Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 5



Đối mặt với những người xin đi nhờ xe tuôn ra như ong vỡ tổ, Lục Thành có chút dao động.

Sáng nay hắn chở một xe củi để vào Phủ thành bán, khắp xe toàn là những bó củi có cành rất tốt thế nhưng lại chỉ bán được có hơn trăm đồng, hiện tại nếu có thể chở vài người trở về, tốt xấu gì cũng có thể thu lại phần tiền vừa nãy đã mua hạt dẻ rang đường.

Chỉ là hắn cũng đã từng nghe ngóng về Quách gia. Quách gia có một cô con gái đã gả cho quản sự của Tri phủ đại nhân làm di nương, Quách gia lại ỷ vào mối quan hệ này mà ra vẻ cáo mượn oai hùm chiếm được không ít lợi lộc, việc kéo xe ở cửa thành ban đầu vốn là việc làm ăn của nhà khác, nhưng sau đó đã bị bốn huynh đệ bọn họ ngang nhiên chiếm đoạt, nếu có ai dám xen vào công việc này nhất định sẽ gặp tai họa.

Lục Thành không muốn rước lấy phiền toái, nhất là chỉ vì vài đồng không đáng là bao này.

Cho nên hễ ai muốn đi nhờ xe, hắn nhất quyết cự tuyệt, thái độ lãnh nhạt.

Mọi người thấy hắn không chịu chở, nên bất đắc dĩ đành lui về ven đường, tiếp tục chà xát hai tay hoặc giậm chân.

Lục Thành thờ ơ, gấp rút đánh xe về phía trước, trong lúc vô tình quét mắt về phía bên phải, liền nhìn thấy một cô gái có gương mặt dịu dàng, mặc một chiếc váy màu quả hạnh, đúng là cô gái mua hạt dẻ mà hắn chỉ mới nhìn được nửa mặt... Cô gái mà duyên phận tình cờ chỉ gặp được nửa bên mặt. Thực ra chiếc váy màu hạnh của nàng đã bị chiếc áo khoác lạnh màu xám tro che khuất, nhưng không rõ vì sao, hắn vẫn có thể nhận ra nàng.

Trên vai nàng đang đeo bọc đồ, có phải nàng cũng đang muốn về nhà không? Tại sao lại không hỏi đi nhờ xe nhỉ?

Ánh mắt Lục Thành nhìn về phía trước, nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý nàng.

Thấy chiếc xe lừa càng ngày càng gần, Ngưng Hương cũng đã nhận ra người phu xe. Bàn về khí chất, người này khẳng định không xuất thân tôn quý giống như Bùi Cảnh Hàn, nhưng nếu như hắn đứng ở trong đám hán tử áo vải thô, tuyệt đối sẽ gây sự chú ý, tựa như hạc giữa bầy gà. Nhưng mà dù có nhận ra hay không cũng không còn quan trọng, thấy hắn cự tuyệt nhiều người như vậy, Ngưng Hương cảm thấy cho dù mình hỏi cũng sẽ không thành công, sau khi suy nghĩ liền tiếp tục nhìn ra cửa thành.

Mắt thấy sắp lướt qua nàng, thế nhưng nàng lại không mở miệng đi nhờ xe, trong lòng Lục Thành không hiểu sao lại có chút thất vọng.

Ngưng Hương da mặt mỏng sợ bị từ chối, nhưng Lý ma ma lại nóng lòng muốn gặp cháu trai, mặc dù biết là không có nhiều hi vọng, nhưng vẫn tiến lên hỏi, "Tiểu huynh đệ, cháu là người ở đâu?" Bởi vì mong hắn sẽ đi cùng đường, cho nên bà liền nói tiếng địa phương, mặc dù không khác tiếng phổ thông là bao nhưng nói bằng giọng quê nhà. Đừng thấy phủ Thái An gần nhiều thôn trong trấn, có nhiều chỗ chỉ cách nhau mấy dặm mà tiếng địa phương đã không giống nhau rồi.

Người khác đều cho rằng Lý ma ma cũng sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ lại thấy xe lừa ngừng lại, trong lòng mọi người nảy lên chút hy vọng, vội vàng chạy đến phía trước xe, căng thẳng chờ phu xe trả lời, nếu nhà mình cũng gần đó thì may ra có thể nhờ chút giao tình.

Bị một đám người vây quanh, Lục Thành vẫn bình thản ung dung, ra vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn Lý ma ma, hắn ngừng xe lừa lại nói: "Cháu là người ở thôn Đông Lâm, nghe giọng ngài nói chuyện, chẳng lẽ là người của trấn Bạch Hà sao?"

Ngưng Hương nghe vậy, nhịn không được nhìn hắn một cái. Thôn Đông Lâm ở phía tây sát thôn bọn họ, từ đầu thôn bên này đến đầu thôn kia chỉ cách nhau hơn hai dặm đường, chỉ là cả hai đời nàng đều đi khỏi nhà từ rất sớm, mỗi tháng chỉ có thể vội vã về thăm nhà một lần, sau đó lại bị Thẩm Du Du bán đi, cho nên bây giờ cũng không biết hết được người trong thôn, càng chưa nghe nói tới nhà họ Lục ở thôn bên cạnh.

Lý ma ma cũng biết thôn Đông Lâm, quay sang Ngưng Hương nở nụ cười, cực kì quen thuộc nói: "Cũng không hẳn..."

Lục Thành lập tức hỏi lại bà ở chỗ nào, vẻ mặt của hắn giống như là có người quen ở trấn Bạch Hà.

Lục Thành lập tức hỏi lại bà ở chỗ nào, vẻ mặt của hắn giống như là có người quen ở trấn Bạch Hà.

Lý ma ma thầm nghĩ có hy vọng, liền nói sơ qua vấn đề.

Lục Thành lộ ra vẻ mặt vui mừng, xuống xe rồi nói: "Nhà cậu hai của cháu cũng ở bên đó, cậu họ Dương, trong nhà có trồng hai cây hồng lớn, bà có biết ông ấy không?"

Lý ma ma khẽ nheo mắt.

Làm gì có nhà nào trong thôn lại có hai cây hồng lớn nhỉ.

Lại nhìn nam nhân tuấn lãng ước chừng hai mươi đang đứng trước mặt, chỉ thấy ánh mắt hắn dày dạn kinh nghiệm, còn có một đám người xung quanh chỉ mong được đi nhờ xe, Lý ma ma đột nhiên hiểu ra, cười kéo Ngưng Hương đến bên cạnh, "Có quen biết một chút, cháu gái của ta cùng biểu muội Tú nhi của cháu là chị em tốt, cháu đã nghe nàng nói qua chưa? Cháu gái của ta gọi là a Hương..."

Ngưng Hương là nha hoàn ở Hầu phủ đã ba năm, chút nhanh trí ấy đương nhiên có, cho nên đỏ mặt cúi đầu xuống, phối hợp với trò diễn của Lý ma ma.

Lục Thành ra vẻ như chợt hiểu nhìn nàng một cái, lập tức chào hỏi sau đó lại dời mắt, tiếp tục lôi kéo làm quen với Lý ma ma, biết Lý ma ma muốn về nhà thăm gia đình, hắn nhiệt tình nói: "Đều là người quen, thím ngồi xe của cháu về đi."

Lý ma ma vừa muốn gật đầu, thì xa xa truyền đến một tiếng quát to, "Chuyện gì xảy ra vậy? Bên kia đang làm gì đó!"

Thì ra là Quách lão tam đánh xe, tiếng hét của ông ta y như tiếng sấm, giống như quan sai đang thẩm vấn phạm nhân.

Những người xung quanh đang cảm thấy làm cách nào cũng không lôi kéo được Lục Thành, lập tức chạy tới chỗ xe của Quách lão tam leo lên chiếm chỗ ngồi, xe lừa lớn như vậy tất nhiên là có chỗ ngồi thoải mái, đã vậy còn không cần bị người khác chen lấn, nhưng vẫn có chỗ ngồi giống như là đang chịu tội, chen tới chen lui không cẩn thận còn có thể té xuống, việc này không phải chưa từng phát sinh.

Quách lão tam trên người khoác chiếc áo lông dày, chân mang ủng đồng, để bọn họ tùy ý chen lấn, còn ông ta trầm mặt đi về phía ba người Lục Thành, cái roi ngựa trong tay không ngừng phất lên phất xuống, vô tình làm tăng thêm kí thế hung hãn dân ngang ngược như ông ta. Vừa đến nơi, ánh mắt ông ta quét qua Lý ma ma cùng Ngưng Hương, Quách lão tam trừng mắt hỏi Lục Thành, "Ngươi muốn chở hai người bọn họ phải không?"

Thái độ vô cùng ngang ngược.

Lục Thành cười với ông ta, không siểm không nịnh nói, "Tam gia hiểu lầm rồi, tôi nào dám đoạt công việc làm ăn của ngài, mới vừa bán củi xong quay lại ngẫu nhiên gặp được người quen, nên tiện thể muốn chở bọn họ một đoạn, lúc trước những người kia muốn đi nhờ xe của tôi, tôi cũng không hề đồng ý, không tin ngài thử hỏi xem?"

Thấy hắn thẳng thắn hào phóng như vậy, Quách lão tam quay đầu lại nhìn đám người kia đang bận rộn chen lấn trên xe của mình, liền biết người này không nói dối. Nếu như hắn muốn lôi kéo chở khách, thì những người kia tại sao lại không đến giành chỗ trống bên này? Bọn họ có tiền đâu phải sợ ông ta.

Hai người, nếu như dựa vào lộ trình cũng chỉ kiếm được mười văn tiền, Quách lão tam không thèm dây dưa nữa, lập tức quay lại xe.

Hai người, nếu như dựa vào lộ trình cũng chỉ kiếm được mười văn tiền, Quách lão tam không thèm dây dưa nữa, lập tức quay lại xe.

Thấy sự tình đã giải quyết xong, Lục Thành quay đầu nhìn Lý ma ma và Ngưng Hương nói: "Hai vị ngồi đi, dù sao nhà chúng ta cũng gần, để cháu tiễn hai người một đường."

Đây xem như là giải thích vì sao hắn chỉ giúp đỡ hai người bọn họ.

Lý ma ma cười nói cảm ơn, kéo Ngưng Hương cùng lên xe lừa, thư giãn thoải mái dựa vào bên phải thành xe.

Chờ cho bọn họ đã ngồi vững, Lục Thành mới bước lên ngồi bên trái của gọng xe, roi nhẹ nhàng đánh xuống mông lừa, con lừa lập tức cong cong bốn vó nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Phía sau, mọi người vẫn đang chen lấn trên xe của Quách lão tam, Lý ma ma nhìn thấy mọi người tranh nhau đoạt chỗ ngồi, ánh mắt sâu xa quay sang nhìn tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh. Bà ngay cả cháu trai cũng đã có, tên tiểu tử này phá lệ tuyệt đối không phải vì bà, hôm nay có thể an ổn ngồi vững trên xe, chắc chắn là nhờ phúc của của Ngưng Hương rồi.

Ngưng Hương hoàn toàn không để ý, nàng chỉ lo nhìn cửa thành càng ngày càng xa, âm thầm mong đợi có một ngày nàng ngồi trên xe đi luôn, không phải quay lại nữa.

~Lý ma ma là người rất ôn hòa, thích nói chuyện với người khác, cộng thêm đường dài đằng đẵng, ngồi không cũng không có chuyện gì làm, thấy xe lừa của Quách lão tam chở đầy khách cũng đã đi, trên đường yên vắng thanh tĩnh, bà hảo tâm lôi kéo nam nhân vào cuộc nói chuyện, "Tiểu huynh đệ tên gì vậy? Ngưng Hương là người thôn Liễu Khê, ngay thôn phía đông của cháu đó."

Lúc này đã không còn băn khoăn lo lắng gì, có thể nói sự thật.

Lục Thành nghe xong, kinh ngạc quay đầu nhìn Ngưng Hương.

Ngưng Hương cúi đầu, căng thẳng nắm tay. Nếu hắn ở xa, nàng có lẽ sẽ không như vậy, nhưng bởi vì quá gần gũi, ngược lại khiến nàng có chút thẹn thùng. Người trong thôn này cuộc sống tuy nghèo nhưng lại rất chú ý tới thể diện, nàng bán mình làm nha hoàn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, có lẽ mọi người trong thôn đều âm thầm hâm mộ tiền lương của nàng, nhưng bình thường lúc nói chuyện, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều có ý khinh thường.

"Nàng là Từ Hương Nhi, đường muội của Từ Hòe sao?" Lục Thành rủ mắt suy nghĩ một chút, rất nhanh lại ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hai thôn nằm sát gần, nếu thôn bên cạnh có chuyện lớn gì, bất luận là tốt hay xấu, có thể thông qua người quen mà biết chuyện. Hôm nay nàng từ Phủ thành về nhà, lại nhìn gương mặt non mịn mềm mại cùng với khí độ nho nhã của nàng, hẳn là nha hoàn của một gia đình lớn, mà thôn bên cạnh nhà mình, có hai gã làm sai vặt, nha hoàn thì chỉ có một.

Từ Hương Nhi...

Lâu lắm rồi mới lại nghe được cái tên này, khóe mắt Ngưng Hương có chút cay cay.

Trước khi vào Hầu phủ, tên nàng chính là Từ Hương Nhi, sau khi vào Hầu phủ, lại bị chủ nhân đặt tên mới, mọi người bên trong Hầu phủ toàn kêu nàng là Ngưng Hương, về nhà mọi người lại gọi nhũ danh của nàng, ba năm qua, nàng đã quên lần cuối cùng người ta gọi cái tên đầy đủ của mình là lúc nào rồi.

Lý ma ma từ nhỏ cũng đã là nha hoàn, liền hiểu được tâm tình của Ngưng Hương, chỉ lặng lẽ cầm tay của tiểu cô nương giúp nàng sưởi ấm, cười với Lục Thành: "Đó chính là tên thật của Ngưng Hương, nói như vậy, tiểu huynh đệ biết người nhà của nàng sao?"

Lục Thành dời mắt khỏi cô nương đang bất chợt u buồn kia, nhìn về con đường đầy tuyết vẫn chưa kịp tan ở phía trước: " Tuy cháu không trò chuyện nhiều nhưng cũng nghe người khác nhắc qua, người ta nói đại cô nương của Từ gia là một người hiếu thuận, hiểu chuyện." Qủa thực rất hiếu thuận, không phải tiểu cô nương mười một tuổi nào, khi đối mặt với mẫu thân đệ đệ bệnh nặng, đều có thể nhẫn tâm bán mình. Rời nhà tha hương tới một nơi xa lạ, ngoại trừ hiếu tâm, còn cần phải có dũng khí.

Lục Thành dời mắt khỏi cô nương đang bất chợt u buồn kia, nhìn về con đường đầy tuyết vẫn chưa kịp tan ở phía trước: " Tuy cháu không trò chuyện nhiều nhưng cũng nghe người khác nhắc qua, người ta nói đại cô nương của Từ gia là một người hiếu thuận, hiểu chuyện." Qủa thực rất hiếu thuận, không phải tiểu cô nương mười một tuổi nào, khi đối mặt với mẫu thân đệ đệ bệnh nặng, đều có thể nhẫn tâm bán mình. Rời nhà tha hương tới một nơi xa lạ, ngoại trừ hiếu tâm, còn cần phải có dũng khí.

Ngưng Hương không biết thanh danh của mình trong thôn như thế nào, nhưng cho dù lời nói của hắn chỉ là khách sáo thì trong lòng của nàng vẫn cảm thấy ấm áp.

Nỗi lo lắng của Lý ma ma cũng biến mất.

Sau khi bà xuống xe, Ngưng Hương còn phải một mình cùng hắn đi hơn mười dặm đường, Ngưng Hương xinh đẹp như vậy, Lý ma ma sợ cô nam quả nữ dễ xảy ra chuyện không may. Hiện tại Lục Thành nói ra được thân thế của Ngưng Hương, vậy chắc chắn đã biết nàng làm việc ở Hầu phủ, có câu không nể mặt thầy tu thì cũng phải nể mặt phật, nếu như hắn có ý đồ xấu thì cũng không có can đảm để làm.

Giới thiệu xong về Ngưng Hương, Lý ma ma lại hỏi thăm về gia đình của Lục Thành, "Nhìn tiểu huynh đệ chắc là hai mươi tuổi rồi phải không? Đã có mối nào chưa?"

Lục Thành tay nắm roi ngựa, ngừng một chút mới nói: "Năm nay cháu hai mươi hai, năm trước đã thành thân, năm ngoái vợ cháu sinh con xong thì thân thể không tốt, chưa ở cữ xong đã chết."

Hắn không muốn nói sự thật, nhưng nếu đại cô nương Từ gia có tâm hỏi thăm cũng sẽ biết, Phùng cô nương đã cứu tính mạng muội muội hắn, cho nên hắn đã hứa với nàng ấy là sẽ nuôi dưỡng A Nam như cốt nhục của Lục gia, không thể để cho người khác biết được chuyện này, nếu không mọi người sẽ nói A Nam là một hài tử không có cha. Lục Thành không cần biết Phùng cô nương đã gặp phải chuyện gì, hắn chỉ muốn báo ân.

Nương tử đã chết, chỉ để lại đứa trẻ...

Ngưng Hương có chút thông cảm với nam nhân ở thôn bên cạnh này.

Lý ma ma cũng cảm thấy bất ngờ, chỉ đành ôn nhu trấn an hai câu, hỏi thăm một chút về đứa trẻ, "Là tiểu nha đầu hay là tiểu tử vậy?"

Nghĩ đến con trai tuy hơi nhỏ gầy nhưng vẫn khỏe mạnh trong nhà, giọng nói của Lục Thành ấm áp hơn vài phần, “Là con trai ạ, gọi là A Nam”.

A Nam, Ngưng Hương nhịn không được khẽ lẩm nhẩm trong lòng.

Ngược lại Lý ma ma quan tâm chuyện sinh hoạt thường ngày của A Nam, cảm thấy Lục Thành có chỗ chăm sóc không đúng nên muốn dạy hắn làm sao để nuôi dưỡng hài tử. Hai người càng nói càng nhiều, Ngưng Hương ở một bên lắng nghe, dần dần biết rõ cha mẹ của nam nhân tên Lục Thành này cũng đã mất sớm, bên dưới chỉ còn hai người đệ đệ và muội muội mới bảy tuổi, hạt dẻ rang đường là mua cho muội muội của hắn ăn.

Nhìn hai bao hạt dẻ trong tay, Ngưng Hương đột nhiên nghĩ đến một từ.

Cùng chung cảnh ngộ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...