Nàng Công Chúa Thỏ Của Tay Thợ Săn Xoàng

Chương 5



Thợ săn lớn nhếch khóe miệng, khẽ khàng cười: "Đẹp lắm! Đi thôi, ta mới bắn được một con gà rừng, đến trưa hầm canh cho ngươi ăn."

"Được!" Lâm Uyển Âm vui sướng đồng ý một tiếng, mang theo cái rổ nhỏ của mình, theo thật sát bước chân của hắn.

Bỗng nhiên, một con vật nhỏ màu trắng, lông xù, chạy qua chân nàng. Cái cục bông nho nhỏ đó, vừa linh động vừa mềm mại, chạy cũng không quá nhanh. A Âm thấy rõ, đó là một con công chúa thỏ.

"Con thỏ..." Nàng kinh ngạc kêu lên.

Thợ săn lớn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một con vật nhỏ màu trắng không bằng nằm tay của hắn, nên không buồn để ý: "Nhỏ quá, còn chẳng đủ nhét kẽ răng, để cho nó lớn lên một chút đi."

Lần này A Âm gấp thật rồi, nắm chặt lấy vạt áo hắn, nói: "Không được, đó là một con thỏ công chúa, nó còn chưa trưởng thành, cứ thế để yên cho nó lớn đi. Ngươi mau giúp ta bắt nó lại."

"Một con thỏ ngốc nghếch bé tí như thế có gì đáng bắt đâu?" Thợ săn xem thường. Con gà rừng mà hắn nhắm trúng ban nãy đủ hầm một nồi to. Con thỏ nhỏ này chẳng có nổi một bát thịt.

"Nhưng ta muốn có mà, ta muốn có con thỏ đó." Thấy con thỏ càng chạy càng xa, Lâm Uyển Âm vứt luôn rổ xuống đất, xách váy lên tìm.

"Đừng đuổi theo, lát nữa ta bắt cho ngươi con lớn hơn." Thợ săn lười biếng nhìn bóng lưng của nàng.

"Ta không cần con to, ta chỉ muốn con này thôi." Tiểu cô nương cũng không quay đầu lại, quật cường tiếp tục chạy về trước mà tìm. Thế nhưng, bóng con vật màu trắng nhỏ bé chợt mất tăm, khiến nàng lẩn quẩn vài vòng quanh bụi cây cũng chẳng kiếm được.

Tháo Niễn Tử tựa lưng vào một gốc cây to, lười biếng nhìn nàng: "Đi mau đi, bắt cái con không được nổi hai lạng thịt kia làm gì."

Lâm Uyển Âm không buồn để ý đến hắn, chỉ chạy qua chạy lại chỗ con thỏ mới biến mất, cẩn thận tìm kiếm. Thế nhưng, lùng sục mấy bụi cỏ cũng chẳng tìm thấy.

"Mau tới đây, nếu không thì ta bỏ đi đó. Lát nữa sẽ con sói đói đến tìm ngươi đó." Tháo Niễn Tử ngắt nhánh cây trong tay, nhìn nàng đang mò mò mẫm mẫm, cảm thấy rất buồn cười.

Mới đầu, cô nương quật cường còn không chịu thua, nhất định phải tìm ra con thỏ kia, nhưng dù có phí sức chín trâu hai hổ, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi rồi vẫn không được công trạng gì. Chẳng còn cách nào khác, nàng đành phải đi về cạnh thợ săn, kéo tay áo hắn, khẽ giọng van nài: "Ngươi bắt giúp ta đi, có được không? Ta rất thích con thỏ ấy."

"Con thỏ nhỏ như thế bắt được gì? Đi mau thôi, ta đưa ngươi đi bắt một con gà rừng béo." Tháo Niễn Tử thực sự không hiểu nàng nhiệt tình với con vật bé tí chẳng được mấy lạng thịt này làm gì, quay người định đi luôn.

Lâm Uyển Âm không buông tha, níu lấy tay áo hắn, không chịu để cho hắn đi: "Ngươi giúp ta bắt con thỏ kia đi, có được không? Gọi là công chúa thỏ, nó chưa trưởng thành nữa, còn nhỏ như vậy. Hồi bé ta có nuôi một con, sau đó nó chạy mất, ta nghĩ bao nhiêu năm, loài thỏ này rất hiếm thấy, ngươi đi giúp ta bắt nó về đi, có được không? Ta cầu xin ngươi, ngươi bắt lại giúp ta đi, sau này ngày nào ta cũng nấu cơm cho ngươi."

Thợ săn nghi ngờ dừng bước: "Ngươi không phải là không biết nấu cơm sao?"

"Ta... nhưng thật ra ta cũng biết làm mà, nhưng mà, chưa từng làm qua nên sợ nấu dở, sẽ bị ngươi chê cười. Nhưng mà, ăn hai bữa cơm của ngươi rồi ta lại cảm thấy tay nghề của ta cũng không tệ." Lâm Uyển Âm ra sức níu tay áo hắn, đứng vững hai chân, chết sống không chịu cất bước. Miệng nhỏ xinh dẩu lên, khuôn mặt đầy vẻ khẩn cầu khiến cho người ta không đành lòng từ chối.

Tháo Niễn Tử mỉm cười nhìn nàng một hồi, cực kỳ thích dáng vẻ ỷ lại này của tiểu nương tử, hơn nữa còn kéo tay áo hắn nũng nịu nên sảng khoái đáp: "Được thôi, vậy ta giúp ngươi bắt con thỏ cưa, sau này ngươi nấu cơm cho ta."

Không hổ là thợ săn lão làng kinh nghiệm đầy mình, hắn đi tới, cẩn thận tra xét xung quanh bụi cỏ và vết tích trên đất, thử thăm dò ở hai chỗ. Đến chỗ thứ ba, hắn vươn tay, lấy ra một con thỏ nhỏ mềm nhũn, lông xù.

"Ai chà, ngươi cũng ghê gớm đấy, ta thích lắm nha!" Nàng nâng đôi tay lên cao, nhận con thỏ công chúa có thể nâng trong bàn tay kia, cười đến cảng đẹp ý vui.

Lúc Tháo Niễn Tử buông tay ra chạm đến lòng bàn tay của nàng, đột nhiên cảm giác được tay mình hơi nóng. Vì bàn tay này vừa trắng vừa mềm, khiến hắn nhớ đến tình cảnh gặp sáng sớm nay.

Thợ săn chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vươn đầu lưỡi ra liếm môi khô, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Đi thôi, đi bắt gà hoang."

"Được." Lần nay A Âm rất thoải mái đồng ý, hai tay nâng công chúa thỏ mềm nhũn lên, đeo cái giỏ nhỏ xinh xắn mình mới được đan cho lên cánh tay, đi sau lưng hắn, vui vẻ tiếp bước. Ủng hộ chính chủ vào ngay + TrùmT ruyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...