Nàng Dâu Thân Mến Của Giang Tam Gia

Chương 9: 9: Chột Dạ



“Thiền Thiền, Thiền Thiền...!Thiền Thiền!”

Chu Châu Thiền giật mình tỉnh táo lại, ngớ ngênh nhìn Tiết Mạc đang ngẩng đầu lên “nhìn” cô.

Ông không thể nhìn thấy được nên khuôn mặt chỉ hướng về nơi lờ mờ đang phát ra những tiếng động loạt soạt.

“Con sao thế? Đang nói luyến thoắng sao bỗng dưng đờ ra rồi lặng ngắt đi như vậy? Có chuyện gì à?”

Chu Châu Thiền bây giờ mới chợt nhận ra rằng cô thực sự đang rất mệt mỏi, mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ cho tới chết thôi nhưng hiện tại đang ở trước mặt bố nên cô không thể để cho ông biết được rằng cô đã kiệt sức như thế nào, kẻo ông lại lo.

“Con chỉ đang suy nghĩ rằng tối nay con nên nấu mòn gì thôi.

Bà nội ở bên ấy có khẩu vị khó lắm nên con đang cố.”

“Tại sao bọn họ lại không cho người nấu cơm mà lại bắt con làm?”

Chu Châu Thiền giật mình.

“Tại, tại vì con chỉ mới làm vợ của anh ấy thôi nên con muốn làm thế nào đó để gần gũi hơn với các thành viên trong gia đình mới.

Đường bao tử là con đường dễ dàng và nhanh nhất để tạo nên sự gần gũi mà.”

Tiết Mạc thấy lí do mà cô đưa ra cũng đúng nên chỉ gật gù rồi nâng cây bút máy lên viết nốt những bản kế hoạch của mình.

“Từ một thiếu nữ bình thường bước vào trong một cuộc sống hôn nhân, đương nhiên sẽ không dễ dàng gì cả.

Cố lên nhé, bố tin chắc chắn con sẽ sống tốt cùng với người bạn đời mà con đã chọn mà thôi.”

Nhìn Tiết Mạc mỉm cười yên tâm như vậy, Chu Châu Thiền cảm thấy chột dạ nhưng cô không hề có ý định sẽ chia sẻ cho ông biết cuộc sống hiện tại vào trong tương lai của mình, có chết, cô cũng muốn chết trong sự sung sướng trong tâm trí của ông chứ không muốn ông tham dự đám tang của mình với những lời đàm tiếu xung quanh: Chết do tai nạn, thi thể tan tành, chết trong sự đau khổ và mòn mỏi của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Cô muốn lưu lại trong kí ức của ông về một người con gái xinh đẹp và đang sống trong những ngày tháng rực rỡ nhất, chứ không phải là cô của hiện tại.

Tiết Mạc cảm thấy cổ họng mình khô rát nên cầm lấy bình nước giữ nhiệt để bên cạnh mình để đổ nước chè ra cốc uống, nhưng khi nhấc lên thì thấy nó nhẹ tênh, lắc lắc, trong chiếc bình phát ra những âm thanh lạo xạo của túi chè khô.

“Sao sáng nay bố lại quên cho nước nóng vào nhỉ?”

Tiết Mạc lúng túng, ông chống tay lên bàn rồi dịch ghế ra sau để đi lấy nước nóng.

Chu Châu Thiền thấy mắt ông như vậy thì thật sự không tiện để đi lại nên vội đỡ lấy chiếc bình giữ nhiệt đó của ông.

“Để con đi pha cho.”

Tiết Mạc cảm ơn cô một tiếng rồi ngồi lại xuống dưới ghế, nghe thấy tiếng bước chân của cô xa dần, bất chợt có tiếng nói của Chu Châu Kì ngày hôm qua vang vọng ở bên trong đầu óc của ông.

“Bố chỉ cần bảo chị ấy rằng ‘bố khát nước, con pha hộ bố chút chè nhé’ là được ấy mà.”

Tiết Mạc vội vàng lắc đầu rồi khó chịu ôm trán.

Ngày hôm qua tại sao Chu Châu Kì lại nói như thế nhỉ? Con bé đang có ý định gì?

Tiết Mạc không muốn nghĩ tới nữa bởi vì những suy nghĩ ấy khiến cho ông đau đầu khôn nguôi.

Cùng lúc ấy, Chu Châu Thiền cũng đã về lại phòng hội trường ở trong thư viện Thủ Đô rồi.

“Bố ơi, cô pha chè xong rồi này.

Nó chỉ ấm thôi chứ không có nóng mấy đâu, nhưng bố vẫn cứ uống cẩn thận nha.”

Tuy không thể thấy được gì nhưng ông tưởng tượng chắc chắn rằng cô đang mỉm cười mà nhìn ông, giống như là ngày xưa cô khi còn bé ấy, mỗi khi giúp ông được việc gì đó là cô đều sẽ đứng nhìn lên ông, mỉm cười và chờ đợi sẽ nghe được một câu khen ngợi của ông và một cái xoa đầu.

Tiết Mạc rất yêu sự hồn nhiên ấy của cô, nếu được, ông muốn có thể bảo vệ cô đến suốt đời.

“Cảm ơn con, chè thơm lắm.

Con gái bố pha quả nhiên là ngon nhất.”

Tiết Mạc cười lên, tận hưởng mùi thơm đậm đà của nước chè đặc rồi đưa lên miệng uống một ngụm.

Chu Châu Thiền đứng lên giúp ông thu dọn đồ đạc vào trong cặp đi làm, bất ngờ, khi cúi đầu nhìn xuống chỗ góc tường, cô thấy có một cái bình giữ nhiệt khác, giống hệt với cái mà Tiết Mạc đang cầm uống ở trên tay.

“Bố ơi, hình như có người để quên chiếc bình giữ nhiệt này.”

“...”

“Bố? Bố ơi?”

“Hự!”

“Bố?!!”

Chu Châu Thiền thoảng thốt quay đầu lại thì đã thấy Tiết Mạc đổ người ngã xuống dưới sàn nhà, miệng và mũi trào ra máu tươi.

Cô kinh sợ hét lên, vội vàng chạy đến đỡ lấy Tiết Mạc.

“Bố! Bố! Có ai không? Giúp tôi với!”

Tại sao lại xảy ra chuyện này?!

Bình tĩnh, cô phải bình tĩnh!

Chu Châu Thiền vội vàng lấy điện thoại rồi gọi cho cấp cứu nhưng các đầu ngón tay của cô cứ run lên bần bật không theo sự chỉ đạo của cô, nhập số mãi vẫn không được.

Tiết Mạc không thể thở được, máu tràn ngược vào bên trong cổ họng, vào khí quản rồi vào phổi gây tắt đường thở.

Trước khi bị chất độc gi3t chết, ông chỉ có thể mấp máy môi trăn trối.

“Chu...!Chu Châu Kì...”

Chu Châu Kì?.
Chương trước Chương tiếp
Loading...