Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 26



Ăn xong một quả trứng gà, tâm trạng của A Nam cũng đã tốt hơn, vừa lúc Từ Hòe dắt lừa tới gần đầu bờ ruộng, tiểu tử nhìn chằm chằm đám lông lừa nhà mình, ngước nhìn Ngưng Hương cười, "Lông!"

Thấy bé trai không gọi lừa mà gọi lông, A Mộc cười ha ha.

Từ Hòe cũng cười, cúi đầu trêu chọc đường đệ, "Đừng cười A Nam, lúc đệ một tuổi ngay cả lông cũng không biết gọi."

Mà gọi nương.

Nghĩ đến không lâu sau khi đường đệ một tuổi thì nhị thẩm mất, đường muội thì bán mình làm nô, nụ cười vui vẻ trên mặt Từ Hòe lập tức biến mất.

A Mộc sớm đã không còn nhớ rõ chuyện khi đó, đứng ở bên cạnh con lừa nhìn A Nam ngoắc tay, "A Nam đến đây đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa."

A Nam muốn đi, vừa nghiêng đầu thì thấy phụ thân đang ở sau con lừa đẩy cày, miệng tiểu tử nhếch lên cao, lại dựa vào trong lòng Ngưng Hương.

Tuy nhi tử tức giận với hắn, nhưng Lục Thành không thể bỏ mặc nhi tử, nói với Ngưng Hương đạ: "Bên trong xe có quả trứng gà, phiền đại cô nương giúp ta đút cho A Nam ăn."

Có cả gia đình Từ gia đang ở ruộng này, hắn đành phải gọi nàng là đại cô nương.

Ngưng Hương vừa muốn nói chuyện, đột nhiên A Nam cất giọng giòn tan: "Không!"

Rồi thở phì phì trừng mắt với Lục Thành, giống như muốn nói thà rằng bị đói cũng không thèm ăn trứng gà của phụ thân.

Ngưng Hương ngạc nhiên.

Lục Thành quan sát mặt nàng cảm thấy có gì đó không đúng, lại nhìn một chút xe lừa bên cạnh, rất nhanh liền phát hiện vỏ trứng gà.

Thấy nhi tử đã sắp thành tinh, Lục Thành dở khóc dở cười nhìn Ngưng Hương.

Thời tiết đã vào cuối tháng ba, sau giờ ngọ mặt trời rất nóng, hắn đẩy cày đi một chút mà cái trán đã đổ đầy mồ hôi, đôi mắt hoa đào nhìn nàng cười cười, so với cảnh xuân còn đẹp mắt hơn. Ngưng Hương cũng cười, lúc cúi đầu ánh mắt xẹt qua trên người hắn, chỉ thấy hai cánh tay áo đều kéo đến tận khuỷu tay, lộ ra đôi tay rắn chắc.

Cánh tay màu lúa mạch của nam nhân, cơ bắp săn chắc kéo căng, giống như đang ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn.

Rất ít khi nhìn thấy thân thể của nam nhân bên ngoài, hai gò má Ngưng Hương có chút nóng, lại không dám nhìn nhiều.

Nàng ra đây để trồng trọt, nên trên thân mặc một chiếc váy xanh nhạt hơi cũ, bế A Nam ngồi xổm ở đàng kia, thanh tú động lòng người, như đóa hoa bìm bìm thường hay gặp trong thôn, rất đẹp rất tươi ngon mọng nước, nhưng vẻ đẹp đó lại gần như hòa quyện với hình ảnh đồng ruộng này

( cayhoacanh.com/cach-trong-va-cham-soc-hoa-bim-bim/)

Dù sao Lục Thành nhìn nàng thấy thế nào cũng đều thoải mái.

"A Nam, vậy là ai đã ăn trứng gà?" Không tiện trực tiếp đáp lời cùng nàng, Lục Thành chống đầu lên cái cày, mặt nhăn nhó hỏi nhi tử.

A Nam nhìn theo ánh mắt phụ thân lướt qua, thấy được vỏ trứng gà mình ăn còn dư lại vẫn còn nằm ở đó.

Chút tính toán nhỏ mọn đã bị phụ thân vạch trần, A Nam nhìn sang phụ thân lại thấy hắn đang cười, cười càng lúc càng vui, bé nghiêng đầu nhào vào trong lòng Ngưng Hương, y y nha nha nói chỉ có hắn mới hiểu được.

Hai cha con này cũng coi như là hòa hợp.

Hai cha con này cũng coi như là hòa hợp.

Lục Thành đưa mắt nhìn Ngưng Hương đang bị nhi tử chọc cười, tiếp tục đi làm việc.

Một nhà lớn nhỏ đều có chuyện để làm, Ngưng Hương cảm thấy áy náy, hôn nhẹ A Nam hỏi: "Cô cô gọi A Mộc ca ca..." Suy nghĩ một chút liền sửa miệng thành, "Cô cô gọi A Mộc thúc thúc đến chơi với A Nam được không? Cô cô phải đi trồng trọt, phải trồng hết giống thì mùa thu mới có bắp cho A Nam ăn nha."

A Nam không hiểu nhìn nàng.

Thấy tiểu tử nghe không hiểu, Ngưng Hương nhìn về phía trong đất, lớn tiếng kêu đệ đệ.

A Mộc giống như nghé con vui vẻ chạy tới, lúc chạy đến gần đầu bờ ruộng bởi vì đất ở dưới chân không bằng phẳng mà thiếu chút nữa đã ngã một cú rất đau.

"Chậm lại một chút." Ngưng Hương thấy vậy cũng run theo, nhìn đệ đệ nói: "Tỷ đi gieogiống, A Mộc giúp tỷ dỗ A Nam chơi đi, hai đệ ngồi yên ở chỗ này, đệ chỉ cần nhìn A Nam đừng để cho bé ăn thứ gì bậy bạ là được."

A Mộc hết sức nghe lời tỷ tỷ, ngoan ngoãn gật đầu, nhấc mông ngồi xuống trên đất, phủi phủi bên cạnh để A Nam ngồi.

Hứng thú của A Nam trôi qua rất nhanh, chỉ là cánh tay mập mạp vẫn còn nắm tay Ngưng Hương, dù chỉ trong chốc lát cũng không muốn xa Hương cô cô.

Ngưng Hương dụ dỗ mãi, chỉ vào trong đất bảo đảm mình sẽ không rời khỏi đó, lúc này A Nam mới miễn cưỡng thả người, ngồi ở bên cạnh A Mộc, dùng đôi mắt to chăm chú nhìn Ngưng Hương, giống như chỉ cần nhắm lại một cái là Hương cô cô sẽ bay đi đâu mất. Ngưng Hương đi hai bước thì quay đầu lại, nhìn thấy bé trai căng thẳng như thế vì mình, không dám chớp mắt dù chỉ một cái, bỗng nhiên nàng có cảm giác A Nam chính là người thân của nàng.

Đi đến bên cạnh A Đào, Ngưng Hương lại lần nữa quay đầu, nhìn thấy hai cậu bé bắt đầu quay lại chơi chung với nhau, nàng thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy chén lớn trong tay A Đào nói: "A Đào đi chơi với các bé đi, để đây tỷ tỷ gieo cho."

A Đào vốn cũng không thích làm việc, nhiệt tình với sự mới mẻ đã hết, nàng cười đem chén trả lại cho Ngưng Hương, vui vẻ đi tới bên kia bờ ruộng.

Ngưng Hương nhìn hai bên bờ ruộng vừa mới được cày, từ nửa đường bắt đầu trực tiếp vung giống. Cách mỗi một thước lại ném hai ba hạt mầm giống, vừa rắc vừa giẫm lên để ép vào sâu trong đất,lúc Ngưng Hương bốn năm tuổi đã giúp đỡ mọi người làm việc, lúc mười mấy tuổi thì đã làm thành thạo, giống như là đang đi dạo. Bây giờ đã lâu không làm công việc này, vừa mới bắt đầu nàng ném hạt giống xuống cũng không được chuẩn xác lắm, đi cũng chậm, nhưng rất nhanh đã tìm lại được cảm giác khi xưa, một tay cầm chén đỡ ở bên hông, một tay liên tục bóp hạt giống, đôi mắt hạnh chăm chú nhìn bờ ruộng.

Lục Thành đẩy cày ở bên đầu đối diện đi tới, liền thấy nàng chẳng biết đã vào đây từ lúc nào, thành thạo ở đàng kia gieo giống. Hắn nhìn Lý thị cùng Từ Thu Nhi đứng cách đó không xa, thậm chí còn quét một vòng nhìn các cô nương hay tức phụ nhà khác đang ở xung quanh trong đất làm việc, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy tư thế Ngưng Hương rải hạt giống vẫn thanh tú nhất, dáng người cũng thon thả đẹp mắt nhất.

Từ chậm rãi tới gần rồi chậm rãi đi xa, Lục Thành làm bộ cúi đầu nhìn dưới đất nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn chưa hề rời khỏi nàng.

"Lục Thành, tối nay tới nhà chúng ta ăn cơm đi." Lý thị đang gieo giống mới lần nữa thì vừa vặn nhìn thấy hắn, thân thiết nói với Lục Thành, "Vừa khéo hôm qua trong thôn chúng ta có người làm thịt heo, thịt vẫn còn chưa bán xong, đến lúc đó ta đi mua một ít, buổi tối làm đồ nhắm cho các cháu."

Đây là quy củ của nhà nông, gieo trồng vào mùa xuân để thu hoạch vụ thu thì ai tới giúp đỡ làm việc cũng phải mời người ta tới nhà ăn cơm, chẳng qua bình thường đều là người nhà giúp đỡ nhau, dù sao nhà ở nông thôn cũng không nhiều lắm, kêu một hai hộ thân quen, gấp rút làm một hai ngày là xong, không cần phải gọi tới người ngoài giúp đỡ.

Có cơ hội quang minh chính đại ở cùng với nàng một lúc lâu, trong lòng Lục Thành hồi hộp, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: "Không cần đâu, bá mẫu khách khí quá, cứ đẩy như vậy một chút nữa là xong rồi."

"Vậy không được, không có cháu tới giúp, nhà chúng tôi chắc còn phải bận rộn đến tối mai mới xong." Lý thị kiên nhẫn nói, sợ Lục Thành lại cự tuyệt, bà bèn nghiêng đầu hỏi A Nam, "A Nam, buổi tối tới nhà Hương cô cô ăn cơm nhé, cháu có muốn đi không?"

A Nam mới từ cầm một viên đá tròn tròn từ trong tay của A Mộc, nghe thấy người khác kêu tên mình, bé quay cái đầu nhỏ qua nhìn Lý thị.

Lý thị chỉ về hướng nhà mình, cười hỏi: "A Nam có muốn tới nhà của Hương cô cô không?"

A Nam lập tức gật đầu, thân thể lắc lư nhìn Ngưng Hương đang ở trong đất.

Lý thị nhìn về phía Lục Thành lần nữa, "Được rồi, A Nam đã đồng ý rồi, cứ quyết định như vậy đi."

Lục Thành biết thời thế liền đáp ứng, nhưng vẫn khuyên nhủ: "Bá mẫu chỉ cần làm hai món ăn gia đình là được, đừng tốn tiền mua thịt, làm như vậy cháu sẽ ngại lắm."

Lục Thành biết thời thế liền đáp ứng, nhưng vẫn khuyên nhủ: "Bá mẫu chỉ cần làm hai món ăn gia đình là được, đừng tốn tiền mua thịt, làm như vậy cháu sẽ ngại lắm."

Lý thị cười cười, không tiếp tục nói những lời khách khí với hắn nữa, tiếp tục gieo giống, lúc chạm trán với Ngưng Hương, bà cười nói lại chuyện vừa nãy.

Đây là điều nên làm, Ngưng Hương cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau một hơi trồng hết một mẫu đất, bây giờ đã quá buổi chiều, thắt lưng Lý thị có chút đau nhức, liền kêu Lục Thành để hắn nghỉ ngơi một chút. Lục Thành ngó ngó Ngưng Hương ở đằng kia đang ôm A Nam đi xuỵt xuỵt, toàn thân đều tràn trề sức lực, một chút cũng không mệt mỏi, chỉcùng Từ Hòe đổi lại cho nhau, để Từ Hòe đẩy cày còn hắn kéo lừa.

Nhờ có mọi người đồng tâm hiệp lực, lúc mặt trời sắp lặn thì cuối cùng hai mẫu đất đều đã được cày xong, sáng mai Từ Thủ Lương và Từ Hòe lại đến kéo thêm lần trục lăn nữa là hoàn hảo.

Lục Thành cột lừa vào xe, trược tiên muốn về nhà tắm rửa thay y phục.

Đàn ông làm việc là tốn sức nhiều nhất, lúc này nhìn thấy ai cũng có chút luộm thuộm, Lý thị khuyên nhủ: "Thay y phục làm gì, đi, trực tiếp đến nhà bá mẫu rửa mặt, ngồi trên giường gạch chờ ăn cơm là được, cứ chạy đi chạy lại như vậy sẽ rất tốn sức."

Lục Thành âm thầm lén liếc nhìn Ngưng Hương, vẫn muốn về nhà dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi, "Cháu cũng muốn về nhà thông báo cho các đệ một tiếng..."

"Đại ca!"

Sau lưng đột nhiên có người lớn tiếng gọi hắn.

Lông mi Lục Thành rũ xuống, từ từ xoay người lại.

Lục Ngôn đã đến, vừa đi tới bên cạnh xe lừa vừa nghi ngờ quan sát mọi người của Từ gia, ánh mắt rơi xuống trên người cô nương xinh đẹp đang ôm cháu trai, mắt hắn sáng rực lên, lúc xoay người khẽ đá mắt trêu ghẹo với huynh trưởng cười nói: "Đây là..."

Ánh mắt Lục Thành cảnh cáo trừng hắn một cái, sau đó sắc mặt như thường quay về phía Từ gia giới thiệu với mọi người nhị đệ của mình.

"Thì ra là lão nhị sao, vóc dáng thật là cao." Thiếu niên tuấn tú như thế này luôn được các phụ nhân yêu thích, Lý thị nhìn thấy Lục Ngôn môi hồng răng trắng, cười rộ lên còn sáng lạn hơn cả Lục Thành, lập tức liền thu xếp nói: "Lão Nhị cũng đến nhà chúng tôi ăn cơm đi, càng nhiều người càng náo nhiệt."

Lục Thành không muốn, khẽ nhíu mày.

Lục Ngôn đến đây chỉ là muốn nhìn xem thử đại tẩu tương lai có hình dạng gì, bây giờ đã nhìn đến thỏa mãn, cũng không dám ở lại làm hỏng chuyện tốt của huynh trưởng, vội từ chối: "Không được, nhà chúng cháu cũng đã nấu xong cơm rồi ạ, hơn nữa nếu cháu cũng đi thì khi tam đệ đến tìm lại không thấy người đâu thì làm thế nào bây giờ? Ngày khác có cơ hội lại đến nếm thử tay nghề của bá mẫu vậy."

Nói xong liền đi tới chỗ Ngưng Hương, bỏ qua ánh mắt muốn ăn thịt người của huynh trưởng ở phía sau lưng mà vươn tay về phía cháu trai, "A Nam cùng nhị thúc về nhà nào?"

"Không!" A Nam nhào vào tới trên vai Ngưng Hương, ai kêu cũng không chịu đi.

Ngưng Hương vỗ vỗ tiểu tử, bất đắc dĩ nhìn Lục Ngôn cười cười.

Lục Ngôn liền phát hiện, càng đến gần nhìn, đại tẩu lại càng đẹp hơn .

"A Nam rất bám người, đành phải làm phiền Hương nhi muội muội chăm sóc hắn giùm chúng tôi rồi." Lục Ngôn hết sức quen thuộc kêu lên.

Ngưng Hương bị tiếng xưng hô này làm cho kinh ngạc .

Ngoại trừ những người quen biết trong thôn trước đây, cho tới nay chưa từng có người nam nhân nào khác gọi nàng là Hương Nhi, lại càng đừng nói đến là Hương Nhi muội muội .

Nhìn vào đôi mắt cũng đào hoa của Lục Ngôn, Ngưng Hương không kiềm chế được mà giật mình,lúng túng nói: "A Nam, A Nam rất ngoan."

Nhìn vào đôi mắt cũng đào hoa của Lục Ngôn, Ngưng Hương không kiềm chế được mà giật mình,lúng túng nói: "A Nam, A Nam rất ngoan."

Lục Ngôn còn muốn nói tiếp hai câu, từ lúc hắn kêu lên bốn chữ "Hương nhi muội muội" thì Lục Thành đã cười nắm lấy cánh tay hắn, thúc giục: "Nếu Tam đệ đã ở nhà chờ, đệ cũng mau chóng về đi."

Giong nói cực kì bình tĩnh, chỉ có Lục Ngôn biết rõ, bàn tay đang siết chặt lấy tay hắn là dùng sức đến mức nào.

Hắn bị đau đành cố nén không nhe răng suýt xoa, nhanh chóng đi về phía trước hai bước, "Được rồi, đại ca nhớ về sớm một chút, đệ để cửa chờ huynh."

Lục Thành khẽ ừ một tiếng, mặt lạnh lùng buông lỏng tay ra.

Hương nhi muội muội, hắn muốn gọi mà còn không dám, tiểu tử thúi này biết rõ nàng là đại tẩu mà vẫn xưng hô bậy bạ như vậy sao?

Đêm nay trở về chuyện gì cũng không cần làm, trước tiên phải tặng cho Nhị đệ này hai cước mới được!

Đưa mắt nhìn nhị đệ không biết điều đã đi xa, Lục Thành nhẹ nhàng thở ra, lúc xoay qua lại đã khôi phục dáng vẻ cười hiền lành, "Vậy chúng ta cùng nhau lên xe thôi."

Từ Thủ Lương và Từ Hòe phụ trách hai đầu đem cái cuốc cày chuyển lên xe lừa, còn Lý thị dẫn một đôi bé gái ở bên cạnh chờ .

Lục Thành đi về phía Ngưng Hương, nhìn nhi tử nói: "A Nam đến đây phụ thân ôm nào, để Hương cô cô lên xe rồi lại ôm con."

Liên tiếp hai lần đã ăn thiệt thòi, cho dù lần đầu tiên thật sự đã quên, nhưng A Nam cũng hiểu được sắp có nguy hiểm, liền ôm cái cổ Ngưng Hương không chịu buông tay.

Lục Thành nhíu mày.

Ngưng Hương vội vàng khuyên nhủ: "Không sao đâu, đợi lát nữa muội để A Nam lên xe trước là được."

Ánh mắt Lục Thành nhìn qua khuôn mặt nàng, mím môi nói nhỏ không muốn để người khác nghe thấy: "Nhị đệ của ta không biết lớn nhỏ, muội chớ để ở trong lòng."

Giọng nói của hắn khàn khàn, gần như là thì thầm, giống như chuyện bọn họ đang nói là bí mật không thể để cho người khác biết.

Ngưng Hương sững sờ một lát mới hiểu được Lục Thành xin lỗi chuyện gì, nàng thoải mái cười nói: "Không sao đâu, muội vốn là nhỏ hơn so với Lục nhị ca, với lại đã lâu không có ai gọi như vậy, mới nghe có chút không quen."

Nàng vậy mà lại gọi nhị đệ là "Lục Nhị ca"!

Cách gọi này so với "Hương nhi muội muội" trong miệng nhị đệ càng làm cho Lục Thành khó có thể tiếp nhận!

Hắn trực tiếp nhìn thẳng Ngưng Hương, "Hắn, muội..."

Ngưng Hương không hiểu nhìn hắn, A Nam cũng cảm thấy kỳ quái ngước đầu lên nhìn phụ thân.

Lục Thành vẫn không thể nói nên lời, chỉ âm thầm nắm chặt quyền, chuẩn bị đi đánh xe .

Trong lòng đã có quyết định, buổi tối về nhà phải cho nhị đệ thêm một cước mới được!
Chương trước Chương tiếp
Loading...