Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Hình Phạt (2)



-"Đây là hình phạt của em".

Nhìn mớ hỗn độn, chỉ cần liếc sơ qua cũng biết là Anh Tuấn muốn gì.

-"Hừ! Nhiệm vụ chấm bài là của giáo viên. Không chấm được thì đẩy qua nhờ học sinh. Nếu không làm được thì nghỉ dạy đi". An Na liếc xéo anh một cái rõ thấy.

-"Ai nói với em là tôi không chấm đựơc. Bằng cấp của tôi là hàng thật 100% đấy. Tôi đã nói đây là hình phạt của em. Đã nhẹ lắm rồi đấy, hay em có nhu cầu đựơc tăng mức độ?" Anh nở nụ cười nham hiểm nhìn cô.

Ông thầy này thật sự không biết xấu hổ, mặt quá dày, từng câu từng chữ trong lời nói đều trở nên hết sức ám muội.

-" Thế nào? " Anh hỏi thúc cô, nhìn gương mặt xanh như tàu lá của cô, anh chắc chắn cô suy nghĩ ra mấy thứ chả mấy trong sáng, thật không ngờ cô nàng lớp trưởng băng lạnh ngày nào lại có thể có những biểu hiện đáng yêu như vậy, thật muốn giữ chân cô ở lại đây lâu hơn nữa.

Cô im lặng chẳng buồn đáp lại lời anh, nhưng cô giật lấy tờ đáp án thay cho câu "Tôi chấp nhận hình phạt này".

Anh cười một cách đầy mãn nguyện.

Sau đó anh thấy cô đã thu gọn sạch sẽ sấp bài kiểm tra trên tay, một tay khác cô vớ lấy balô, toan đứng lên.

-"Đi đâu?" Anh nhìn hành động của cô, đoán biết cô sẽ rời khỏi.

-"Về lớp" Cô thờ ơ đáp.

-"Ai bảo?" Anh vẫn tiếp tục hỏi như muốn trêu ngươi cô.

-"Chứ không lẽ? ". Cô nhìn anh đầy nghi ngờ.

-"Ở đây" Chỉ hai từ đơn giản được thốt ra từ cái con người như hoa như ngọc kia khiến cô hận không thể dùng kéo cắt nát lưỡi anh.

Anh đúng là đang chọc tức cô mà, phải ở đây với anh ta trong cái không gian ngột ngạt bao phủ bởi hàng trăm con mắt tò mò như muốn ăn tươi nuốt sống cô như vậy thà đi chết còn hơn.

Nhưng đối với anh thì lại khác, đựơc ở cạnh cô, dù trong danh nghĩa là thầy giáo hay hì cũng đựơc, đối với anh, được nhìn ngắm cô những lúc cô trở về là chính mình mới là điều quang trọng.

Kí ức của cô lần đầu về nơi này là hoàn toàn rất xấu, thậm chí có lẽ cô cũng không muốn nhắc đến nhưng cũng chính vì vậy mà anh muốn tạo ra thật nhiều kỉ niệm về nơi này hơn với cô, để cô có thể quên đi những gì đã xảy ra.

Trứơc đây anh đã nghĩ cô là một học sinh chẳng đâu vào đâu, vừa vô lễ, lại không phép tắc, không xem ai ra gì, lại còn là một con người không ai có thể dễ dàng tiếp cận,... Nhưng bây giờ thì anh đã suy nghĩ khác.

Cô vốn dĩ chỉ là một cô gái bình thường như bao người, tận sâu nơi tim, cô cũng thèm khát một tình yêu thương, thèm khát hơi ấm từ gia đình, từ cha mẹ,.

Nhưng cũng có lẽ cô cũng là một đứa trẻ đáng thương nhất, tuổi thơ đã không thể nhận đựơc nụ cười, hạnh phúc mà mỗi đứa trẻ đáng có...

Anh muốn mình là một phần của cô, là người sẽ thay đổi cô. Và là ngọn lửa ấm để khiến trái tim băng giá kia ấm nóng tình yêu.

.

.

.

-"Không phải giờ này thầy đang dạy sao?" An Na đang cắm cúi dò đáp án, buột miệng hỏi anh.

-"Tôi đổi với giáo viên khác rồi?" Anh vừa xem tài liệu, vừa trả lời thắc mắc của cô gái nhỏ.

-"Tại sao? Trông thầy không giống người bận rộn"

-"Nhát dạy"

Câu trả lời của anh bất giác khiến ai kia dừng bút.

-"Nghỉ đi" Cô nhìn anh lườm quýt cả mắt.

-"Thì tôi đang NGHỈ NGƠI đây, nhờ vậy mà tôi mới bắt được một tên đi trễ, còn được chấm bài hộ free nữa" Anh không kiên nhường đắc ý nhìn ai kia cười khẩy.

Cô bực không thể chịu nỗi, tiếp tục đấu khẩu với anh cho đến khi nào phân thắng bại mới thôi.

Họ cứ luyên thuyên như vậy mà đâu hay biết có người ở ngoài cửa sổ kia quan sát từ nãy giờ. Tim người kia đau nhói từng cơn. Anh đã từng nghĩ, anh là người duy nhất có thể nói chuyện cùng cô nhưng có lẽ anh đã sai, ngay từ lúc người thầy giáo này xuất hiện thì vị trí duy nhất này đã không còn thuộc về anh nữa, nó không còn là của riêng anh nữa rồi.

Ngay bây giờ anh chỉ muốn xông vào đó nắm tay cô kéo đi dù cho cô có nghĩ về anh như thế nào đi nữa, anh cũng mặc kệ nhưng anh làm sao có thể. Yêu cô, anh nên mang đến điều hạnh phúc nhất cho cô.

Ở bên thầy anh cô có thể cười, có thể khóc, có thể giận cũng có thể hạnh phúc nhưng ở bên anh cô chỉ tồn tại như một cái xác không hồn, không cảm xúc, không vui, không buồn,không một chút cười đùa, vậy thì bảo anh phải lựa chọn như thế nào đây?

Bỏ mặc lại tất cả sau lưng, anh lặng lẽ rờ khỏi. Vì giữa hai người, Duy Thắng không thể nào chen chân vào cuộc.

.

.

.

-"Tôi xong rồi" Loáng thoáng chỉ mới 1 tiếng đồng hồ cô đã giải quyết xong sấp bài kiêmtra của hơn 12 lớp.

Hơi kinh ngạc với tốc độ làm việc của cô, nhưng cô là An Na, có việc gì mà cô không làm được kia chứ.

-"Lần sau còn đi học trễ nữa không?" Anh vừa nhận lấy sấp bài của cô, vừa hỏi.

-"Tôi thấy việc chấm bài cũng không tệ" Trong câu nói chứa đầy ẩn ý, là cô sẽ đi học trễ, hay là cô thích thú với việc chấm bài, hay là vì người cùng ngồi ở đây với cô? Cô không thêm bớt lời nào, để lại cho anh một câu trả lời mơ hồ rồi rời đi.

-"Em luôn khiến cho người khác loạn nhịp mới chịu được sao?" Nhìn theo dáng lưng cô gái nhỏ, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mình, bất giác mỉm cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...