Nàng Ido - Gárdonyi Géza

Nàng Ido - Chương 3.2



Iđo hỏi ngay bà nữ tu xem có việc gì cho bà Mari làm không. Nữ tu lắc đầu:

- Ngày nào cũng có người tới xin việc, nhưng chỗ chúng tôi đã có đủ người phục vụ trong trường từ lâu rồi.

Iđo vẫn còn vương vấn tự hỏi về cái từ "trăng hoa" cùng trò " nhảm nhí" mà u Mari đã nói là gì. Nàng giở từ điển ra tìm nhưng không thấy. Sau đó nàng cũng quên đi chỉ có một điều chắc chắn tồn tại trong suy nghĩ của nàng đó là nàng sẽ trở về nhà và làm người quản lý nhà cửa. Chính nàng sẽ sắp xếp, trông nom cai quản những người giúp việc, sẽ không có sự rối ren trong nhà nữa...

Chủ nhật tiếp theo, nữ tu trông phòng khách lại gọi Iđo:

- Có một cô gái tới tìm em - Nữ tu nói - Cô ta bảo quen em từ lúc nhỏ.

Iđo lập tức nghĩ ngay đến Ela. Bôgar Ela, người đã từng gọi nàng bằng đôi môi hồng và tiếng cười ngọt ngào trong trẻo " Mẹ bé bỏng của em".

Nàng chạy như bay xuống cầu thang, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng mỉm cười, miệng lẩm bẩm gọi trước.

- Ela bé bỏng, em bé của chị!..

Vừa đến tầng một, cánh cửa của ban giám đốc xịch mở. Trước tiên là những ngon tay nhọn trắng bám trên cánh cửa, sau đó là một chiếc váy màu xanh thẫm dài chấm đất. Iđo lập tức đoán biết đó là đệ tử của đức mẹ đồng trinh Maria, bà giám đốc trường dòng.

Bước chân đang chạy của nàng chợt giảm tốc độ, chuyển sang thành các bước nghiêm trang chậm rãi. Khuôn mặt như vừa bị trận gió mùa đông vụt qua lấy mất nụ cười và màu hồng trên má.

Bởi lẽ, trước mặt bà giám đốc thì làm sao đôi chân lại có thể nhẩy lên được, chiếc váy làm sao lại được phép đung đưa vui vẻ? Bà giám đốc không quở mắng cũng chẳng bao giờ trừng phạt ai, nhưng mẹ thân sinh của bà lại là một nữ bá tước, một nữ bá tước chính cống được sinh ra trong lâu đài nhung lụa, lớn lên trong cao sang quyền quí, những ai bước chân như nhảy trước mặt nữ bá tước là một kẻ vô học. Dòng họ nữ bá tước không nói gì mà chỉ mở to đôi mắt nhìn. Trong đôi mắt của bà giám đốc có huyết thống của nữ bá tước. Trời ơi, ai mà dám xem thường bà thì đất sẽ sụp xuống dưới chân họ.

Nếu như bố của bà giám đốc chỉ là một người thợ làm yên cương ngựa, mẹ của bà chỉ là một người thợ làm đai ngựa thì các học sinh chỉ phải chào bà như một tu sĩ già mà thôi, nhưng đây lại là con gái của một bá tước.

Bà đi, bà cúi chào, bà hắt hơi thế nào thì tất cả các nữ tu, nữ giáo sĩ, và các học sinh trong trường đều phải bước đi, cúi chào, hắt hơi y như vậy. Đặc biệt nhất là cái nhìn của bà xuyên qua cặp kính trắng gọng vàng. Đôi mắt lạnh lẽo như cũng được đúc bằng thủy tinh vậy. Đôi mắt nhìn chăm chăm như không bao giờ chớp mi. Cái nhìn của bà luôn luôn nhìn vào người đối diện như nhìn một vật kỳ quái trong viện bảo tàng vậy. Những cô gái khó tính kiêu kỳ nhất cũng thường có ánh mắt như vậy nếu họ cảm thấy ai đó chạm vào tự ái của mình, họ cũng mở to đôi mắt nhìn không chớp mi, không hề lay động như nhìn vào một vật kỳ quái. Trong trường hợp này, bất cứ một hành động, một cử động nào của bà giám đốc cũng gây ra sự xao động trong đám nữ sinh, họ dò hỏi nhau xem bà giám đốc nghĩ gì? Xà phòng thơm mà bà bá tước dùng sẽ là mùi được tất cả các nữ sinh coi là hương thơm của tầng lớp quí tộc. Ai mà bước đi, quay người, im lặng không như bà giám đốc thì cô gái đó bị coi là tầm thường.

- " Bạn tầm thường lắm..." - đó là một câu phỉ báng.

Iđo bước chậm rãi như có bàn tay vô hình níu chân nàng lại. Nàng bước thẳng nghiêm trang như một người lính. Khuôn mặt lộ vẻ đoan trang cao quí.

Nàng cúi đầu thật thấp chào bà giám đốc bằng tiếng latinh:

- Laudotur....

- In setornum...

Và nàng cứ cúi đầu như vậy cho đến khi bà giám đốc bước qua...

Đứng giữ phòng khách, có một cô gái tuổi chừng mười ba, khuôn mặt như của con trai đang nhìn ra phía cánh cửa mở. Cô mặc chiếc áo vải trắng xuềnh xoàng và chiếc váy rẻ tiền màu tím đã bạc. Trên đầu cô đội chiếc mũ rơm cũ có buộc một dải nhung. Tay cô cầm một chiếc dù trắng đã sờn. Vầng trán cô được phủ bằng một mớ tóc cứng, tỉa ngắn không chau chuốt, mái tóc cô màu vàng cháy nắng. Nhìn máu tóc đó cũng thấy ngay chủ của nó thuộc loại nghèo hèn. Đôi giày dưới chân cô kiểu mũi tròn có thể thấy ngay được rằng nó không đúng cỡ chân cô: ở gót chân còn thấy thừa ra một khoảng giày.

Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng và ngơ ngác! Trông lạ đến nỗi bước chân của Iđo trở nên e ngại. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, nhưng trong phòng không có một ai khác nữa.

Đôi mắt nàng mờ đi.

Cô gái bé cũng hiểu Iđo không nhận ra cô. Cô cứ đứng nhìn như người thất thần vậy - đôi mắt cô gái màu xanh xám - đôi mắt mở to nhìn Iđo vẻ ngạc nhiên chờ đợi.

- Em là Bôgar Ela ? - Cuối cùng Iđo đánh bạo hỏi:

- Thưa tiểu thư, em là Ela - Cô gái trả lời và cúi chào.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy guộc của cô gái xuất hiện nụ cười hy vọng.

Cái từ cô ta gọi "thưa tiểu thư" đã khiến Iđo khó chịu. Vậy ra bây giờ cô bé đã không còn gọi nàng là: "mẹ bé bỏng của em..."

Nàng nhìn cô gái bằng ánh mắt của bà giám đốc vẫn thường nhìn, ánh mắt lạnh lùng, không chớp mi.

- Chị rất vui lại được nhìn thấy em.- cuối cùng nàng nói - em hãy ngồi xuống Ela. Chị rất mừng... Đúng là lúc đó em còn quá nhỏ...Em không thể nhớ chị được...

Cô gái nhỏ đưa đôi mắt thăm dò nhìn lên mặt Iđo. Có thể thấy ngay rằng cô gái nhỏ đã không nhớ nàng thật.

- Em chỉ nhớ rất ít - cô mỉm cười ngượng ngùng, vẻ nhún nhường - lúc đó em còn bé quá...

- Thế em không nhớ được lời em nói với chị ư?

- Em không nhớ...

- Em không nhớ đã gọi chị thế nào chăng?...

- Chắc là...

Cô lại lắc vai trái.

Iđo lúc đó nhìn xuống đôi bàn tay cô gái: đôi tay đỏ, da mu bàn tay ngăm ngăm đen, móng tay hẹp và cùn. Khuôn mặt của cô bé có vẻ sạch sẽ hơn đôi tay.

- Thế em không thể nhớ nổi chị đã gọi em thế nào ư?

- Không ạ...

- Thế em nhớ những kỷ niệm gì khi chúng ta sống cạnh nhau? Khi mà em còn bé ấy?

Cô bé gái mỉm cười:

- Em nhớ nhiều thứ. Em nhớ có người tặng em chiếc áo màu đỏ. Em đã rất sung sướng và tưởng nếu mặc chiếc áo vào em sẽ bay được. Em nhớ một con mèo nhỏ hay cào cấu búp bê của em. Em nhớ hai con búp bê và cả hai con đều có cái đầu bằng sứ, khi cả hai bị vỡ em đã khóc...

- Em không nhớ gì nữa sao?

Cô gái suy nghĩ:

- Có một cái cầu thang mà em bị ngã khiến một con búp bê của em bị vỡ. MỘt cái gương mà chúng soi vào đó...

- Còn gì nữa?

- Em có nhớ các bạn chơi với em không?

- Có hai cô bé. Một cô bé đặc biệt, có giọng nói choe choé. Chúng em dẫn nhau từ nhà cụ cố về.

- Thế còn cô bé kia?

- Cô bé kia sống cùng trong khu phố chúng ta. Tóc cô cắt ngắn. Mũi cô bé rất nhỉ. Trong trường học cô hay cắn táo đỏ, và những đó trông mũi cô ta tẹt dí đâu mất.

- Thế em không nhớ những người bạn chơi của em hồi bé hơn hay sao?

Cô bé gái suy nghĩ:

- Em có nhớ một đứa con trai, em chơi bóng với nó. Không...đó là sau này, nó là con trai một chủ hiệu. Nó hay mang đường viên đến cho em, đường củ cải...

- Thế em không nhớ một đứa bé trai nào khác ư?

- Thời đó chỉ nhớ có hai cô bé gái nhà cụ cố.

Iđo trầm ngâm nhìn cô gái rồi nói:

- Em sướng thật - rồi nàng khẽ thở dài.

Nàng nghĩ đến việc Ela được tự do đi lại ngoài trời mà thốt vậy. Nhưng Ela chỉ nhìn vẻ ngạc nhiên. CÔ chờ đợi xem Ido giải thích vì sao cô lại sướng. Cuối cùng Iđo cũng nói ngây thơ rằng nàng muốn trở lại tuổi ấu thơ, làm một đứa trẻ con. Vậy mà lúc đó Ido mới mười lăm tuổi.

Cả hai im lặng nhìn nhau:

Sau rốt Ela thốt lên: "Nom chị thật đẹp..."

Iđo vụt thấy một luồng điện chạy qua người. Không ai nói với nàng là nàng đẹp. Chỉ có các bạn nữ sinh hay xì xào với nhau và xếp Iđo là một trong các cô gái đẹp trong trường.

Khi chia tay Ela, nàng chạy vội về phòng tắm, tò mò ngắm nghía dung nhan mình trong gương.

Ngay lập tức, nàng như cảm thấy có một người nào đó đứng sau lưng mình, người đó soi mói ngắm nàng và nói:

- Chắc chắn là cô không đẹp Iđo ạ, không đẹp! Dù cho cô có đôi mắt và cái mũi trông nghiêm chỉnh đấy nhưng khuôn mặt cô chẳng có màu như cánh hoa. Trong mắt cô không có những tia sáng lấp lánh. Thân hình cô vẫn giống một đứa con trai hơn. Môi cô rộng quá. Cô gái nghèo kia khen cô. Vậy chẳng qua chỉ vì cô mặc váy áo sạch sẽ phẳng phiu. Mặt và đôi tay được rửa xà phòng, nước sạch.

Thật ra chẳng có ai đứng sau lưng Iđo cả. Iđo bắt đầu nhìn quanh trong gương, đôi mắt lộ vẻ hài lòng.

Chủ nhật tuần sau người ta lại gọi Iđo.

- Bạn có khách! - cô bạn gọi, hãy ra đi!

Iđo giật mình. Cứ hàng năm cha nàng đến một lần vào tháng sáu kia, còn bây giờ chưa đến tháng sáu.

- Cha tôi ư?

- Tôi không biết, có một ông đi cùng cô gái nhỏ.

Trái tim nàng đập rộn rã. Nàng tự đoán xem. Cô ta đến cùng ai?

Ở trong phòng khách có nhiều người, đa số là các bà mẹ đi thăm con, đồng hồ chỉ gần đến năm giờ chiều.

Trái tim nàng đập rộn rã, Iđo chạy vội ra. Nàng tự đoán xem. Cô ta đến cùng ai?

Ở trong phòng khách có nhiều người, đa số là các bà mẹ thăm con, đồng hồ chỉ gần đến năm giờ chiều.

Iđo đưa mắt nhìn quanh, nàng không thấy cha giữa đám người đó, nhưng nàng nhận ra Ela, cô bé gái đó vẫn mặc chiếc váy màu tím cùng chiếc áo trắng, trên mũ rơm có một dải băng nhung. Nhưng chân cô đã đi giày vừa chân màu đen.

Cô bé chủ động mỉm cười, vẻ quen biết. Cô đứng lên khỏi ghế và bước lại gần Iđo. Cô đợi Iđo đưa tay cho cô, như là cô biết Iđo đang định làm như vậy. Một người đàn ông tóc đen, râu quai nón đứng dậy và nghiêng người chào Iđo. Một người đàn ông hoàn toàn lạ mặt trong chiếc áo khoác đen. Đôi mắt ông ta nhỏ, mũi thanh, thân hình gầy gò. Ông mỉm cười thân thiết với Iđo nụ cười để lộ hàm răng màu vàng khấp khểnh. Người đó có ngoại hình gây một cảm giác khó chịu.

- Chị không biết ai đấy ư Iđo ? Cha em đấy ?

Iđo cũng đoán thế. Giữa hai người có nét gì đó rất giống nhau mặc dù đôi mắt của bố Ela màu đen, sống mũi gầy, nhọn. Từ quần áo của cả hai bố con đều có một mùi lạc mốc.

- Mời bác ngồi - Iđo nghiêm trang vẫy tay mời ( điệu bộ như của bà giám đốc mời các nữ giáo sĩ vào văn phòng ). Nàng cũng chủ động giơ tay kéo một chiếc ghế đặt trước mặt họ rồi ngồi xuống. Nàng có cảm giác chính Ela đã khen ngợi nàng ở nhà nhiều đến nỗi bố Ela đã nẩy ra ý tò mò muốn gặp nàng, để xem cô con gái có ba hoa quá đáng không.

Bố Ela trước tiên ngỏ lời cảm ơn Iđo đã quan tâm đến con gái ông.

- Điều đó đã khiến cho con gái tôi mạnh dạn hơn - ông nói với vẻ kính trọng Iđo - tôi cũng muốn được nhận tấm lòng tốt của tiểu thư. Con Ela năm nay gần mười bốn tuổi, tôi rất muốn cho nó được đi học tử tế - chỉ hai năm là nó có thể tốt nghiệp được một khóa sơ đẳng nào đó, nhưng đúng lúc này, tôi chưa có chỗ nào làm cả, đã ba tháng rồi tôi chỉ chuyên dạy chim. Tiểu thư chắc hẳn đã biết rôi có một nghề phụ là nghề nuôi dạy chim. Chắc tiểu thư còn nhớ chính vì cái chuyện này mà cha của tiểu thư đã đuổi tôi đi...

- Không, cháu không biết - Iđo ngạc nhiên nói.

- Tiểu thư không biết thật ư?

- Cháu rời nhà từ nhỏ, Từ dạo đó tới giờ cháu chưa về nhà lần nào.

- Tiểu thư rời nhà từ lúc nào ?

- Từ dạo mẹ cháu mất đi.

- Chuyện này xảy ra từ lâu rồi. Chuyện như thế này, tôi có mang vào văn phòng một con sáo, chắc tiểu thư biết tôi làm kế toán cho cha tiểu thư chứ nhỉ ?

- Cháu có biết.

- Tôi mang một con sáo đến và tôi nghĩ mang lại niềm vui cho ông thân sinh ra tiểu thư. Con sáo biết hát khúc quân hành Rakochi, ai đi qua cũng phải dừng chân lắng nghe. Các ông lớn rất thích con sáo, đặc biệt có rất nhiều đàn ông đứng dừng lại trước cửa hiệu, họ nghe sáo hót và thế là tôi nảy ra ý nghĩ đặt một tấm biển quảng cáo ngay ngoài cửa trước cái lồng chim gợi sự chú ý.

" Cửa hàng đại lý rượu của Ô. Peter "

Một lần ông chủ nói với tôi

- Này Bôgar gần đây có một trại lính và các sĩ quan người Áo cũng hay đến đây. Anh có thể dạy cho chúng bài Gôterhalt được không?

- Được thôi ông chủ ạ - tôi trả lời - nhưng tôi cần thời gian là ba tháng. Lúc đó tôi nuôi một bầy năm con sáo nhỏ. Tôi sẽ dạy chúng hót, khi chúng đã nhỉnh hơn, tôi mang chúng ra thợ để cắt lưỡi cho chúng, tôi phải trả tiền cho thợ là năm mươi, sáu mươi cuaron. Tôi mang con sáo về và tách riêng một con ra để dạy. Tôi mang con sáo đó về buồng tôi và thổi sáo cho nó nghe điệu Gôterhalt. Thực ra, trái tim tôi đau nhói vì phải dạy điệu nhạc của dân Áo ấy cho con sáo nhưng làm sao được nếu như ông chủ muốn vậy? Tôi cần phải làm để cho lương tâm đỡ cắn rứt tôi nhốt riêng một con sáo khác sang lồng riêng và tôi dạy nó khúc hát phổ cập của dân Hung : " trời ơi, kẻ bịp bợm vào đấy". Ba tháng sau con sáo đã hót đưọc điệu Gôterhalt như là con sáo nở ngay tại Viên, thủ đô của nước Áo vậy. Ông chủ rất mừng - tôi vẫn thường gọi ông chủ là ông Alt, từ khi tôi đến đây làm, dần dần những người làm trong nhà cũng đều quen gọi ông chủ như vậy. Ông chủ mừng lắm, ông nghe nó hót hai ngày liền,đến ngày thứ ba ông cho đặt chiếc lồng chim vào giữa hiệu. Ông chủ thò tay vào túi lấy ra năm mươi cuaron mới đưa cho tôi cùng với một chai rượu để tôi uống buổi tối. Rồi sau đó xảy ra chuyện gì? Buổi chiều có hai viên sĩ quan người Áo đến cửa hiệu. Họ gọi rượu uống. Con sáo bắt đầu hót điệu Gôterhalt, lên bổng, xuống trầm, nhuần nhuyễn tuyệt vời. Hai viên sĩ quan ngồi ngẩn người ra nghe, Họ hỏi xem ông chủ có bán con sáo cho họ không? Tôi vừa mới mang lồng sáo đến gần họ, thì con sáo đáng nguyền rủa ấy tự nhiên rồ dại hót to lên khúc ca : trời ơi, kẻ bịp bợm vào đấy...
Chương trước
Loading...