Nàng Không Làm Điêu Dân Đã Nhiều Năm

Chương 15: Chương 15:



Chương 15: Chuyên trị những thứ cứng đầu

Mỗi ngày Trương Thanh và Đường Anh chia nhau đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Trương Thanh dựa vào vẻ bề ngoài chất phác giản dị và ánh mắt thành khẩn ham học hỏi đã nhận được rất nhiều nhân sĩ nhiệt tình phổ cập bát quái trong kinh thành. Biết rõ bây giờ ở trong thành, chạm vào bỏng tay chính là Nhị hoàng tử Nguyên Lãng do Hoàng Quý Phi thân sinh; còn Thái tử bị bệnh lâu ngày không khỏi; không nên chọc vào nhất chính là người của Cấm Kỵ Ti, chưởng quản bộ Phượng Tự là chỉ huy sứ Phó Sâm nổi tiếng mặt lạnh vô tình, là một thanh đao bén nhọn trong tay Hoàng đế, chỉ trúng ai người đó liền xui xẻo; chưởng quản bộ Hoàng Tự - Cửu công chúa Nguyên Thù là con gái yêu của Hoàng Quý Phi, cũng là nữ nhi bệ hạ thương nhất, chỉ cần vị công chúa này nịnh một chút thì tất cả đều dễ nói chuyện.

Trên phố còn lan truyền một tin tức, nói là Cửu công chúa có tình ý với Phó Sâm, để bắt được người trong lòng mới vào Cấm Kỵ Ti, gần quan được ban lộc, khiến một đám thiếu nữ trong kinh động lòng không dứt với Phó chỉ huy sứ có khuôn mặt lạnh như băng tuyết kia đều muốn từ bỏ —— ai dám tranh nam nhân với công chúa?

Phó gia cũng coi như một gia tộc cường thịnh trong kinh thành, nhưng Phó Hiến – cha ruột của Phó chỉ huy sứ là một người có tính tình thẳng thắn, không chịu nhúng nhường, lúc tuổi còn trẻ đi làm phụ tá đã tố giác một vị đường huynh trong tộc về tội tham ô, bị Phó gia loại trừ ra khỏi tộc, phẫn hận mà chuyển sang làm thương nhân, nhưng vô tình lại ảnh hưởng tới con đường làm quan của nhi tử. Nghe nói vị Phó chỉ huy sứ kia tài học hơn người, năm đó vốn là có thể được khâm điểm làm Trạng Nguyên, nhưng cũng bởi vì Ngự Sử triều đình vạch tội, lúc thi đình* bị xoá tên. Hắn đã vào Cấm Kỵ Ti, dựa vào tư duy kín đáo cùng sự trung thành tài giỏi, một đường lên như diều gặp gió, làm được vị trí Chỉ Huy Sứ.

*Thi đình: kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ.

Vị huynh đài bát quái kể đến chỗ cao trào, phun ra một ngụm toàn là cọng lá trà thô, xích lại gần Trương Thanh nhỏ giọng thầm thì: "Gần đây còn có người bắt đầu mở cá cược hôn sự của Phó chỉ huy sứ và Cửu công chúa, nhưng mà có thành hay không thành thỉ tỉ lệ là 5:5, có người cảm thấy vị Phó chỉ huy sứ nhất định sẽ đồng ý việc hôn sự này, cũng có người cảm thấy tính tình hắn sẽ giống như cha ruột của mình, thà bị tước bỏ chức vị chứ không bao giờ chịu nhúng ngường, chưa hẳn đồng ý cưới công chúa Hoàng gia đâu. Ta đặt cược hôn sự có thể thành, huynh đệ ngươi có muốn cược một chút không?"

Mắt thấy người bát quái có xu hướng chuyển sang chuyện đánh cược, Trương Thanh sờ sờ hầu bao bên hông, kịp thời lộ ra nụ cười ngại ngùng của người nghèo khó ý chí nhỏ: "Đại ca ta. . . ta phải đi về đây."

"Thê tử ngươi quản chặt lắm đúng không?" Mặc dù bát quái huynh đài tiếc nuối chưa thể kéo được đồng minh, nhưng cuộc nói chuyện hôm nay cũng cọi như tận hứng, còn nhìn những người trên phố một lượt rồi phát biểu cao kiến: "Thật sự là thói đời bạc bẽo, bây giờ có vài nữ nhân còn kiêu ngạo hơn cả trượng phu, đây đâu phải là cưới một nàng đâu, rõ ràng là rước về một tổ tông, ngay cả túi tiền của trượng phu cũng dám quản, thật sự là ngược đời!"

"Muội muội! Là muội muội trong nhà đang chờ ta."

Trương Thanh mang một đầu toàn chuyện bát quái trong kinh thành quay về, trở lại nhà trọ lại bị người làm ngăn ở đại đường.

Chưởng quỹ một mặt u oán nhìn hắn: "Ngay cả người của Cấm Kỵ Ti mà Trương cô nương cũng dám đắc tội, quán trọ của ta chỉ là một cái miếu nhỏ, lỡ như chọc giận người của Cấm Kỵ Ti, bọn họ đập cửa hàng, ngươi bảo tiểu nhân đi nơi nào kiếm ăn?" Hắn nháy mắt, người làm đưa hai tay nải đựng đồ đạc mà bọn họ đã sớm thu dọn xong thay hai huynh muội ra.

Trương Thanh giật nảy cả mình: "Người của Cấm Kỵ Ti tìm tới muội muội của ta rồi?"

Giờ phút này người làm còn có mấy phần nghĩ mà sợ: "Đúng vậy, nhìn cách ăn mặc hẳn là người của bộ Hoàng Tự, chừng mười mấy người, ngăn ở cửa nhà trọ rồi mang Trương cô nương rời đi, nói là muốn tìm chỗ nào đó đánh một trận."

Mười mấy người đánh một Trương cô nương, cũng không biết giờ phút này nàng còn mạng hay không.

Trương Thanh dựa theo phương hướng người làm chỉ đuổi theo các nàng, người làm kia vừa lau quầy vừa tiếc nuối cho Trương cô nương, tuổi còn trẻ tại sao lại nghĩ quẩn, đi đắc tội Cấm Kỵ Ti làm gì.

Sau một canh giờ, mắt thấy trời đang chuẩn bị chuyển sang hơi mờ tối, cuối cùng Trương Thanh mới mò tới chỗ Thành vương phủ đệ trước kia.

Hắn ở kinh thành không quen biết ai, ngay cả phố xá cũng đang tìm hiểu, lúc tìm đến nơi đã mất rất nhiều thời gian và sức lực, nóng đến nỗi mồ hôi đầm đìa, xa xa nhìn thấy một đám nữ tử tụ tập tại một chỗ, mà Đường Anh tê liệt ngã xuống trên thân một con ngựa cách đó hơn mười bước, trước mặt còn có hai tên nam tử trẻ tuổi đang đứng, ở trên cao nhìn xuống nàng, nhìn sao cũng đều cảm thấy Đường Anh bị khi dễ đến thảm.

"Các ngươi đừng quá khi dễ người!" Trương Thanh nhìn quanh hai bên, phát hiện có mấy viên gạch xanh chất đống ven đường, có lẽ là người nhà bên cạnh tu sửa phòng ốc dư lại, không nói hai lời quơ lấy hai viên gạch chạy qua, muốn đập vào đầu Phó Sâm.

Giờ khắc này, hắn làm gì còn nhớ rõ căn dặn của bát quái huynh đài, cái gì người của Cấm Kỵ Ti ngàn vạn lần không thể đắc tội, nếu không sẽ khiến cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong.

Trương Thanh hét lên thật to, lại thêm khí thế hùng hổ xông lại với tư thế liều mạng cá chết lưới rách, cũng làm cho A Vinh như tỉnh mộng: "Không xong rồi, ca ca của Trương Anh đến rồi!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ.

"Ca ca của nàng rất lợi hại?"

"Làm ca ca khẳng định giỏi hơn muội muội." A Vinh kinh hoàng, dẫn đầu tránh sau lưng Phó Sâm, đám nữ tử cũng vội vàng chạy theo sau.

Giờ phút này Thẩm Hầu gia đứng song song với Phó Sâm, tự xưng là phong lưu nhưng phía sau hắn không có một ai, không khỏi âm thầm than thở: Đám tiểu nữ tử này thật sự là uổng công mắt to như nước trong veo, ngay cả ai thương hoa tiếc ngọc cũng nhìn không ra sao?

Trương Thanh tới gần, cục gạch cũng sắp nện vào sống mũi Phó Sâm, Đường Anh vội ngăn cản: "Đại ca từ từ đã, hiểu lầm rồi!"

"Một đám người bọn họ khi dễ một mình muội, muội còn nói hiểu lầm?"

"Thật không phải." Đường Anh đưa tay về phía hắn: "Kéo muội lên, rồi nói."

Trương Thanh ném cục gạch bên tay trái, phòng bị nhìn Phó Sâm một chút, kéo Đường Anh giấu ra sau lưng, tay phải còn cầm một cục gạch không buông tay: "Các ngươi muốn làm gì?"

Đám người A Vinh: ". . ." Đại ca ngươi muốn làm gì?!

Đường Anh lấy lại được chút sức lực, vội vàng giành lấy viên gạch trong tay Trương Thanh: "Đại ca, thật không phải các nàng khi dễ muội." Nàng nhỏ giọng thầm thì: "Nói đúng hơn là muội khi dễ các nàng đấy." Không nhìn thấy dáng vẻ của các nàng đều có chút thảm sao?

Ánh mắt Trương Thanh đảo qua đám nữ tử, lại trở lại dò xét dáng vẻ chật vật của Đường Anh, vẫn là không quá tin tưởng nàng: "Muội muội đừng sợ, có đại ca ở đây, ai cũng không thể khi dễ muội! Bất kể là ai!"

"Muội có thể tùy tiện để cho người ta khi dễ sao?" Đường Anh dở khóc dở cười, ném cục gạch xuống đất, mặt dày mày dạn tự tiến cử với Phó Sâm: "Phó chỉ huy sứ, các ngài còn thiếu mã phu không? Biết thuần phục ngựa, có thể trị bệnh cho ngựa, chuyên trách dắt ngựa đi dạo, còn biết đóng móng ngựa, một tay ôm đồm tất cả công việc của mã phu chuyên nghiệp, còn có thể kiêm chân chạy làm việc vặt, đưa tin, quét dọn đình viện." Nàng đẩy Trương Thanh tới trước mặt Phó Sâm: "Đúng rồi, ngay cả việc của thợ tỉa hoa đều có thể làm, thân kiêm nhiều chức nhưng tiền công không cao, ăn không nhiều, ngài suy nghĩ một chút?"

Khóe miệng của Phó Sâm hơi cong lên khó mà phát hiện, lại rất nhanh bị hắn cưỡng chế áp xuống. Ánh mắt nghi ngờ của hắn đảo qua con mã vương bị đánh đến mặt mày sưng như đầu heo nằm trên mặt đất: "Chăm sóc thành như vậy sao?"

Đường Anh vội vàng chạy qua, nịnh nọt sờ sờ lông bờm mã vương, năm ngón tay không ngừng chải vuốt bờm ngựa, ý đồ để nó có thể diện một chút, chân nàng lặng lẽ đá móng trước nó, nhỏ giọng thầm thì: "Lão huynh, mau dậy đi."

Mã vương hí dài một tiếng, thật đúng là đứng lên, thế mà còn đưa cái đầu bị đánh đến xấu xí vô cùng, thân mật đi cọ đầu Đường Anh.

Đường Anh lập tức có sức lực: "Xem đi xem đi, chuyên thuần phục ngựa, chuyên trị các loại không phục. Phó chỉ huy sứ, ngài thuê hai huynh muội chúng ta thật không thiệt thòi!"

Nàng đã suy nghĩ rất rõ ràng, đắc tội đám nữ tử ương ngạnh của bộ Hoàng Tự trong Cấm Kỵ Ti thì nàng đừng nghĩ đến vào Cấm Kỵ Ti nữa, nhưng nàng có thể đi đường vòng, chuyển làm môn hạ của Phó Sâm, chẳng những có thể bảo đảm bình an của nàng cùng Trương Thanh, nói không chừng còn có thể mở một con đường khác cho hai người bọn họ.

Thẩm Khiêm cũng chưa từng thấy một tiểu cô nương hung ác như thế, chẳng những lúc đánh nhau đủ hung ác, lúc tìm công việc, da mặt cũng dày cực kỳ, hắn “phì phì” một tiếng bật cười: "Tiểu cô nương, ngươi cũng đừng khoác lác, cẩn thận Phó chỉ huy sứ cho là thật."

Hắn mê muội xích lại gần muốn sờ mã vương, nào biết được mới tới gần liền bị mã vương ghét bỏ phát ra một chuỗi tiếng khịt khịt trong mũi với hắn, còn không cam lòng muốn đá, bị Đường Anh giơ nắm đấm huơ huơ trước mắt nó uy hiếp: "Thành thật một chút!" Nó mới không tình nguyện lui về sau hai bước, chết sống không chịu cho Thẩm hầu gia sờ.

Đường Anh nhịn không được chế giễu hắn: "Ta khoác lác hay không không quan trọng, công tử vẫn nên cẩn thận một chút, súc sinh nghe không hiểu tiếng người, đá một cái là đi tong mạng người."

Cho tới bây giờ Thẩm Khiêm chưa từng thấy tiểu nữ tử nào khiến cho người khác không thích như thế, lập tức giật dây Phó Sâm: "Thuê nàng đến phủ của ngươi rửa chuồng ngựa, ta ngược lại muốn xem thử nàng có bao nhiêu năng lực."

"Chỉ huy sứ, tuyệt đối không được!" A Vinh vội vàng ngăn cản.

Ngay cả phòng bếp thổi lửa nấu cơm trong nhà Phó Sâm đều là nam nhân, nghe nói trong phủ từ trong ra ngoài không có nữ nhân, mặc dù nha đầu này làm mã phu, khó đảm bảo sẽ không từ chuồng ngựa phát triển đến thư phòng, đây không phải khiến công chúa khó chịu sao?

"Chuyện trong phủ của ta, cũng không nhọc đến người trong phủ công chúa quan tâm." Phó Sâm nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

Đường Anh: ". . ." Vậy là đồng ý rồi?

Trương Thanh: ". . ."

Đại tiểu thư Đường gia làm mã phu kiêm tôi tớ cho nhà khác?

Trong lòng của hắn dâng lên một trận khó chịu, muốn ngăn cản Đường Anh, thế nhưng thấy nàng không ngừng nháy mắt với mình, còn ra hiệu hắn nhìn đám nữ tử của Cấm Kỵ Ti bị nàng đánh ở sau lưng Phó Sâm, cuối cùng cũng hiểu ý nàng.

Đường Anh đi chậm rãi sau lưng Phó Sâm, mã vương liền đi theo phía sau nàng, đầu còn thỉnh thoảng thân mật muốn đi cọ nàng, con hàng này đơn giản có hội chứng Stockholm* mà, bị đánh mà còn dính lấy Đường Anh, ngay cả Uy Bắc hầu gia nhìn nó thèm đỏ cả mắt cũng không chịu để hắn sờ một cái, duy chỉ có thân mật với Đường Anh không thôi, ngay cả Trương Thanh muốn đi song song với nàng, cũng đều bị nó hất sang một bên.

*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt có: là một trong những thuật ngữ mô tả trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.

Người hầu trơ mắt nhìn mã vương đi theo Đường Anh về phía trước, hắn kéo chiếc xe trống, xin chỉ thị của Phó Sâm: "Chỉ huy sứ, còn xe thì sao?" Xe này vẫn là mượn của Ngự Mã Giám trong cung, mã vương thưởng cho Phó Sâm, nhưng cũng không có nghe nói xe cũng thưởng.

"Đưa về trong cung đi."

Nhà của Phó Sâm không nhỏ, ở kinh thành tấc đất tấc vàng cũng có hơn ba cái, hơn nữa mỗi nơi đều rất rộng, có thể thấy được lời đồn bên ngoài nói hắn rất được lòng của Thánh thượng không phải giả.

Tuy tòa trạch lớn như vậy nhưng ngược lại người hầu không nhiều, có điều có quan hệ rất thân thiết với chủ tử, hắn mang theo hai tên mã phu mới thuê cộng thêm Thẩm hầu vây gia xem hồi phủ, trong phủ nhận được tin tức, những người làm nhao nhao tụ tập ở phòng ngoài, cũng không biết là đến vây xem mã phu mới nhậm chức, hay là vây xem nữ tử duy nhất của Phó trạch, còn tụ tập rất đầy đủ.

Thẩm Hầu gia tới Phó trạch qua bao nhiêu lần, duy chỉ có lần này thấy được nghi thức hoan nghênh long trọng, còn khoe khoang phất phất tay: "Bản hầu thường đến, các ngươi không cần phải tụ tập chào đón nha."

Phó Sâm: "Bọn hắn có lẽ. . . không phải tới đón ngươi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...