Nàng Là Ai?

Chương 37



“Chuyện người đứng sau lò than là như thế nào?” – Trầm quý phi nhíu chặt cung mày nhìn Trầm trắc phi có phần rụt rè trước mặt.

“Chuyện này muội cũng rất bất ngờ khi biết đến!” – Trầm trắc phi cúi mặt, thấp giọng nói.

“Muội thật sự làm ta thất vọng quá! Muội có phải là Trầm Băng muội muội thông minh xinh đẹp của ta hay không? Tại sao lại có thể sơ suất chuyện như vậy?” – Trầm quý phi nhẹ nhàng khoang thai nâng tách trà nhấp môi, ánh mắt như có như không lướt qua gương mặt xinh đẹp của Trầm trắc phi.

“Muội muội, xin lỗi tỷ tỷ, muội đã quá sơ sót!” – Trầm trắc phi nước mắt lưng trồng nhìn vô cùng đáng thương.

“Cái này không phải nói là sơ sót mà lò sai lầm lớn của muội, ta cũng hiểu được vì sao Nam Dương Vương gia lại càng ngày càng nhàm chán với muội!” – Trầm quý phi đay nghiến nhanh chóng nói, ánh mắt sắc lạnh như muốn dung ánh mắt đó giết chết người đối diện mình.

“Tỷ tỷ xin người cứu muội, chỉ muội phải làm sao! Muội thật sự không ngờ ả ta lại lợi hại đến như vậy, có thể che giấu thân phận lâu đến như vậy!” – Trầm trắc phi nhanh chóng nắm lấy cánh tay Trầm quý phi nài nỉ.

“Không phải nàng ta lợi hại, mà là muội quá ngu ngốc!” – Trầm quý phi đứng lên làm cánh tay Trầm trắc phi đang đặt trên tay nàng ta rớt xuống.

“Tỷ xin tỷ giúp muội… Đừng bỏ rơi muội, muội xin tỷ!” – Trầm trắc phi hoảng loạn vô cùng nhìn Trầm quý phi đau khổ.

“Đương nhiên ta sẽ giúp muội, vì ta chỉ có một muội muội duy nhất nếu ta không giúp muội thì phải làm sao!” – Trầm quý phi nở nụ cười trấn an Trầm trắc phi, dung tay lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên đôi má mịn màng của nàng. – “Muội nên nhớ vì sao chúng ta được gã vào đây, muội nên nhớ vì sao Trầm gia chúng ta lại để muội bước vào Nam Dương Vương phủ làm trắc phi!”

“Vâng muội nghe theo tỷ, xin tỷ hãy giúp muội!” – Trầm trắc phi như người chết đuối vớ được cái phao giữa biển khơi.

“Ta sẽ không để nàng ta đắc y quá lâu lâu! Lần này thoát được âu cũng là may mắn của nàng ta!” – Trầm quý phi nhanh chóng nói, ánh mắt nhìn Trầm trắc phi đầy ngụ ý.

“Tỷ…” – Trầm trắc phi mở to mắt nhìn người đối diện. Trầm quý phi đặt bàn tay lên bàn tay trắng nõn đang run rẫy của Trầm trắc phi vỗ nhẹ vài cái.

….

Với lý do chân bị chấn thương không thể hoạt động thể lực được như bình thường nên Triệu Hàm Ninh đương nhiên được miễn mọi hoạt động diễn ra phía sau đó. Điều đó khiến nàng ta vô cùng háo hức, không cần phải lăn xã cũng không cần phải cố gắng ghi điểm, lại có thể cuộn tròn người trong Hắc Lang ấm áp vô cùng thoải mái.

“Nhìn nàng vô cùng đắc ý!” – Uông Hữu Đình từ phía sau nói vọng đến khiến Triệu Hàm Ninh giật bắn cả mình.

“Tham kiến Vương Gia!” – A Hồng nhanh chóng hành lễ, nhận được cái khoát tay của y nhanh chóng lui ra bên ngoài.

“Tham kiến Vương gia!” – Triệu Hàm Ninh ngồi trên nhuyễn tráp nhìn người trước mặt, làm động thái muốn đứng lên hành lễ nhưng khó khan, đành trưng ra bộ mặt nhăn nhó khó xử.

“Nàng ngồi yên đó đi!” – Uông Hữu Đình biết rõ dụng ý của Triệu Hàm Ninh cười nhạt rồi ngồi xuống ghế phía trước.

“Hôm nay có hoạt động gì đặc biệt không ạ?” – Triệu Hàm Ninh đánh tiếng nói.

“Cũng không có gì quan trọng!” – Cuộc đối thoại của hai người dừng lại trong sự ngập ngừng, Uông Hữu Đình có chút bối rối bởi những lời nói của Triệu Hàm Ninh ngày hôm đó sau khi tỉnh lại với y, nhưng y cũng không biết cách nào để mà hỏi cho rõ ngọn ngành lại, vì sau đó nàng toàn cố ý tránh né sang chuyện khác.

“Cảm ơn người!” – Triệu Hàm Ninh thấp giọng nói, nếu như người đối diện không phải có thính lực vô cùng hoàn hảo thì thật sự cũng khó mà nghe thấy được.

Uông Hữu Đình ngạc nhiên quay người lại nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện, khiến Triệu Hàm Ninh có chút ngại ngùng, lúng túng không biết phải hành xử như thế nào. Ánh mắt y nhìn nàng trực diện như đang chiếu rọi hết thảy mọi ngõ ngách trong con người nàng, khiến hai gò má Triệu Hàm Ninh bất giác nóng đỏ lên.

“Nàng nói gì?” – Uông Hữu Đình giả vờ không nghe rõ chậm rãi đánh tiếng.

“Thiếp đâu có!” – Triệu Hàm Ninh nhận ra được ý nghĩ trêu đùa của y nên vội cúi đầu tránh né, nói lí nhí.

“Tham kiến Vương gia, Vương phi! Thứ lỗi thần thiếp đến trễ!” – Trầm trắc phi ngay lúc đó bước đến hành lễ, nhìn không khí trong tráp có chút kỳ lạ nhưng nàng ta không cách nào giải thích được điều kỳ lạ của nó.

“Ừ!” – Uông Hữu Đình nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nhàn nhạt ngày thường nhìn lướt qua Trầm trắc phi rồi gật đầu xoay người hướng về phía trước.

“Tỷ tỷ, người đã khỏe hơn nhiều rồi, nhìn sắc mặt cũng vô cùng tốt!” – Trầm trắc phi hường Triệu Hàm Ninh nhoẻn nụ cười tươi nói.

“Nhờ phúc đức Vương gia, nên tỷ cũng khỏe hơn rất nhiều.” – Triệu Hàm Ninh cười khách sao gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn TRầm trắc phi đã đến vô cùng đúng lúc, cứu thoát nàng trong hoàn cảnh vô cùng ngượng ngùng đó.

TRầm trắc phi khách sáo cười cúi đầu ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình, ánh mắt có chút ghen tức nhìn chiếc ghế bỏ trống bên cạnh Uông Hữu Đình. Tuy Triệu Hàm Ninh và nàng chỉ hơn nhau tiếng gọi nhưng mọi thứ cấp bậc của nàng ta thì nàng không có cách nào có thể giống được. Chỉ nghĩ đến việc đó TRầm trắc phi liền trút cơn giận của mình vào chiếc khăn nhỏ bé trong tay.

<dr.meohoang>
Chương trước Chương tiếp
Loading...