Nàng Giúp Việc Vụng Về
Chương 26
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi mải nghĩ lại xém té nhưng may được bàn tay cứng cáp của ai đó đỡ.– Bắt được cô rồi nhé!Tôi giật mình nhưng nhận ra giọng nói đó là Hoàng Đăng:– Cám ơn cậu út. Trông cậu nay thật bảnh.Sau đó tôi rời cánh tay kia ra. Hoàng Đăng bông đùa:– Cô cũng đâu kém gì, rất xinh đẹp. Không biết phải ngải quật tôi không, trước hay chê cô xấu chừng nào thì giờ phải ngàn vạn lần thốt lên rằng cô càng ngày càng xinh.Tôi bật cười:– Cậu thật là….! Thôi tôi vào trong đây.– Để tôi đi cùng kẻo cô lại té thì không ai đỡ đâu.Không chờ tôi trả lời, Hoàng Đăng đi song song bên cạnh. Trong tiệc, Hoàng Vân nhìn thấy chúng tôi đi vào lại càng ghen tức:– Con nhóc tỳ này là gì mà cả chàng út siêu quậy kia cũng tháp tùng bên cạnh.Tôi đi lại bàn có Hoàng Khôi và ngồi xuống. Anh liền ghé tai tôi hỏi nhỏ:– Sao em đi lâu quá vậy?– À tôi ra ngoài cho bớt ngộp một chút.– Nhưng sao lại đi cùng Đăng?– Vô tình thôi.Khôi thì không cho là vô tình. Liếc sang thấy em trai mình tuy miệng nói cười với các vị khách nhưng thi thoảng mắt lại đảo sang nhìn bé Minh một cái trìu mến. Không lẽ em ấy cũng quan tâm Minh? Nhưng mà trước giờ hai người ấy không phải luôn đấu khẩu nhau hoài sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Hèn chi dạo này anh để ý thái độ Đăng khi có Minh rất lạ. Và nhất là từ hôm bị cô bé ấy đả kích về vấn đề ăn chơi xong thì Đăng thay đổi rõ, không nhậu nhẹt chơi bời về khuya nữa, biết chú tâm cho công việc hơn. Không chỉ mỗi Đăng mà cả anh cũng bị cô làm cho thay đổi từ lúc nào chẳng rõ nữa. Ngay cả lần gặp Minh đầu tiên bác sĩ Đình đã có những đánh giá không tệ về cô bé rồi, giờ lại hay nhắn nhủ hỏi thăm nữa khiến anh thấy nóng lòng vô cùng.Phải nói rằng những ai ở cạnh Minh đều được lan toả những nguồn năng lượng tích cực. Có cô bé ấy cuộc sống mọi người giữ được thăng bằng hơn, sống có ý nghĩa hơn, vui vẻ lên nhiều. Quả nhiên càng ngày anh càng ngấm lời bác sỹ Đình nói lúc nọ:— Tại anh đang tâm trạng không vui nên nhìn ai cũng có định kiến. Chứ cô bé này đoán chưa được hai mươi, đúng chất ngây thơ mộc mạc, người như thế này đào khắp thành phố cũng khó thấy đó.Anh định chờ thêm thời gian nữa cho đào tạo cô bé làm việc cứng cáp, độc lập hơn, sẽ cho học thêm lớp bồi dưỡng vào buổi tối sau đó hẵng ngỏ lời. Nhưng mà với tình hình này thì làm sao anh đứng im nhìn Minh bị bao kẻ rình rập dòm ngó được. Đang mải nghĩ lại thấy Hiển cầm ly tới cụng ly anh một cái rồi xoay sang bắt chuyện với Minh. Hai người họ nói nhiều thi thoảng Minh che tay cười làm anh càng khó chịu vô cùng. Trời ơi! Bé con ngây ngô ngày nào của anh bây giờ lột xác thành cô gái xinh đẹp mà bất kỳ chàng trai nào cũng muốn tiếp cận và che chở.Bữa tiệc vui quá, Hoàng Đăng tiến tới đưa ly rượu ra kêu tôi:– Uống với tôi ly này đi.Ngại ngùng tôi chẳng biết xử trí sao. Nếu ở nhà thì tôi có thể từ chối thẳng thừng được, nhưng ở đây có biết bao quan khách mà tôi từ chối thì bẽ mặt cậu út lắm! Vậy là tôi cũng mỉm cười nâng ly lên cụng nhẹ với ly cậu ta một cái rồi nhấp một ngụm. Rượu vang mang hương vị trái cây tươi mát lại thơm thơm dễ uống. Ngon quá! Hoàng Đăng lại nói:– Cạn ly nhé!Tôi gật đầu nâng ly lên uống sạch. Hoàng Khôi xoay sang thấy nhưng cản tôi không kịp, chỉ biết cau nhẹ hai hàng chân mày lộ vẻ không hài lòng. Ngày nay Minh đã không khoẻ rồi mà đứa em mình còn chuốc rượu nữa. Thật là chẳng ra làm sao.Hoàng Khôi luôn tay gắp thức ăn vào chén cho tôi, cử chỉ rất ân cần. Ngồi một lúc tôi thấy xây xẩm, có lẽ trưa nay ăn ít tối qua lại mất ngủ nữa thành ra mới thế này. Nhưng những biểu cảm của tôi không lọt qua được ánh mắt cậu hai. Vậy là Hoàng Khôi nói:– Em mệt à? Tôi đưa em về nhé!Thấy bữa tiệc cũng chưa có dấu hiệu tàn, nên tôi chép miệng nói:– Tôi không sao, cậu cứ ở lại tiếp khách đi. Tàn tiệc rồi về cũng được mà.– Nhưng mặt em tái lắm!Tôi cố mỉm cười:– Không sao mà.Miệng nói thế thôi nhưng hiện giờ cả người tôi đang bất ổn thật sự. Đầu óc quay cuồng, đầu hơi sốt, đôi chân vốn không quen mang giày cao gót thế mà mang từ chập tối giờ, mũi chân bị ép cứng lại nên đau chết điếng. Mỗi bước đi tựa kim châm đau nhói lên tận óc. Hai tay tôi tựa hồ run rẩy, tái xanh, người thì ngất ngây. Chịu đựng mãi trong tư thế ngồi nhìn mọi người ăn uống chúc tụng với tôi đó là cực hình, lòng chỉ ước được ngã lưng ra chiếc giường êm ái ở nhà thì thoải mái biết bao.Đâu được mươi phút thì Hoàng Khôi kêu:– Mình về thôi em.Tôi ngơ ngác nhìn quanh rồi nói:– Tiệc vẫn chưa tàn mà cậu?– Được rồi về thôi.Cậu hai đỡ tôi đi ra phía trước sảnh, chỉ vào băng ghế chờ rồi nói:– Em đợi tôi lấy xe nha!Lát hồi cậu đi tới dẫn tôi ra xe, ga lăng mở cửa xe cho tôi leo lên, rồi đi qua phía cửa chính xe để ngồi. Khi yên vị, cậu chồm người qua cài dây an toàn cho tôi. Hai gương mặt kề sát nhau, thậm chí tôi cảm nhận được hơi thở thơm tho ấy. Ở một khoảng cách gần như thế này, tôi ngại ngùng mặt đơ ra vì gương mặt cậu đẹp quá, hoàn mỹ vô cùng. Mắt tôi nhắm tịt lại mà mơ màng.Chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi cảm nhận được hơi thở âm ấm ấy phà vào da mặt, cảm giác xuyến xao lạ kỳ. Đôi mắt tôi chớp chớp vài cái, rồi mơ mơ màng màng ngủ.Hoàng Khôi không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe đi. Nội tâm anh đang giằng xé dữ dội. Ngỏ lời sớm thì cô bé ấy mất tự nhiên, mà không tỏ bày nhanh thì bao kẻ đang dòm ngó. Thôi thì từ nay anh cứ phải chăm sóc cô bé kỹ vậy.Chẳng thấy cậu chủ nói gì, tôi đang ngầy ngật sốt nên lim dim luôn. Xe về đến biệt thự lúc nào chẳng rõ, chỉ biết khi Hoàng Khôi bế xốc tôi ra khỏi xe thì tôi mới giật mình la oai oái:– Cậu làm gì vậy?– Em nằm im, người sốt cao rồi.Chú Tư thấy tình cảnh ấy cũng chạy theo rối rít hỏi:– Con bé bị sao vậy cậu?– Cô ấy bị sốt chú ạ! Chú nói dì Tư nấu dùm con tô cháo nha!Nói rồi Hoàng Khôi bế tôi phăng phăng lên lầu một. Vào phòng, cậu đặt tôi nhẹ nhàng lên chiếc giường quen thuộc, hai tay gỡ nhẹ đôi giày của tôi. Tôi rên nho nhỏ vì đau. Vậy là cậu chủ đi lấy khăn chườm nước âm ấm rồi đắp lên trán cho tôi. Sau đó đưa hai tay xoa bóp nhè nhẹ đôi bàn tôi. Giật mình tôi hét nhỏ:– Cậu làm gì vậy?– Ngoan nào. Để tôi xoa bóp cho. Chân sưng tấy lên hết rồi nè!Lòng tôi nhói lên từng hồi, từng đợt sóng cảm xúc cứ dồn dập đổ tới. Không lẽ cậu cũng có cảm tình với tôi sao? Vậy chuyện gì sẽ tới khi mối quan hệ chủ tớ phát triển lên thành tình yêu? Rồi ông bà chủ sẽ thế nào khi thấy tình cảnh này? Đầu tôi đau quá, vừa hỗn loạn trong mớ bòng bong vừa nhói từng cơn vì cái sốt. Không biết như thế bao lâu, tôi mê man cho tới khi cậu ấy lay tôi dậy:– Em ngồi tựa vào giường để ăn miếng cháo nhé!Xong rồi nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, chầm chậm đút từng miếng cháo cho tôi. Mạnh dạn nhìn thẳng vào đáy mắt kia tôi chỉ thấy lấp lánh những yêu thương trong đó.– Tại sao cậu phải làm những điều này?Hoàng Khôi xoa đầu tôi như đứa trẻ mà nói:– Em chăm sóc tôi những tháng ngày qua, không lẽ tôi không chăm em nổi một ngày? Nếu vậy thì tệ quá!– Vậy là cậu đang trả ơn cho tôi?– Không phải ngốc ạ! Đến giờ em cũng không hiểu được vì sao ư?Tôi nghĩ một lúc rồi nhăn mặt:– Nhức đầu quá tôi chẳng thể nghĩ được gì.– Em ráng ăn hết chén cháo này rồi uống thuốc sẽ đỡ.Tôi húp từng miếng cháo do Hoàng Khôi đút, cháo trôi vào cuống họng thì cảm giác đắng chát dội lên. Cố ăn thêm vài muỗng nữa thì tôi nhõng nhẽo nói:– Cậu biết thứ tôi ghét nhất trên đời là gì không?Hoàng Khôi lắc đầu. Tôi nói tiếp:– Là món cháo. Nhớ lúc nhỏ, mỗi khi bệnh là mẹ hay nấu cháo thịt bằm cho tôi ăn. Nhưng tôi toàn thoái thác không ăn hoặc đợi khi mẹ không để ý thì mang ra gốc cây sau nhà đổ. Biết là làm vậy thì hư nhưng mà thực tình nuốt không nổi.Hoàng Khôi sốt vó:– Sao nãy giờ em không nói chứ? Vậy giờ tôi đi pha gói mì cho em nhé!– Không, tôi ăn đủ rồi mà.Vậy là Hoàng Khôi phải nhượng bộ với sự dứt khoát của tôi rồi lấy mấy viên thuốc bé xíu kèm ly nước đưa cho:– Em uống xong nằm nghỉ. Sáng mai dậy sẽ khoẻ hơn.Đón lấy thuốc đưa vào miệng nuốt kèm nước Khôi đưa cho, mặt tôi nhăn một cái rồi nằm xuống.– Không biết cậu đối đãi tốt với tôi là vì lẽ gì nhưng tôi rất cám ơn cậu về buổi tối nay nhé!– Là thế này nè!Hoàng Khôi cúi xuống hôn nhẹ lên gò má đang đỏ bừng vì sốt của tôi. Cơ thể tôi tựa như luồng điện châm vào đến tê liệt các mạch máu. Cảm giác này là gì mà khiến tôi chới với. Nó thật lạ kỳ! Tôi quê quá chỉ nhắm mắt lại rồi trở người quay vô trong vách tường.Hoàng Khôi biết cô bé mắc cỡ nên nắm tay Minh xoa xoa nhẹ:– Nên nhớ dù có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn phải bên tôi nhé! Đó là phận sự của em cả đời này, chớ có chối bỏ trách nhiệm đó. Em nghỉ đi.Hoàng Khôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Tôi quay cuồng với bao ý nghĩ nào yêu thương lẫn lo lắng một lúc nhưng thuốc ngấm nên tôi rơi vào trạng thái mê man. Cho tới khi cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên trán ân cần thì tôi mở mắt ra nhìn. Vẫn là hình ảnh thân thuộc ấy với ánh mắt hàm chứa nhiều lo lắng:– Em đỡ nhức đầu chưa?– Cậu chưa ngủ ư?– Tôi không ngủ được, lo em sốt cao ở giữa khuya nên ngồi đây trông chừng.Hốt hoảng tôi vội bật dậy:– Cậu về nghỉ đi sao phải chịu khổ vì tôi thế này? Ông bà chủ mà biết thì trách phạt tôi thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương