Nàng Lem
Chương 41: Chap Cuối: Bi Kịch Cuối – Bên Nhau Trọn Đời
– Anh không bỏ kính ra à…– Nếu em muốn anh bị các cô gái cướp mất.– Đeo vậy đi. Em muốn xem Cindrella!– Không. Em nghĩ gì khi anh đi vào rạp để xem phim công chúa?– Đi mà đi mà đi mà Nam Phongggggggggggggggggggggg– Chỉ lần này anh chiều em thôi!– HihihiNam Phong bị cái giọng mè nheo và đôi mắt to long lanh của tôi khuất phục. Biết sẽ rất kì cục khi một cặp yêu nhau lại đi xem phim công chúa cổ tích…nhưng tôi rất muốn xem nó. Nam Phong véo má tôi rồi đi mua vé và bỏng, nước.– Không biết giờ này anh Nam Phong đang làm gì nhỉ??– Bên cạnh Bảo Nhi chứ sao?– Thật là một cô gái tốt số.Hai cô gái ngồi gần Bảo Nhi nói chuyện khiến cô bật cười, đúng lúc Nam Phong trở lại, trên tay là một hộp bắp rang bơ đầy ự và hai cốc coke mát lạnh. Hai cô gái quay sang nhìn vì tiếng cười của Bảo Nhi rồi ngỡ ngàng, hai người họ mới nhắc tới lại ở ngay trước mặt.– Anh…Nam…Nam Phong….Cả Bảo Nhi?!– Chào mọi người.Bảo Nhi vừa buồn cười vừa vui vẻ cúi chào hai cô gái. Nam Phong thì giữ nét lạnh lùng vônd có, chẳng mảy may quan tâm.– Em nghĩ em cũng đang nổi tiếng bằng anh rồi hahaha– Ngốc. Xem phim của em đi.Nam Phong nhét miếng bỏng vào miệng tôi khiến tôi chẳng “tự hào” thêm được câu nào.*****– Bộ phim hay thật. Rõ ràng em dọc truyện này tới mức thuộc lòng rồi mà xem phim vẫn thấy cuốn hút.Tôi bám tay Nam Phong, đi ra khỏi phòng chiếu, miệng suýt xoa khen ngợi bộ phim. Nam Phong nhìn tôi,cười mỉm.– Aaaa anh Nam Phong kìa.– Có phải không???– Nam Phong kìaaaa-…Các cô gái ở ngoài chờ xem suất chiếu sau ùa ra, vây kín hai chúng tôi. Nam Phong thở dài, tất cả do tôi nghịch ngợm lấy kính anh gài lên tóc.– Về nhà em chết với anh.Nam phong vẫn giữ vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, ghé sát vào tai tôi thì thầm. Tôi từ từ bỏ chiếc kính xuống, kiễng lên rồi đoe kính cho Nam Phong. Tôi nắm chặt tay anh rồi lên tiếng dẹp loạn đám đông:– Chúng tôi có chút việc…Xin phép mọi người.Tôi kéo Nam Phong rồi đi rất nhanh về phía cầu thang máy…– Em nghĩ chúng ta nên về thôi. Thật phiền khi có mấy người hâm mộ kia phá ngang…– Còn một chỗ, em nhất định phải đi với anh.Tôi và Nam Phong ngồi trong xe, nói về nơi vui chơi tiếp theo.****– Ơ, đây là khu tuyết nhân tạo mới mở ở Hà Nội mà!!!!!-Anh nghĩ em sẽ thích.– Rất thíchhhhhhhhhTôi kiễng chân, choàng tay kéo Nam Phong xuống rồi thơm vào má anh, ngượng nghịu chạy vào trong.– Em hôm nay bị sao vậy?Nam Phong ngạc nhiên vì sự thay đổi của Bảo Nhi.– Aaaaaaaaaaa em không biết trượt đâuu– Giữ chặt tay anh.Nam Phong và tôi vào sân băng. Tôi lúng túng từ lúc đi giày khiến anh phải đi hộ tôi, bước và sân băng cũng chẳng khá hơn, chân tay run lẩy bẩy. Vì là tầm giờ chiều nên sân băng khá đông người, anh năm chặt tay tôi kéo đi mấy vòng sân trượt. Xung quang mọi người ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.– Yee Em biết trượt rồi này.Nam Phong thả tay tôi ra khiến tôi rít lên thích thú. Tôi từ từ trượt về phía anh, do mới biết trượt nên ngã nhào vào anh, may anh đứng vững, đở tôi bằng cả cơ thể săn chắc, ấm áp. Chúng tôi cứ lần lượt chơi hết các trò ở khu vui chơi này, tôi bấm máy chụp ảnh cũng được kha khá bức đẹp.Ngồi trên xe, tôi lấy điện thoại Nam Phong xem ảnh. Anh cũng chụp nhiều ảnh hai đứa tôi mà sao tôi không biết nhỉ?!– Ảnh này em cười rõ xinh, anh thì….– Cấm em đăng lên Facebook, Insta hoặc Twitter. Nghe chưa?– Tại saoooo– Tại tôi không muốn người khác có nụ cười của em, nụ cười này chỉ được có khi em ở cạnh tôi, tôi sở hữu nụ cười này. Em hiểu không?Tôi chết lặng, lòng có nhiều nỗi day dứt….Ngày hôm trước ….– Con tới gặp ông ấy nhé. Ta thật sự hết cách rồi.Mẹ kế và Mai Linh ngồi trước mặt tôi, năn nỉ. Công ty của bố tôi đang đi xuống dốc không phanh, các nhà đầu tư ngừng cung ứng, cổ phiếu trên sàn giao dịch giảm giá thấp hơn nửa lúc trước.Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:– Được rồi. Con sẽ gặp chủ tịch Trương…– Có một chuyện, ông ấy còn cầm giấy t[r hữu của công ty chúng ta…– Mọi chuyện cũng đã rồi, con không muốn truy ra tội cho ai. Vấn đề là công ty không được rơi vào trường hợp phá sản, con không muốn bố con buồn…———————————-– Mời cô vào.– Cảm ơn chị.Tôi từng bước đi vào văn phòng chủ tịch Trương Long Vương, dặn lòng phải thật bình tĩnh.– Chào bác.– Chào cháu. Cháu tới gặp ta vì…– Vì chuyện công ty nhà cháu.– Vậy ta vào thẳng vấn đề, ta sẽ hoàn trả giấy tờ và đưa sự bình ổn trở lại sàn giao dịch nếu cháu khiến thằng con trai của ta ghét, hận cháu. Ngày cháu phải rời xa nó cũng chính là lúc ta thực hiện những điều đã hứa.Tôi đối mặt với bố Nam Phong, thật không ngờ ông ấy làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn tách tôi ra khỏi Nam Phong. Bông giọng bố tôi vang lên trong tấm trí: “Công ty này bố xây dựng từ đôi bàn tay trắng. nó sẽ là của con sau này. Đừng để ai cướp mất, con hiểu không?”– Cháu…đồng ý.Hiện tại…– Em về phòng trước.Tôi đi về phòng, sự bứt rứt đang xấm chiếm lòng tôi từ lúc anh nói câu ngọt ngào nhất tôi từng được nghe. Nam Phong ngồi xuống sofa, bật TV.– Bảo Nhi, em cầm điện thoại của anh đúng không?Nam Phong vẫn ngồi ghế sofa, nói lớn.Tôi ở trong phòng giả như không nghe thấy.Không thấy Bảo Nhi trả lời, Nam Phong tắt TV, đứng dậy đi về phía phòng ngủ của Bảo Nhi.– Tao Ngĩ anh ta thực sự quá thích tao rồi. Mày nghĩ gì, chuyện mẹ tao còn sống hay đã chết tao chẳng bao giờ quan tâm, tao chỉ thử anh ta chút thôi.. Nào ngờ Trương Nam Phong lại là một gã si tình, bị cái vẻ ngu ngơ khờ khạo của tao lừa hahaaTôi ngồi trong phòng, quyết định kết thúc với Nam Phong bằng cách cầm điện thoại lên, giả vờ gọi cho Tiên Tiên nhưng thực ra đang tự nói chuyện một mình. Cũng đúng lúc Nam Phong đứng ngoài cửa, nghe được trọn vẹn không sót một từ. Anh nổi cơn cuồng phong, lao vào phòng:– Bảo.Nhi.Em.Vừa.Nói.Gì?– Anh… Sao… Đến đây rồi thì em cũng kết thúc luôn. Thực ra em chỉ muốn thử cảm giác chơi đùa với một công tử hạng cao cấp như anh thôi. Và quá nhàm chán, em không thể chịu nổi thêm.Tôi cố nén hết đau khổ, giờ tôi không thể rơi một giọt nước mắt nào, nếu không mọi chuyện sẽ bung bét hết. Nam Phong chắc đang sốc nặng, anh trừng trừng mắt nhìn tôi, sự đau khổ ánh lên từ đôi mắt ấy:– Bảo Nhi, em nói đùa phải không? Anh không thích đùa kiểu này đâu…– Hơ…Anh nghĩ tôi rảnh quá à mà đi trêu anh? Mai tôi sẽ cho người tới dọn đồ. Cảm ơn vì đã cho tôi thử những cảm giác ít ai có được.Tôi mỉm cười giả tạo, dù lòng đau tới quặn thắt nhưng miễng vẫn buộc pơhair nói lời đay nghiến nhất. Tôi đi lướt qua anh nhưng bị giữ lại, cánh tay tôi bị bàn tay anh nắm hờ, anh hơi cúi đầu, giọng gần như tuyệt vọng:– Em nói thật sao? Vậy dù em có chơi đùa với anh nhưng đã có giây phút nào em yêu anh thật lòng không? Có đúng không?– Anh đừng nói điều nực cười nữa. Tôi chưa bao giờ rung động trước anh dù chỉ một lần. Mọi điều giữa tôi và anh đều là giả tạo, không có cái gì là thật hết!Tôi không chịu nổi nữa, gằn giọng rồi rời bàn tay ấm áp, chạy nhanh ra ngoài. Một chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự, tôi nghe thấy tiếng bước chân Nam Phong đuổi theo sau nhưng tôi chạy rất nhanh, mở cửa taxi rồi cho xe chạy nhanh, Ngay lúc này, tôi bật khóc như điên như dại, cho dù người lái xe cứ chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu đầy khó hiểu. Tôi thấy mình như vừa tự cầm dao đâm thẳng vào tim Nam Phong và cả tim của bản thân tôi. Tôi khóc vf tôi vừa tự kết thúc một cuộc tình trong mơ mà tôi may mắn có được…tôi bây giờ chẳng khác gì nàng Lọ Lem, dù rất yêu chàng hoàng tử bạch mã nhưng không thể phá cửa để chạy xuống thử giày hay sao?Tôi mở cửa taxi bước xuống, đi vào một quán cà phê, gọi đồ rồi chọn một chỗ ít người qua lại, ngồi xuống.-Em định để cốc cookie này chảy như nước sao?Một giọng nói quen thuôc khiến tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tôi dỏ ửng vì khóc, hàng mi ướt đẫm nước mắt, giọng nghẹn ngào:– Anh Gia Khang?*****Nam Phong ngồi suy sụp trên giường của Bảo Nhi, anh cầm điện thoại, bấm mở khóa máy. Nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, tấm ảnh Bảo Nhi cười tươi khi đi ăn vẫn còn đó, nụ cười của cô khiến anh băn khoăn: “Nếu em thật sự muốn kết thúc, lần này tôi sẽ không còn lí do để níu kéo em. Đừng trách tôi tàn nhẫn với em.”– Anh đi đâu mấy tháng nay vậy….– Nếu tôi nói tôi vẫn theo em nhưng một cách bí mật em có tin không?– Chắc không…– Em với Nam Phong sao rồi?– Em vừa là nó kết thúc.Gia Khang đột ngột xuất hiện khiến tôi rất bất ngờ, tôi ngồi thần người, tay cầm ống hút khuấy tan cốc cookie. Gia Khang vẫn thế, vẫn là một mặt trời luôn đem lại sự ấm áp và nồng cháy. Nụ cười nhẹ nhàng. phong thái điềm tĩnh, từ tốn. Anh cười nhẹ rồi nói:– Vậy là tôi có cơ hội rồi đúng không? em để tôi làm người yêu em được chứ?– ….Gia Khang vẫn rất thoải mái khi nói về chuyện tình yêu, điều này khiến tôi đang buồn tới tột cùng cũng phải bật cười, nói nhỏ:– Em vừa mới kết thúc với Nam Phong đã lại bắt đầu ngay với bạn thân anh ấy, em sẽ thật tàn nhẫn nếu làm điều đó. Vả lại, mọi người sẽ nghĩ em là loại con gái gì đây?– Tôi sẽ không để một ai nói em cả.Gia Khang có vẻ nghiêm túc khiến tôi phân vân nhưng rôig tôi nói:– Dùa có vậy, bây giờ em chưa sẵn sàng cho một mối tình mới.Tôi thấy mình bắt đầu có kinh nghiệm tình trường, nói năng rất văn hoa lại sâu sắc. ” Chắc do di chứng chia tay mối tình đầu!” – tôi cười cợt với bản thân.– Em đi trước.– Để tôi đưa em về.Gia Khang niềm nở, dẫn tôi đi ra xe.– Mũ của em đây.Gia Khang đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm, anh di moto. Anh lên tay ga rồi phóng đi rất nhanh, tôi chỉ bám hờ vào áo Gia Khang. Tôi thoáng nghĩ lại hình ảnh Nam Phong đèo tôi bằng chiếc moto đen bóng bí ẩn, hay bóp phanh bất ngờ để tôi đỏ rạp người vào lưng anh, buộc tôi phải siết chặt vòng tay ôm lấy anh nếu không muốn anh đi với tốc đoh kinh hoàng…– Em cảm ơn. Mà ngày mai là bắt đầu năm học mới, anh tiếp tục đi học chứ/– Tôi sẽ đi học với em mỗi ngày, được chứ?– Vâng…Em lên nhà đây.Tôi trả mũ bảo hiểm cho anh ấy rồi quay bước hướng về cửa nhà.– Bảo Nhi? Về đây làm gì vậy?Mẹ kế hình như đã cầm được giấy tờ công ty trong tay nên khuôn mặt không còn đau khổ nữa.– Ơ, mày về đây làm gì vậy? Nhà mày mà mày về?Mai Linh đi ra từ trong bếp, tay ôm bịch snack to đùng. Tôi trừng mắt, trút giận:– Tôi phải lấy lại căn nhà này, đá đít hai người ra khỏi cửa thì mới chịu buông tha tôi đúng không?– Mày nói nhăng cuội gì vậy?-Hai người nên nhớ, căn biệt thự này bố để lại cho tôi, đừng để tôi gọi luật sư Trịnh mang di chúc bố tôi tới để giải quyết việc hai người phải cuốn gói đồ đạc ra đi!Tôi gần như gào lên khiến mẹ kế và Mai Linh mặt tái mét, mẹ kế thay đổi hẳn cách cư xử:– Thôi, con lên phòng đi. Mẹ làm bữa tối cho con ngay đây.– Tôi đói tôi sẽ tự làm. Cảm ơn bà.Tôi di lên phòng.– Chào LuciferTôi đang bước chậm rãi từng bậc cầu thang thì thấy Lucifer – con mèo béo có màu lông xám xịt trừng trừng mắt nhìn tôi. Lên tới phòng, căn phòng vẫn sạch sẽ, hai mẹ con họ chắc quên không dặn người dọn dẹp chừa phòng tôi. Tôi ngả lưng xuống giường, đảo mắt nhìn một lượt căn phòng rồi nói nhỏ:– Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có mình đã thay đổi….Ngày hôm sau…– Aaa Bảo Nhi, không gặp mày mấy hôm mà béo lên nha. Nam Phong đâu? Sao đi một mình thế…. Gia khang?Tiên Tiên vừa thấy tôi đã vồ vập tới hỏi thăm. Cô nàng cuống quít lên nhưng thấy Gia Khang xuất hiện đằng sau tôi thì ngỡ ngàng, không hiểu chuyện. Cả trường đang râm ran tiếng hỏi nhau về mùa hè vừa rồi thì bỗng ồ ạt chạy ra cổng trường, hét toáng loạn. Tôi cũng đi ra, chen vào đám đông vì sự tò mò. Tôi vừa chen được vào trong vòng vây thì cũng thật đau khổ. Nam Phong với một hình ảnh mới, lạnh lùng hơn trước rất nhiều, đứng cạnh là chị My Vân… người khiến tôi bất ngờ hơn cả. My Vân tươi tắn, rạng ngời trong bộ đồng phục trường tôi:– Chào mọi người, tôi là bạn gái của Nam Phong. Cũng là học sinh mới của khối 12, mong mọi người giúp đỡ.Gia Khang đứng ngay sau tôi khiến Nam Phong cũng có phần ngạc nhiên. Bốn người chúng tôi nhìn nhau, cả trường cũng hết nhìn tôi và Gia Khang là chuyển hướng sang Nam Phong và My Vân. Ai ai cũng tỏ ra không hiểu chuyện gì.Giờ ra chơi…– Mày và Nam Phong là sao vậy? Tao tưởng hai người làm lành rồi mà?– Tao và anh ấy không còn liên quan nữa. Mày đừng nhắc nhiều.Tôi thất thần từ tiết học đầu tiên, đi đến đâu ai cũng nhìn ngó rồi bàn tan. Tôi cùng Tiên Tiên xuống căng-tin mua kem. Đang cầm hộp kem trên tay, chẳng hiều thế nào mà tôi làm rới nó xuống đất, bắn kem tung tóe.– Aaa…cái gì đây??– Chị My Vân…– Bảo Nhi, em định chơi xấu tôi à? Em biết đôi giày này đắt lắm không? Mà còn là Nam Phong mua cho tôi nữa… Em đinh thế nào đây?– Em không có ý… để…để em lau cho chị.My Vân bị kem của tôi văng trúng giày, Nam Phong đứng bên cạnh không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn tôi. Tôi cố né ánh mắt đó, rút vài tờ giấy ăn từ hộp giấy trên bàn. định cúi xuống lau thì bị Gia Khang kéo ra phía sau:– Cô ấy đã xin lỗi rồi, cô định ỉ lớn bắt nạt bé à?– Anh Gia Khang, anh…My Vân thấy Gia Khang liền ngắc ngứ, quay sang Nam Phong cầu cứu.– Cô ta làm bẩn giày bạn gái tôi, lau cho sạch là điều nên làm. Tôi chưa bắt cô ta liếm cho sạch là may mắn lắm rồi. Cậu đừng có xen vào.– Nam Phong, tôi không ngờ cậu lại nhỏ mọn tới vậy. Chỉ vì Bảo nhi chia tay cậu nên cậu đối xử như vậy với cô ấy sao?– Cậu nói cái gì?Nam Phong lao vào túm vạt áo Gia Khang, xốc lên. Gia Khang cũng làm y chang. Cả căng tin cẳng thẳng, chăm chú xem diễn biến. Tôi xen vào giữa, đẩy hai người con trai ra khỏi nhau:– Đừng có làm thế với nhau. Hai người là bạn thân. Đừng vì tôi mà như vậy.– Không ai nói tôi và cậu ta không phải là bạn thân là do cô. Đừng có ảo tưởng thái quá như thế.Nam Phong nhìn tôi rồi nói, anh lạnh lùng vô tâm rồi bước đi. My Vân cuống cuồng chạy theo. Gia khang nhìn tôi, cầm tay tôi nhưng bj tôi vung ra, gắt:– Tránh xa tôi ra, tôi mệt mỏi vì dính vào mấy người qua rồi.Tôi đi thẳng lên lớp. Gia Khang thẫn thờ, đứng đó nì ntheo bóng tôi khuất dần.1 tuần sau….– Mày đi sớm thế. Rõ ràng mày nói tao sẽ cùng đi với nhau mà?– Tao phải đi sớm để còn về tiếp quản công ty. Mày ở lại nhớ chăm sóc tốt Bảo Minh nhé.– Mày không định gặp Nam Phong sao?– Chẳng có lí do gì để gặp cả.– Mà thấy ní My Vân bị ghét lắm, ai ai cũng muốn mày quay về với Nam Phong đấy.– Thôi sắp đến giờ rồi. Mày về đi. Bye hai đứa, tao sẽ nhớ chúng mày nhiều.Tôi chuẩn bị lên đường đi du học Mỹ, Tiên Tiên và Bảo Minh ôm tôi rồi hơi sụt sịt. Tôi ngồi xuống chờ đến giờ bay, hai đứa nó về trường đi học.– Con đi đâu vậy?Giọng một phụ nữ hỏi tôi. Tôi bất giác quay sang, là mẹ.– Con đi du học Mỹ.– Ta đã biết hết chuyện rồi. Nếu ta nói bố Nam Phong đã đồng ý cho con về lại với nó, con có về không?– Không. Con biết con và anh ấy sinh ra là để cho nhau nhưng hai đứa chún con đã gặp nhau không đúng thời điểm.– Ừ. Ta muốn xin lỗi con vì đã để con lại ngày đó….tất cả chỉ vì hận thù rồi sy nghĩ không kĩ lưỡng đã khiến con sinh ra mang tiếng mồ côi mẹ…– Chuyện đã là quá khứ thì mẹ đừng nhắc lại, con giận mẹ nhưng mẹ vẫn là mẹ con, tình yêu con dành mẹ vẫn nhiều như những đứa con khác yêu mẹ của chúng. Chỉ có điều con vẫn sẽ là đứa mồ côi mẹ. Con mong hai chúng ta sẽ sớm có ngày đoàn tụ. Chuyến bay của con đến giờ rồi. Mẹ, con đi đây,Tôi ôm chầm lấy mẹ, nhỏ giấu một giọt nước mắt rồi kéo vali đi ra cửa soát vé.*****– Nam Phong, tôi nói chuyện với cậu một chút có được không?– Cậu nói đi.– Bảo Nhi đã lên máy bay rồi. Cô ấy đi Mỹ.– Tôi đã nghe. Nhưng biets cũng chẳng để làm gì…– Tôi muốn nói với cậu một chuyện àm có lẽ nếu không ai nói cậu sẽ mãi mãi hận thù Bảo Nhi vì co ấy nỡ đay nghiến trái tim cậu. Thực ra Bảo Nhi chia tay cậu là do…….Tầng cao nhất tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower– VŨ BẢO NHI. TẠI SAO EM LÀM THẾ VỚI ANH? TẠI SAO EM LẠI TỰ LÀM ĐAU MÌNH? EM HÃY QUAY VỀ BÊN ANH ĐƯỢC KHÔNG? ANH BIẾT ANH ĐÃ SAI, ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ EM DỄ DÀNG NHƯ VẬY ĐÂU. CHÚNG TA SẼ ĐỢI NHAU NHÉ. ANH YÊU EM, MAU QUAY VỀ BÊN ANH, EM NHÉ!!!!!Nam Phong đứng trên tầng cao nhất, gào lên từng từ đầy đau khổ. Anh đã hiểu rõ mọi chuyện, đã biết được lí do tại sao ngày trước Bảo Nhi chia tay anh. Anh đã tự thề sẽ đợi cô và cho cô một bất ngờ lớn nhất mà anh dành cho cô.7 NĂM SAU– Thật là, mày đừng lảm nhảm nữa được không?Tôi mắng yêu Tiên Tiên, con nhỏ sang Mỹ sau tôi 1 năm. Bảo Minh không sang cùng nó vì phải thừa kế nghiệp bố nên nó suốt ngày mở miệng than nhớ nhung. Tôi và Tiên Tiên đã tốt nghiệp nhưng ở lại Mỹ học việc 4 năm để trau dồi kinh nghiệm. Mẹ kế và Mai Linh đã sang Canada định cư, cõ lẽ họ đã buông tha tôi, dù sao tôi cũng không ghét bỏ gì họ, tất cả do họ quyết định. Lần này là lần đầu tiên sau 7 năm trời tôi xa Việt Nam, xa Hà Nội và xa anh. Tôi vẫn lên báo cập nhật tin tức về Nam Phong. Giờ anh đã thừa kế tập đoàn ngân hàng lớn của nhà anh, trờ thành một trng những doanh nhân trẻ thành công trên thế giới và có điều lạ hơn, anh chưa có đính ước với bất kì cô gái nào, cũng chẳng dính líu scandal tình yêu nào hết.– Mày cứ chuẩn bị tinh thần đo, tim mày sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực đấy.Tiên Tiên nở nụ cười bí ẩn mà tôi cứ gặng hỏi nhưng nó nhất quyết không nói. Chúng tôi bay chuyến chiều của Mỹ nên về tới Hà Nội cũng đã tối muộn. Vừa bước ra khỏi sân bay thì một chiếc oto mui trần đen đậu ngay trước cửa chính. Gia Khang gọi lớn: “Hai cô gái đi xe chứ?” Tiên Tiên chẳng chần chừ, kéo tôi chạy ngay ra.– Sao anh biết bọn em về?– Tiên Tiên đã nói cho anh.Tôi quay sang lừ mắt con nhỏ bạn thân, nó chắc chắn là gián điệp rồi.Quảng trường thành phố…Gia Khang chở tôi và Tiên Tiên đi vào quảng trường thành phố, cỗ này là nơi tập trung đông người nhưng sao hôm nay đông tới mức không nhích nổi thế này. Bỗng cả khu trung tâm tắt đèn tối om, tôi bị Gia Khang đẩy xuống xe bắt đi bộ. Vừa mở cửa xe, dưới chân tôi và thẳng tắp phía trước là mọt hàng mũi tên đèn màu sáng rực. Mọi người dẹp sang hai bên cho tôi đi, tôi thấy mọi thứ đang diễn ra rất khó hiểu. Tôi cứ đi theo mũi tên rồi tới trung tâm quảng trường thành phố, nới có một chiếc thùng lớn, cao tầm 3m được dựng như một hộp quà, màu đen bí ẩn.Có người nói…Tình yêu vĩnh hằng chẳng có đâu…Và có người nói…Tình yêu đôi mình chẳng bền lâuCảm giác … khi trái tim thật thàChỉ muốn nói thật hết lòng mìnhChỉ muốn ôm thật sâu lấy emVà chắc sẽ rất tuyệt vờiHạnh phúc sẽ đến cuối đờiGửi én lên bầu trời ngàn sao chứng dámcho tình yêu ta luôn rạng ngờicho đến mãi sau nàyđôi mắt em đong đầy đậm sâuđể a được thấy ta sẽ ở bên nhauđón em trở vềbước trong đời cùng anhYêu em….Lời bài hát “Duy nhất” vang lên, cả quảng trường sáng rự đèn, ảnh tôi tít mắt cười được treo trên mọi biển quảng cáo. Hộp quà màu đen cũng mở ra, thật bất ngờ tới mức tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Nam Phong bước ra từ hộp quà, mọi người ở quảng trường bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Nam Phong cũng nhảy, tôi thì đứng đó, đưa tay giữ lấy cảm xúc, không để rơi nước mắt. Bài hát gần hết thì Tiên Tiên chạy ra đưa Nam Phong một bó hoa hồng lớn cùng một chùm bóng bay nhiều màu. Anh bước dần về phía tôi rồi nói:– Bảo Nhi, em về rồi phải không?– …– Tặng em. Đây là 100 bông hồng, có 99 bông do anh đã tự tay trồng trong suốt 1 năm qua còn bông thứ 100 là bông hoa giả, được anh gìn giữ suốt 7 năm em xa anh. Ngày mà bông cuối cùng tàn cũng là ngày anh hết yêu em. Và còn một điều….Nam Phong quỳ một đầu gối xuống, gỡ cái gì đó từ chùm bóng bay. Chùm bóng bay lên trời, tôi ngước nhìn theo và anh nói rất rõ ràng khiến mọi người xung quanh hét lên vì ghen tị và cũng vì hạnh phúc:– Vũ Bảo Nhi, em sẽ làm vợ anh chứ?Nam Phong cầm trên tay chiếc nhẫn bạc rất đơn giản nhưng đối với tôi nó rất đặc biệt. Tôi nghẹn ngào, vừa mới trở về đã được trải qua quá nhiều bất ngờ thế này. Tôi ngượng ngùng nói:– Anh đã làm thế này rồi thì em có muốn từ chối cũng không được. Em đồng ý!!Nam Phong đeo chiếc nhẫn vào tay tôi rồi đứng lên nhấc bổng tôi lên cao và trao nhau nụ hôn nồng ấm nhất. Hai chúng tôi hạnh phúc ngập tràn, hàng ngàn người bao quanh cũng vỗ tay ăn mừng cho chúng tôi. Tiên Tiên và Bảo Minh cũng mi nhau một cái để trọn vẹn tình yêu của hai đứa chúng nó. Tôi và Nam Phong sẽ bên nhau trọng đời vì chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.“Cô gái nào cũng là công chúa Lọ Lem, cũng sẽ tìm ra được chàng hoàng tử của đời mình. Chỉ có điều, các bạn có can đảm tìm mọi cách để mở cánh cửa cho mình hay không mà thôi. Đôi giày thủy tinh dù là của bạn nhưng cũng có thể bị người khác cướp mất. Nhớ nhé. Đã yêu ai thì hãy bất chấp tất cả để được ở bên người ấy. Nhưng bất chấp nhưng điều vô lý thôi nhé, điều đúng thì không nên bát chấp!”– – – THE END – – –
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương