Nàng Lem
Chương 27: Cắt Viện Trợ
Nam Phong bước vào trong nhà, anh vừa nghe một câu chuyện có lẽ không tốt nhất từ trước tới nay. Anh mở tủ lạnh, lấy chai vodka loại nặng nhất ra….Sáng hôm sau…-Eoooo sao anh lại uống rượu?Tôi thấy Nam Phong gục trên bàn ăn, tay vẫn giữ hờ chai rượi đã vơi nửa. Người anh bốc mùi cồn nồng nặc khiến tôi khó chịu. Tôi đỡ anh đứng dậy, khoác tay anh qua cổ tôi rồi kéo vào trong phòng.-Anh rất không tốt biết không? Ai cho anh uống rượu? Em bị cấm nên anh cũng phải cấm rượu. Hiểu không?Tôi “vứt” Nam Phong xuống giường, tay vuốt ngực thở phào, người anh đâu phải nhẹ nhõm gì đâu? Anh miệng lèm bèm lời rượu:-Bảo Nhi.. tôi cấm…cấm em rời xa tôi. Nếu em…mà làm vậy…tôi sẽ giết em!Tôi thấy nực cười, hai tay chống nạnh, thổi phì lên làm tóc mái bay phất phơ. Đã say rồi còn nói nhiều… đã thế tôi chụp lại một bức ảnh làm kỉ niệm.[Trường Newton..]-Ôi trời.Tôi than khi thấy máy điện thoại của tôi “trút hơi thở cuối cùng”, thật đáng chết khi tối qua không sạc pin! Tôi đã “để” Nam Phong ở nhà, nhờ bác Hàn chăm sóc anh ấy hộ. Tôi đã quyết phải đi học cho đủ, không thể vì anh Nam Phong nay mà nghỉ thêm buổi nào đây…[Biệt thự họ Trương..]-Aish.Nam Phong hơi nhổm dậy, đầu lắc lắc. Anh đã uống hơi nhiều tối qua. Nam Phong mở điện thoại xem giờ thì ảnh nền điện thoại hiện lên. Đó là hình mặt Bảo Nhi lúc ngủ, anh bật dậy. Chạy sang phòng Bảo Nhi…[10D1..]-Từ nay sẽ không ai nộp tiền học cho mày đâu. Chuẩn bị mà nghỉ học đi.Mai Linh đặt tờ giấy của tòa về việc “Cắt viện trợ” lên bàn rồi cười sung sướng. Tôi cầm tờ giấy lên đọc rồi cất vào cặp. Chuyện này cũng chẳng phải mới, nếu nói cắt thì đã từ lâu rồi. Tôi sử dụng tiền thừa kế trong tài khoản của bố lập dành riêng cho tôi để đóng học phí và chi tiêu lặt vặt, Dì Kim chỉ nộp cho tôi một học kì đầu do bị tòa nhắc nhở…[Biệt thự họ Trương..]“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”Nam Phong lo lắng tột độ khi Bảo Nhi tắt máy, anh đang lái xe trong tình trạng mới tỉnh rượu.[10D1..]Cả lớp đang tập trung “hết công lực” vào bài test 20′ của cô Phượng, im lặng tới mức nghe rõ nhịp tim đập nhanh của những đứa không làm được bài.-BẢO NHI.BẢO NHI.Giọng nam lạnh lùng nhưng lại mang rất nhiều sự lo lắng vang lên. Cả lớp tôi ngẩng mặt lên xem “kẻ” phá đám giờ kiểm tra, tất nhiên tôi là đứa đầu tiên. Tôi vừa nhìn rõ bản mặt kẻ gọi lớn tên tôi thì tôi muốn ngất xỉu… Có ai khác ngoài Nam Phong chứ. Anh đứng ngoài cửa, mặt mũi hồng hồng, tóc thì rối rung…ai chưa biết Nam Phong thì chắc sẽ nghĩ đây là một tên khùng mới ngủ dậy. Nam Phong đang nhìn lướt qua lớp tôi rồi dừng ánh mắt ở tôi.-Em nộp bài ạ.Tôi dửng dưng cầm bài kiểm tra lên, đặt trên bàn giáo viên. Cô Phượng nhìn tôi rồi quay sang nhìn Nam Phong:-Hai em xuống phòng hội đồng cho tôi.Tôi lẳng lặng đi ra ngoài, cầm tay Nam Phong kéo đi.[Phòng hội đồng..]-Anh làm sao vậy?Tôi sờ trán Nam Phong rồi hỏi. Anh nhìn tôi, nhìn đằng trước nhìn đằng sau:-Câu đó anh phải hỏi em! Ai làm gì em không?Tôi sốc hoàn toàn với câu hỏi đó, tôi phồng mũi trả lời:-Ai dám làm gì Bảo Nhi này chứ? Mà đầu óc anh có vấn đề gì à? Sao lại uống tới hơn nửa chai vodka thế, mà đã vậy còn dọa giết em cơ!Nam Phong cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng, tôi thầm sung sướng nghĩ:”Chắc xấu hổ cả hối hận rồi haha không ngờ Nam Phong thiếu gia có ngày phải cúi đầu không dám đối mặt với mình!!!”-Hai em là một cặp rồi hả?Cô Phượng đặt tập giáo án, túi xách xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện chúng tôi. Tôi cúi gằm mặt coi như thừa nhận, Nam Phong lên tiếng:-Vâng. Cô có chuyện gì cần nói không? Không thì xin phép bọn em về.-Ai cho về? Em phá tiết kiểm tra của tôi mà giờ làm như không có chuyện gì là sao hả Nam Phong?-Em không cố tình. Chỉ muốn bảo vệ học sinh của cô thôi.Cô nghe xong thì quay sang tôi:-Bảo Nhi, em giải thích sao?-Dạ..em..em nói chuyện riêng với cô được không ạ?****-Được rồi. Hai em về đi.Cô Phượng và tôi trở lại, Nam Phong nhìn tôi đang cười khù khờ thì thấy “bất an”, đứng dậy lôi tôi theo.[Trên oto..]-Em nói gì với cô ấy thế?-Em chỉ nói đầu óc anh có vấn đề để cô hiểu chuyện thôi.Nam Phong đang lái xe thì bỏ một tay ra, bóp hai má tôi làm môi tôi chu ra.-Em nói như vậy thật sao?-Đúng *giọng méo mó*-Đúng?Nam Phong bóp mạnh hơn, tôi bắt đầu thấy đau nên liền chữa cháy:-Nếu không nói vậy thì làm sao chúng ta có thể về nhà chứ? *giọng méo mó*Nam Phong bỏ tay ra, lấy tay xoa xoa một bên má đỏ lựng của tôi:-Cũng đúng. Tôi chịu thiệt chút. Em thông minh hơn rồi đấy![Biệt thự họ Trương..]-Em định đi đâu vậy?-Em…em ra ngoài chút thôi.-Để tôi đưa em đi!-Không cần. Anh ở nhà nấu bữa trưa đi! Nhaaaaa.Nói rồi tôi chạy nhanh ra ngoài rồi bắt taxi. Hôm nay tôi đi xin việc!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương