Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi
Tìm Em 2
-''Tìm được cậu rồi An Na''Là Duy Thắng, anh nhìn thấy cô như vậy thật sự rất đau lòng, nếu biết An Na đến chỗ của mẹ cô thì anh đã sớm chạy ngay đến đây với cô rồi, để cô chịu tổn thương một mình như vậy, anh như bị xé nát chính tâm can của mình, cô đau một thì anh đau đến mười.Anh lại ôm lấy tấm thân nhỏ đang run rẩy khóc dưới đất kia, anh không biết làm gì để ngăn chặn những giọt nước mắt ấy, anh phải làm sao mới có thể xoa dịu trái tim cô với danh nghĩa "Bạn bè" đây chứ? An Na giật mình khi có người ôm mình, nhưng cô nhận ra rằng người đó là Duy Thắng, cô mặc kệ, lúc này cô đau lắm, đâu còn để ý được chuyện gì xung quanh nữa... Nếu đã có lòng cho cô mượn bờ vai thì cô không ngần ngại gì mà giữ lấy...-"An Na! Cậu cứ khóc đi, khóc cho thật lớn, khóc cho nhẹ lòng, khóc cho cả 5 năm nay nữa... Cậu cũng hãy gỡ bỏ cái mặt nạ vô hồn ấy đi... Xin cậu đấy, xin cậu hãy trở về con người trước kia với bọn tôi đi!!!" Duy Thắng ôm chặt cô, từng lời nói của anh đâm sâu vào trái tim cô, anh nghẹn ngào, nước mắt anh cũng đã rơi theo từng tiếng nấc của côAn Na biết, vị trí của cô quan trọng như thế nào trong tim của 5 người bọn họ, nhưng cô phải sống thế nào đây? Tâm trí cô không cho phép cô vui vẻ hạnh phúc. Phải! cô làm sao có thể vui vẻ hạnh phúc khi mẹ cô ở nơi đây cô đơn lạnh lẽo sống một mình không ai bầu bạn? Rốt cuộc là cô phải sống như thế nào?Cô khóc lớn trong vòng tay anh, nức nở, đau thương... cô rũ bỏ mọi thứ theo nước mắt... cô khóc cho cả 5 năm nay, cô khóc cho mọi hạnh phúc, mọi vui buồn mà 5 năm nay cô nên có... Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Vậy cô đã có thể quay lại được chưa? "Ông trời rốt cuộc đã hết trêu ngươi chưa?". . .-''Lần đầu tiên thấy cậu như vậy đấy"Hai người con trai ngồi nói chuyện với nhau trong một quán cafee nhỏ, một người mang gương mặt đầy vẻ lo lắng cùng nóng vội, còn người kia thì ung dung thư thả...-"Giờ là lúc cậu mỉa mai tôi sao? Cậu làm ơn đoán thử đi. Một người mặc cảm khi bị... tổn thương.. đại loại như vậy thì thường sẽ đi đâu" Anh Tuấn lên tiếng. Anh bây giờ vẫn không biết là Duy Thắng đã tìm ra được An Na, cho nên bây giờ anh đang rất rất lo lắng cho cô học trò nhỏ của mình, đã rất trễ rồi nhưng anh vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ với hy vọng tìm ra cô....-"Haizzz... Tôi cũng chịu thôi, tôi chưa gặp trường hợp này... thường thì họ sẽ tìm nơi nào đó vắng vẻ, yên lặng, thu mình lại trong bóng tối, hoặc một nơi nào đó không ai hay biết, đa số là đều tìm cách trốn tránh hiện thực..." Cái con người hờ hững, tỏ vẻ ung dung thư thả trước sự lo lắng của Anh Tuấn chính là Phạm Minh Lâm, anh vừa về nước sáng nay, vẫn chưa được nghỉ ngơi thì đã bị cái tên "thầy giáo" chết dẫm này điều động đến đây chỉ vì đi tìm cái người "mặc cảm" gì gì đó... @@Phạm Minh Lâm là một bác sĩ tâm lý, anh và Anh Tuấn là bạn thân của nhau lúc còn đi học, chơi chung với nhau 3 năm thì anh sang Mĩ du học, theo đuổi sự nghiệp của mình còn Anh Tuấn thì phải sống trong sự sắp đặt của ông Nguyễn cả mấy năm đại học...Minh Lâm cứ tưởng là Anh Tuấn sẽ đi theo ông Nguyễn, lăn lộn trên thương trường... nào ngờ hôm nay anh mới biết tin là Anh Tuấn đã trở thành thầy giáo... vậy tốt rồi, ít ra thì tên này cũng đã thực hiện được ước mơ của chính mình...Nhưng mà anh cũng đâu ngờ là cái tên này lại gây rắc rối như vậy, cái gì mà hắn ta trong một phút không kiềm chế được cơn tức giận gì đấy rồi làm tổn thương cô học trò bị "mặc cảm" của mình... haizzz.... hóa ra làm thầy giáo cũng khổ phết...-"Tôi và cô bé đó còn không thân đến mức để biết những nơi cô bé hay đến" Anh Tuấn nói bằng nỗi thất vọng, phải, manh mối duy nhất của anh không ai khác hơn chính là 5 người học trò kia, nhưng mà giờ tụi nó đã chia nhau ra đi tìm cô rồi, anh làm gì có thể liên lạc được ai kia chứ....-"Tôi có một cô em gái, đã tự mình giam cầm trong tảng băng lạnh lẽo suốt cả 5 năm trời... bây giờ tôi thật sự rất muốn gặp em ấy" Minh Lâm với ánh mắt u buồn thoáng chút chua xót-"Em gái sao? Sao trước giờ tôi không nghe cậu nhắc?" Anh Tuấn thắc mắc, chơi chung với tên này gần 8 năm trời mà có bao giờ nghe hắn nhắc đến việc hắn có em gái đâu... nhưng nghe lời của Minh Lâm thì Anh Tuấn có chút giật mình, thật quá giống với An Na, nhưng anh chỉ không biết là cô đã ẩn trong tảng băng đó bao lâu rồi...-"Em gái nuôi... có hay ho gì đâu mà nhắc, nhắc tới là chỉ thấy buồn thôi..." Minh Lâm cười nhạt.... . .Sau khi An Na bình tâm trở lại thì Duy Thắng cũng đã đưa cô về nhà, anh chỉ có thể dặn dò người làm cùng bà quản gia Ngô chăm sóc cho cô, rồi anh rời đi... Ít ra thì để cô ở nhà anh cũng yên tâm hơn phần nào. Anh gọi điện thông báo cho 4 người kia biết là anh đã tìm được cô rồi, cả 4 người đều thở phào nhẹ nhõm...Ngọc Kim cũng gọi điện nói cho Anh Tuấn biết-"Duy Thắng tìm được An Na rồi... giờ thầy tự lo liệu đi... đừng tái phạm lần 2" Ngọc Kim nói lời đó chính là mở đường để Anh Tuấn tự đi, cô đâu phải là không nhận thấy An Na thay đổi, chỉ là nó quá mơ hồ khiến người khác chưa kịp nhìn thấy thì đã vụt tắt, nhưng hôm nay thì điều đó đã quá rõ ràng, An Na mà cố gắng che giấu đi cảm xúc của bản thân 5 năm nay, giờ đây đã biết khóc, mặc dù đau thương nhưng ít ra thì An Na cũng đã có thể đối diện với xúc cảm của mình còn hơn cô cứ che giấu trong lòng... mà An Na thay đổi như vậy cũng chính từ sự xuất hiện của Anh Tuấn thôi, nếu như thầy ấy có thể đưa An Na trở lại trước đây thì cô việc gì không thử... mặc dù hơi có lỗi với An Na nhưng đây là cách duy nhất rồi...-"Thầy biết, cảm ơn em Ngọc Kim" anh thở phào nhẹ nhõm... nhưng việc quan trọng hơn là anh làm sao đối mặt với An Na, anh phải nói với cô những gì? Xin lỗi sao? Ai đó cho anh biết lỗi sai của anh nằm ở đâu đi? anh đã chạm phải những tổn thương gì của cô chứ? Anh thật sự một chút cũng không biết gì về cô dù cho đã điều tra rất nhiều nhưng vô dụng, tất cả chỉ là con số 0... vậy giờ anh phải làm thế nào?-"Ngọc Kim?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương