọi người( Chỉ tụi hắn, Mai và Lan) ngất xỉu nằm la liệt, như nủ một giấc ngủ thật sâu, thật lâu, cũng có thể là mãi mãi.

Cái bóng đen tiếng vào, nhép miệng như niệm một câu chú nào đó. Cái bóng và mọi người biến mất …không một dấu tích nào, chỉ vương vấn trong không khí mùi của một con người bị mất đi một nửa linh hồn

Lúc Anh đi xuống đã chẳng còn lại gì, ngoài những món ăn chưa dọn dẹp, cũng đủ hiểu truyện gì đã xảy ra

_Hành động nhanh thật- Anh cười nhếch mép

Điện thoại rung…..

_ A Lô – Anh lạnh lùng

_Chào cô cháu gái của ta- kèm theo là giọng cười sang sảng của bà Ngân- cũng là người Anh gọi là bà nội

_Ngươi muốn gì?- Anh vẫn lạnh lùng, lãnh đạm

_Làm gì mà căn thẳng vậy, cháu gái của ta? Bạn của con bị bệnh, ta chỉ giúp chữa trị thôi mà- bà Ngân làm ra vẻ ngây thơ

_Thật ra bà đã làm gì bạn tôi?- Anh tăng cao âm lượng

_Con muốn biết vậy sao? Vậy tối nay đến nhà hoang đường XX con sẽ biết thôi mà- nói rồi bà Ngân cúp máy

_Thật ngu ngốc- Anh lãnh đạm cười, lấy di động ra nhấn số gọi một số máy lạ…không biết nói những gì mà hàn khí trong người Anh như càng lan tỏa, đôi mắt tím thật đẹp nhưng cũng ánh lên thù hận cùng nổi bi thương và vụt qua tia vui sướng. Đầu dây bên kia thì hoàn toàn trái ngược, một giọng nói trầm ấm nhưng cơ hồ vô cùng kích động và không thể tin, còn có nghi ngờ và đau khổ, bi thương

Lại một cuộc gọi nữa giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên

_Bảo bối, là anh- giọng Thiên Minh trầm trầm rất dễ nghe ( bạn nào không nhớ nhân vật này thì xem lại chương 12 nha)

_Anh đưa mẹ về đi, mọi chuyện sẽ chấm dứt vào tối nay- Anh nói nhè nhẹ

_Được, nhưng liệu…..-Thiên Minh ngập ngừng

_Sẽ không….mẹ sẽ không bị tổn thương thêm một lần nào nữa, em hứa- Anh nói chắc nịch

_Ừm, anh tin em- Thiên Minh khẽ cười, cậu tin vào năng lực của Anh, từ khi sinh ra Anh đã có một năng lực thần bí chỉ cậu và mẹ biết đó là mơ trước được tương lai, những gì sắp đến, là họa là phúc Anh đều sẽ mơ thấy được, nên Anh mới có thể tự tin mà suy tính trước mọi việc để chúng đi vào đúng theo kế hoạch

—————————————

Thời gian trôi đi thật nhanh, ánh trăng cũng nhô quá nữa chiếu xuống con đường vẳng vẻ một sự tĩnh lặng nhưng vô cùng quỷ dị, phía bên trái con đường một ngôi nhà kho bị bỏ hoang, rong rêu bám trên bức tường đá dưới ánh sáng vàng của mặt trăng hắt ra ánh sáng lam mờ đầy cô tịch…..Một dáng người thanh mảnh nhưng lạnh lùng và hai cái bóng khác một già một trẻ từ từ tiến vào,……

Tầng thượng của ngôi nhà hoang, năm con người bất tỉnh bị giam vào căn phòng duy nhất trên tầng thượng, thoạt nhìn cứ tưởng ngủ say, nhưng ai có biết họ đã tỉnh tự bao giờ, chỉ là chờ đợi một người, một kết thúc… và một cái bóng già nua ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở đó cũng đang….chờ đợi. Xa xa, trong một góc khuất, bóng một người đàn ông đứng đó….chờ đợi một sự thật

Két…..âm thanh han gỉ của cánh cửa trên tầng thượng mở ra

_Ồ tới rồi sao, cháu gái- bà Ngân cười quỷ dị

_Bạn tôi đâu? Bà muốn giở trò gì?- Anh lạnh lùng không cảm xúc

_Làm gì mà gấp vậy? không lẽ cháu không biết kể từ hôm nay, cháu sẽ không còn gặp được ánh mặt trời nữa hay sao?- bà Ngân cười chế diễu

_Như vậy còn chưa chắc, nhưng bất quá, tôi sẽ cho bà gặp hai người, một người bà có quen- Anh cười lạnh lẽo

_Ngươi nói vậy là có ý gì?- bà Ngân thoáng khó hiểu

Không điếm xỉa đến thái độ của bà Ngân, Anh quay lại nói:

_Mẹ và anh lên đi

Vừa dứt lời cánh cửa một lần nữa mở ra chỉ thấy hai con người bước vào sắc mặt bà Ngân khẽ biến

_Mày…..mày….- bà Ngân ấp úng

_Nhìn thấy con mẹ không vui sao?- bà Quỳnh- mẹ Anh cười khẽ

_Không thể nào, mày không thể….- bà Ngân chưa nói hết câu thì bà Quỳnh đã cắt ngang

_Tôi không thể còn sống chứ gì?- bà Quỳnh đột nhiên lạnh lùng ngữ khí lãnh đạm

_Có thật là em không….Quỳnh- ông Phong- ba ruột Anh từ trong góc khuất đi ra không nén nổi kích động, nhìn thật sâu vào người mà hằng đêm ông đều mơ thấy rồi đều tuyệt vọng để quên đi, người con gái ấy vẫn như xưa như thuở mới ban đầu

_Phải, là em- bà Quỳnh không nén nổi xúc động mà trên gương xinh đẹp đã lăn dài nước mắt

Ông Phong muốn bước đến nhưng bị tiếng nói đầy bi thương của bà Quỳnh ngăn lại:

_Anh đừng có qua đây, em và anh đã là không thể nào, anh đừng gieo cho em hi vọng, anh đã có vợ chúng ta, kiếp này đã không thể ở bên nhau

_Anh…anh……em nghe anh giải thích anh thật sự không có- ông Phong gấp gáp muốn giải thích

_Các ngươi sướt mướt đủ chưa- bà Ngân cười độc ác

_Mẹ? Mẹ sao lại ở đây mọi chuyện là sao?- ông Phong tỏ vẻ khó hiểu

_Bà ta không phải mẹ ông, mẹ ông đã chết 17 năm trước rồi, bà ta chỉ là một Tà Linh mượn xác thôi- Thiên Minh cười khẩy

_ Sao? Tà Linh?- ông Phong càng mù mờ hơn khi nghe cậu thanh niên xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc nói về mẹ mình

_Dù sao cũng bị các ngươi nhận ra, ta đây còn giấu diếm làm gì nữa? dù sao các ngươi cũng không thể sống mà khỏi đây, thôi thì ta nói cho các ngươi biết để khi chết các ngươi cũng nhắm mắt- bà Ngân nghênh mặt, cười quỷ dị, bản chất của một tà linh đã biểu lộ rõ ràng

_Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, cái gì không thể sống rời khỏi đây?- ông Phong như chết sững

_Đừng có gọi ta là mẹ, mẹ ngươi đã chết cách đây 17 năm rồi, ta chỉ mượn xác của bà ta trú tạm thôi, vợ ngươi là một pháp sư nhưng vì linh lực suy yếu mà rất khó khăn để nhận ra ta, nhưng ta thật không ngờ nó cư nhiên biết ta không phải mẹ ruột ngươi, ta đành phải khử nó để trừ mối họa, nhưng số nó cũng thật lớn đại nạn không chết bây giờ còn về đây vạch mặt ta, hừ- bà Ngân hừ lạnh

_Cái gì?- ông Phong vẫn còn trong trạng thái hóa đá

_Nói thật cho các ngươi biết luôn, 17 năm trước là ta sai người đem vợ ngươi đến căn nhà hoang đó để thiêu sống, còn về chuyện Huỳnh Ánh My cũng là ta sai người chuốt ngươi say rồi cởi đồ để cho nằm chung với nó, lừa ngươi nói nó có thai bắt ngươi cưới nó thôi, aiiiiiiii mà cũng không thể trách ta nha, cũng tại nó có tà tâm, ham vinh hoa phú quý, cuộc sống của đại phu nhân nên ta có cơ hội khống chế nó.- bà Ngân vẻ mặt ngu ngơ mà cảm thán

_Bà nói vậy là bao nhiêu năm qua bà và cô ta lừa gạt tôi sao?, còn con Tuyết cũng nói thật cho bà biết, tôi đã biết nó không phải con ruột của tôi sau hai tháng cưới Ánh My về rồi, chỉ là tôi nghĩ bà là mẹ của tôi , người thân duy nhất của tôi nên không vạch trần bà, với lại lúc đó tôi tưởng Quỳnh đã chết nên tôi cũng không muốn truy cứu nữa- ông Phong lạnh lùng gằn từng tiếng

_Các ngươi thấy đó, bây giờ các ngươi biết được tất cả sự thật của ta rồi, các ngươi kêu ta làm sao cho các ngươi sống mà rời khỏi đây ?- bà Ngân cười lạnh vỗ tay hai cái, căn phòng duy nhất mở ra, tụi hắn, Mai và Lan như cái xác không hồn đến đứng cạnh bên bà Ngân cung kính

_Ngươi……- Anh nói không ra lời chỉ nhìn chằm chằm vào năm người bạn của mình và dường như rất hả hê với thái độ của Anh bà Ngân cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian vô cùng quỷ dị

_Sao hả không ngờ chứ gì? Ha ha ha……

Khác với thái độ đó của bà Ngân, Anh chỉ là vô cùng trầm mặc rồi một nhếch mép hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp

_Anh nghe bà ta nói gì chưa, tất cả mọi người sẵn sàng, bắt bà ta lại- Anh nói không nhanh không chậm

Khi bà Ngân còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì đột nhiên….năm con người vài phút trước như còn bị bà điều khiển giờ đây đã bao vây xung quanh bà theo hình Ngũ giác và

_Nhẫn thuật, ninjza, thiết lập kết giới- năm người đồng thanh, từ cơ thể mỗi người lóe lên một ánh hào quang nhanh chóng bao lấy bà Ngân sau đó buông tay ra đi về phía Anh, để lại phía sau tiếng hét thảm thiết của bà Ngân, có không thể tin, cũng có không cam lòng

_Không, các ngươi không có bản lĩnh đó, các ngươi đã làm gì ta, mau thả ta ra………..- bởi vì quá rối loạn mà bà Ngân nói năng lộn xộn

_Anh mau làm đi- Anh nhìn Thiên Minh cười lạnh

_Được, thưa đại tiểu thư của tôi- Thiên Minh cười khẽ lấy ra một cây sáo đưa lên môi thổi, không để ý đến mặt Quân vì câu nói vô tình của mình mà trầm xuống, đen đi một nửa( Tg: cái này chắc là có JQ rồi)

Khúc nhạc nhẹ nhàng, rất dễ nghe từ từ cất lên , cây sáo cũng theo điệu nhạc mà thay đổi, lúc nhạc cao trào cây sáo ánh lên ánh sáng màu đỏ như máu, lung linh, huyễn hoặc. Còn khi khúc nhạc dịu đi trần xuống cây sáo sẽ ánh lên ánh sáng xanh lam rồi lục, mờ ảo, tà mị. Hòa trong tiếng sáo dễ nghe ấy là tiếng la hét của bà Ngân

_Đừng thổi nữa, ta xin các ngươi đừng thổi nữa, đau quá……..

Như không nghe thấy lời la hét, van xin thảm thiết của bà Ngân, Thiên Minh vẫn tiếp tục thổi, ….đến khi…. Một bóng ma mờ ảo màu xanh lục thoát ra khỏi cơ thể bà Ngân và vụt đến thành lang cang của tầng thượng. Cơ thể hay nói đúng hơn là cái xác của bà Ngân dần dần tan thành những đốn nhỏ, sáng lung linh, vài đốm đến bên ông Phong, bà Quỳnh, Thiên Minh và Anh như linh hồn bà Ngân nói lời xin lỗi với tất cả, những đốm nhỏ bay lên trời như đưa linh hồn bà Ngân về với thượng đế. Những thù hận, hiểu lầm chẳng còn gì sau một sự ra đi……

Lúc này tiếng cười rùng rợn của cái bóng xanh hay nói đúng hơn là Tà Linh đã xóa đi bầu không khí yên tĩnh mà tiếc núi

_Ha ha ha….đau lòng sao? Các ngươi sẽ được đi theo bà ta ngay bây giờ- bà Ngân cười rồi lẩm nhẩm đọc cái gì đó, cánh cửa lên tầng thượng lại một lần nữa mở ra và bóng bốn con người xuất hiện…….

P/S: Lại qua một phần nữa của truyện Nhi rất mong được các bạn góp ý cho Nhi để có thể viết tốt hơn. Và Nhi xin thông báo là Nhi sắp thi học kì nên có lẽ việc post truyện sẽ chậm trễ, mong các bạn thông cảm cho Nhi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...