Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 43: Thử Áo Cưới



'Về rồi sao ?'

Liễu Hiên ngước nhìn Doãn Duyệt rồi vội cúi đầu bước tiếp để trở về phòng...

'Chiều nay đi thử áo cưới !'

Liễu Hiên nhíu mày, cô không ngờ lại đến nhanh như vậy..."Ừm !"

Doãn Duyệt thở dài, anh không ngờ là mình phải kết hôn với một người phụ nữ hoàn toàn không thích mình, tại sao anh lại phải tự làm khó bản thân mình như vậy ? Là vì anh thật sự muốn giành lấy những thứ mà Doãn Lục Lang trân quý, hay bản thân anh thật sự thích Liễu Hiên ?

Liễu Hiên đang bước thì bỗng dưng khựng lại, cô quay mặt lại nhìn thì thấy đôi mắt Doãn Duyệt như một đại dương mênh mông, sâu thẳm.

- Anh ấy đang buồn sao ?

Cô lại chầm chậm bước, đến cửa phòng mình nhưng cô lại không muốn đẩy cửa bước vào ! Lòng thầm nghĩ "có lẽ là giờ này Lục Lang đang rất buồn".

'Bà chủ đứng đó làm gì vậy ?'

Liễu Hiên nhìn người giúp việc nhưng không trả lời, cô đẩy cửa bước vào phòng. Giờ này, cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Reng...reng...

Reng...reng...

Tít...tít...

Chuông điện thoại reo vang cả căn phòng rộng lớn, Liễu Hiên nhìn thấy số của Doãn Lục Lang nên không muốn nghe máy, rồi âm thanh của những tin nhắn tít tít...cô cũng không dám đọc. Cô sợ rằng mình sẽ khóc đến liệt phế mất, cô biết những tin nhắn kia sẽ là những câu hỏi mà cô không thể trả lời được. Cô ôm mặt khóc nức nở, từ nay thì cô sẽ trở thành vợ của người khác, nghĩ đến người đàn ông cùng cô đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời không phải là Doãn Lục Lang, cuộc sống này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

...----------------...

// Chào ông chủ Doãn, áo cưới mà ông đặt đã được may xong.

Doãn Duyệt nhìn Liễu Hiên rồi nhìn cô nhân viên "phiền cô rồi !"

Cô nhân viên vui vẻ dìu Liễu Hiên vào phòng thử đồ.

Liễu Hiên ngạc nhiên khi thấy chiếc áo cưới được nhân viên mang đến, nó không những rất đẹp mà còn lộng lẫy nữa. Nó được kết bằng hàng nghìn viên kim cương sáng lấp lánh, nhìn thôi đã chói cả mắt. Màu sắc của chiếc váy cưới cũng là màu mà cô thích nhất, đó là màu xanh biển nhạt...vừa đẹp vừa tao nhã nhẹ nhàng !

Chỉ một lúc sau, Liễu Hiên bước ra trong hàng chục ánh mắt của mọi người, trong số họ đa số là những tân cô dâu...Họ cũng đến để thử áo cưới, ai ai cũng phải trầm trồ khi chứng kiến vẻ đẹp kinh diễm của Liễu Hiên.

Doãn Duyệt chợt cong môi cười "đúng là mắt nhìn người của mình không tồi !"

Có người chợt lên tiếng "Cô ấy giống như nàng công chúa được bước ra từ cổ tích !"

Trước những ánh mắt đang hướng về cô "có ngưỡng mộ, có ghen tỵ.

- Có được không ?

Doãn Duyệt gật đầu ! Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh Liễu Hiên và dìu cô đến trước gương. Mọi người đều khen ngợi hai người rất xứng đôi !

Bản thân Liễu Hiên cũng nhìn vào gương không hề chớp mắt, đến hôm nay thì cô mới được nhìn kỹ "không ngờ anh ta lại đẹp trai đến vậy".

Doãn Duyệt thoáng buồn "cô ấy đẹp thì đẹp thật, nhưng rất tiếc trái tim cô ấy không ở chỗ mình, nhìn vào ánh mắt chất chứa nỗi buồn phiền của cô ấy lại khiến cho mình đau lòng đến như vậy".

…………

Suốt cả chặng đường về, Doãn Duyệt không hề lên tiếng...mặt anh không hề có cảm xúc.

Liễu Hiên ngồi ghế phụ lái, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, cô thầm khen "người đàn ông này giấu cảm xúc quá giỏi, mình thật sự là không biết anh ta đang vui hay buồn".

'Nhìn xong chưa ?'

- Ờ !

Cô đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, khung cảnh đẹp bên ngoài cứ vội lướt qua mắt cô.

- Thành phố này đẹp quá !

Doãn Duyệt nghe cô nói như thế, liền quay sang nhìn cô, thấy cô vẫn đang say sưa ngắm cảnh, anh khẽ cười và trêu "đương nhiên là ở đây đẹp hơn so với Thủ Đô rồi".

'Có muốn đi dạo quanh một vòng không ?'

- Không !

Cô thầm nghĩ "không có Lục Lang bên cạnh thì cảnh có đẹp hơn nữa cũng chỉ là vô nghĩa, đời cô cũng chẳng còn gì khi phần đời còn lại của cô phải sống cạnh người đàn ông mà mình không yêu thương".

Càng suy nghĩ, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn, nó làm ố cả kính xe.

Doãn Duyệt như cảm nhận được cô đang khóc nên lạnh giọng hỏi "ở bên cạnh anh mà khiến cho em phải đau khổ đến vậy sao ?"

- Xin lỗi !

'Không sao !'

Liễu Hiên quệt đi những vệt nước còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô thề sẽ không bao giờ khóc nữa ! Con đường mình đã chọn thì mình nhất định phải theo và có trách nhiệm với nó, dù gì thì Lục Lang của cô cũng đã vượt qua khó khăn. Haiz...thôi vậy !

Doãn Duyệt nhíu mày khi nghe Liễu Hiên thở dài !

Cả hai đều chìm vào im lặng, mỗi người một nỗi niềm riêng.

...----------------...

'Này...cậu uống như vậy đủ rồi, là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, cậu không nên mượn rượu giải sầu như vậy !

Doãn Lục Lang không nhìn Dạ Phong, chỉ khẽ lắc đầu và hỏi "vậy cậu bảo tôi nên làm thế nào !"

'Cái gì cũng phải có nguyên nhân, cậu nên tìm hiểu kỹ nguyên nhân thì mới có thể tìm ra được cách để giải quyết vấn đề ! Suốt ngày cứ ôm bình rượu như những kẻ bất tài thì có ích gì ?'
Chương trước Chương tiếp
Loading...