Nàng Công Chúa Thất Lạc

Chương 18



Hai tiết học trôi qua, giờ giải lao đã đến. Mấy người bọn nó và bọn hắn liền tập trung xung quanh cái con nhỏ giả mạo đó. Trong lớp cũng có một vài học sinh hiếu kì chạy đến sum họp cũng bọn hắn. Riêng nó thì vẫn chăm chú vào laptap của mình (Con nhỏ đó chỉ xuất hiện trong 2, 3 cháp nữa thôi rồi sẽ biến mất nên tác giả không giới thiệu về con nhỏ này. Nhỏ này cũng là cũng cháu trong gia tộc họ Phạm. Nhưng nhà nhỏ nghèo lắm. Nhỏ được Lão Phạm Đức Thạnh nuôi dưỡng từ nhỏ nên cũng mang chút vẻ giàu sang. Nhỏ này thích đi mua sắm lắm nên mới có cơ hội gặp nó trong trung tâm thương mại. Cái này gọi là nghèo mà thích chơi sang đây). Jen hồ hởi mở lời đầu tiên 

- Cậu có thật là Bi? 

- Tôi là Bi thật mà. 

- Em có thật là Dương Hàn Mỹ Anh không?_Bun nước mắt lưng tròng nhìn cô gái đó. Anh đã lọt vào cái bẫy của con nhỏ đó rồi 

- Là em. Anh là anh trai của em phải không?_Nhỏ tươi cười nhìn Bun. Bun gật đầu rồi ôm chầm lấy con nhỏ đó. 

- Làm sao cậu sống sót sau vụ tai nạn đó? Tôi nghe Bun bảo cậu bị rớt xuống biển. Sao 7 năm qua cậu không về tìm lại gia đình mình?_giờ đến lượt Ran tra khảo nhỏ 

- Tôi được một người tốt bụng cứu sống và tôi bị mất trí nhớ nên không thể quay về tìm gia đình mình được! 

- Vậy sao cậu biết tên cậu là Dương Hàn Mỹ Anh và sao cậu biết cậu chính là em gái ruột của Bun? 

- Tôi đọc báo và thấy người trên báo rất giống tôi_Nhỏ vẫn mạnh miệng trả lời 

- Vậy sao cô không về tìm gia đình ngay lúc đó?_Joe góp lời 

- Tôi...tôi_Nhỏ tái mét mặt, cái đầu của nhỏ bắt đầu hoạt động để tìm ra nguyên do chính đáng. Và vài giây sau, nhỏ đã có câu trả lời_Tôi chỉ vừa mới đọc báo cách đây vài ngày thôi. Trong một lần sắp xếp lại ngăn báo của người đã cứu tôi, tôi đã vô tình thấy tờ báo này 

Nó nghe mà cũng phải khâm phục cái miệng dảo hoạt của cô ta. Nói dối mà không biết ngượng. Joe gật gù như đã hiểu. Cô ta tưởng đã thoát nạn rồi nhưng không. Câu hỏi tiếp theo là của Jen 

- Tôi nghe bảo người nhà Bun chỉ khai báo tên cúng cơm của Bi thôi mà. Sao cô lại biết mình là Bi mà giới thiệu với cả lớp vậy chứ?._Jen nhếch môi nhìn nhỏ. Cái con nhỏ này ngu quá đi. Đã làm thì phải làm cho cẩn thận chứ? Bọn hắn bắt đầu nghi ngờ thân thế của nhỏ (trừ hắn nha) Việc tìm kiếm cô con gái của nhà tỉ phú Ken và cô thiết kế nổi tiếng K đã được đăng tải trên các mặt báo và vô tuyến truyền hình thì việc có kẻ giả mạo là điều rất dễ xảy ra. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Bun, Jen liền hỏi một câu cuối. Câu hỏi này sẽ làm lộ rõ bộ mặt thật của nhỏ giả mạo này trong lòng bọn hắn 

- Vậy cô đã rơi xuống biển ở chỗ nào? Dù cô không nhớ nhưng chắc người cứu cô cũng nói chứ? Ví dụ như con là ai? Con từ đâu đến? Sao con lại rơi xuống biển? Ta đã cứu con trên vùng biển..._Jen nói những điều mà người cứu nhỏ đương nhiên sẽ nói khi vớt được nhỏ. Vốn dĩ nhỏ hỏi chuyện này là có nguyên do cả. Nơi mà Bi rơi xuống được giữ kín, nhỏ đã nhiều lần điều tra nhưng không được. Nhỏ rất thắc mắc tại sao gia đình Bun lại giấu nhẹm chuyện đó. Vì sợ sẽ có người giả mạo như con nhỏ này sao? 

- Đâu...đâu nhất thiết phải nói chuyện này. Chú ấy chỉ hỏi tôi là ai thôi!_Con nhỏ đó mạnh miệng cãi lại Jen rồi hỏi vẹn lại nhỏ_Tại sao cô lại quan tâm chuyện của tôi đến vậy? 

- Không phải tôi quan tâm chuyện của cô mà tôi quan tâm chuyện của chị tôi._Jen ngả người ra ghế rồi nhìn con nhỏ đó và nói tiếp_Cô nhìn Hyo, chị tôi xem_Jen chỉ tay về phía nó_Lần đầu tiên bọn tôi gặp em của Rey và Sin, hai người đó đã khóc nức nở mà nhận nhầm người đấy. Hyo là chị ruột của tôi nên không thể nào là cô gái Bi đó được. Vậy mà đám người này cứ bám theo bọn tôi mà goi Hyo là Bi này, Bi nọ. Thật là bực mình mà. Cũng chính vì thế mà những chuyện về cô gái tên Bi đó bọn tôi đều biết. Bây giờ cô nàng Bi đã trở về rồi thì tôi mong bọn người này sẽ buông tha cho chị em tôi. Mong cô hãy quản lí thật kĩ ông anh yêu quý của mình_Jen nói và cố tình nhấn mạnh từ ông anh. Nghe đến đây thì Bun tỉnh ra. Quả thật con nhỏ này là giả mạo. Nếu nhỏ là Bi thì chắc chắn nhỏ biết mình đã bị rơi xuống biển ở đâu. Nhưng tại sao Jen lại nói như vậy, tại sao nhỏ không vạch trần bộ mặt của con nhỏ này. Bun đang suy nghĩ thì khẽ giật mình khi nhận ra ánh mắt của Jen, nhỏ đang nhìn anh. Rồi sau đó nhỏ nhìn xuống nó. Anh đã hiểu. Jen là đang chờ quyết định ở nơi nó. Nó có vạch trần bộ mặt của con nhỏ đó không? Đáp án là không. Nó không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ laptap vào ba lô rồi gục xuống bàn ngủ. Nếu nó đã không muốn vạch trần thì anh cũng nên để yên mọi chuyện như thế. Rồi cả bọn ai lại làm việc của người nấy. Ran đang tìm sách để đọc thì bị con nhỏ đó đạp vào lưng một cái thật đau. Ran chúi nhủi xuống bàn. Cái ba lô cũng bị nhỏ làm rơi xuống đất. Đồ trong ba lô rơi tung tóe. Ran chưa kịp quay xuống nhìn con nhỏ đấy thì đã nghe tiếng hét thất thanh của ả vang lên. Không cần nhìn cũng biết chuyện gì đã xảy đến với nhỏ. Đụng đến những người xung quanh nó thì không ai được yên. Và kết quả cho cái sự láo toét của con nhỏ đấy là cái lưng bị rướm máu vì bị con dao của nó cắm vào. Nó không nương tay cho ai cả. Nhưng vì có một màn kịch hay đang đợi nhỏ này phía trước nên nó không giết nhỏ thôi! Cả lớp giờ đã miễn dịch với những chuyện này rồi. Ai cũng biết nhỏ sẽ có kết quả như thế nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Riêng có một con người luôn nhìn nó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó là nhỏ Mai. Nhỏ thúc tay anh nhỏ 

- Anh à, con nhỏ đó cũng làm vậy với em đấy! 

- Không lẽ tự dưng cô ấy lại kiếm chuyện với em?_Tên Khang nhàn nhạt lên tiếng. Anh biết quá rõ cái tính thích gây chuyện của cô em mình nên không có gì ngạc nhiên nếu cô ta động vào nó và bị nó xử như xử con nhỏ giả mạo đó 

- Anh, anh bên con nhỏ đó sao? Em mới là em của anh mà!_Nhỏ Mai bù lu bù loa với tên Khang. Tên đó thì chẳng thèm đoái hoài gì đến cô em mình mà cứ ngước mắt nhìn nó 

- Anh thích con người đó của em, Hyo. Thật may em không phải là con của bọn họ. Khi vừa nhìn thấy ảnh của con nhỏ Bi đó anh đã rất giật mình_Anh ta nhìn nó bằng ánh mắt thâm tình rồi tự nói trong lòng. 

Sau khi cái con nhỏ giả mạo đó rời khỏi lớp, nó lại gục mặt xuống bàn ngủ. Giờ học lại bắt đầu. Danh tiếng bọn nó đã vang khắp trường rồi nên thầy cô chẳng dám ho he gì đến bọn nó nữa. Họ để cho bọn nó muốn làm gì thì làm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...