Nắng Nhạt Lưng Trời
Chương 1: Cửa Nhà Không Khóa
Đêm đen tĩnh mịch, ánh đèn mờ ảo giữa phòng khách như chờ đợi ai mà không tắt. Ngôi nhà vắng lặng, mọi thứ đều sạch sẽ nhưng nó được bao bọc trong bầu không khí cô đơn, hiu quạnh.Mười một giờ đêm, Ngạn Thư về nhà. Cô mệt mỏi với công việc mình đang làm. Cô lao vào nó suốt ngày, chẳng thiết tha gì ngày tháng cứ trôi đi.Cửa phòng hé mở, Mạn Kỳ ngồi tựa đầu bên cửa sổ, anh đang say. Mùi rượu nặc nồng, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi.Mở đèn lên, cô cầm theo khăn nóng đến bên cạnh anh. Chạm lên gương mặt phiền muộn đó, những giọt mồ hôi thấm đẫm trong chiếc khăn bông.Anh mở mắt ra nhìn cô, Ngạn Thư ân cần chăm sóc. Cô cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người anh, thay chiếc khác rồi đỡ anh nằm xuống giường.Mạn Kỳ vẫn im lặng song anh kịp nắm lấy tay cô, kéo cô ôm vào lòng. Ngạn Thư nhìn ánh mắt anh, bao nỗi ưu tư chất chứa. Cô biết, chỉ là cô không thể dung hòa thứ tình cảm anh dành cho cô. Cô nợ anh lời xin lỗi, cô đáp trả anh bằng thân xác vô hồn.Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, cái gì đó sâu thẳm trong tâm can. Một trái tim yêu thương đầy ám ảnh.- Mạn Kỳ...Cô đẩy nhẹ vòng tay anh ra dù biết điều đó làm lòng anh đau đớn. Không nhẫn tâm nhưng...cô sợ anh tổn thương.Khoảnh khắc tình cờ nắm lấy tay nhau đi trong bình minh giờ đâu còn nữa. Tình yêu đã cho đi một lần sao còn hối tiếc mãi......- Ngạn Thư, uống cà phê nhé!Người nữ đồng nghiệp ngồi xuống cạnh cô, họ trò chuyện giữa giờ giải lao. Trời hôm nay khá đẹp, ánh nắng trong trẻo tưới mát tâm hồn con người ở thành phố này.- Hôm qua, mình thấy Mạn Kỳ nói chuyện với Mễ Lạc!Ngạn Thư bình thản bên tách cà phê. Thái độ cô chẳng lấy gì làm ngạc nhiên lắm.- Ừm...Nữ đồng nghiệp rất ngạc nhiên, cô ta chăm chú quan sát Ngạn Thư.- Cậu không ghen sao?- Mình biết...Ngạn Thư uống ngụm cà phê, cô nhìn ra ngoài. Ánh nắng rực rỡ đang cố sưởi ấm tâm hồn. Đôi mắt ai đó bên dưới vẫn dõi theo, chỉ là trái tim cô không muốn dung hòa thêm nữa.Vị đắng cà phê còn lan tỏa, hương thơm lưu luyến trên bờ môi. Mạn Kỳ lặng lẽ đóng máy tính lại, anh nhìn ly cà phê mà trái tim se thắt.Một chút nhạt nắng cho tâm hồn yên ả.Một chút yêu thương để nhân thế bớt u hoài.Nói thế nào thì chuyện đã xảy ra. Làm sao cô ấy hiểu khi nỗi lòng anh bày tỏ?Mạn Kỳ thở dài, chiếc đồng hồ cô vừa tặng hôm sinh nhật cách nay được sáu tháng rồi. Chỉ nửa năm ngắn ngủi mà tình cảm đôi lứa như hai phương trời lạc lõng.Anh mệt mỏi đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Mọi thứ đang dần lệch khỏi quỹ đạo, khi mà anh quá yêu còn cô lảng tránh thể kẻ vô tình.Ô tô lăn bánh, vượt qua cao tốc, Mạn Kỳ lái xe về nhà. Anh rất muốn đón vợ nhưng làm thế cô lại không vui.Thật khổ sở làm sao!Mạn Kỳ ngán ngẩm, anh mở cửa và lao vào nhà dọn dẹp. Ít nhất cô ấy sẽ chẳng than phiền hoặc trách mắng gì anh.Làm một lúc, anh sực tỉnh. Hóa ra nếu nhà ngăn nắp thế kia Ngạn Thư hẳn đâu còn gì để nói chuyện với anh. Mạn Kỳ ngẫm nghĩ giây lát, anh vội xuống bếp và vài nơi trong nhà để thực hiện khối chuyện lạ lẫm.Hơn tám giờ tối, Ngạn Thư về nhà. Cô mỏi mệt ngồi xuống sô pha. Ly trà hoa cúc anh để sẵn, cô không định uống nhưng vì quá mệt nên uống vài ngụm.Ngạn Thư đi xuống bếp, cô chưa đói lắm. Lúc chiều, đồng nghiệp có mời dùng bữa nên cô định mở xem tủ lạnh còn gì không.Ơ, sao đèn không sáng?Ngạn Thư nhìn mãi chiếc tủ, nó trông có vẻ bị hư hỏng gì đó.- Mạn...Ngạn Thư ngập ngừng, cô suýt gọi anh nhưng lại thôi. Sáng mai nhờ thợ sửa vậy.Mạn Kỳ hình như đã ngủ, cô thấy trong phòng tối om. Trời hôm nay nóng nực lạ lùng, chiếc máy lạnh như không hoạt động.Cô đi vòng quanh nhà, bước vào phòng tắm...đèn không sáng!Thôi nào!Ngạn Thư ôm đầu. Cô đang cố suy nghĩ xem rốt cuộc anh chàng kia đã sống như thế nào trong trạng thái máy móc chẳng hoạt động thế này.Vừa mệt vừa khó chịu, Ngạn Thư mon men lại gần căn phòng ngủ. Cô hé cánh cửa, Mạn Kỳ nằm yên đó. Thật sự cô khao khát muốn xông tới la anh một trận nhưng trái tim tổn thương ngăn chặn cơn giận này. Ngạn Thư chán chường, cô bước vô phòng. Nó tối nhưng ánh đèn pin đủ sáng sủa, cô thả mình xuống giường.Mười lăm phút sau...Cái nóng nực khiến cô không chịu nổi. Mạn Kỳ cố im lặng, anh chỉ chờ vợ gọi một tiếng thôi.Thời gian trôi qua, Mạn Kỳ sốt ruột. Rốt cuộc cô ấy làm gì mà im lìm thế?Mạn Kỳ len lén nhìn ra ngoài. Anh suýt ngã khi Ngạn Thư cầm túi xách đi ra cửa.Chiếc ô tô lăn bánh, Ngạn Thư lái xe sang khách sạn gần nhà để...ngủ! Cô bỏ mặc Mạn Kỳ tiu nghỉu trong ngôi nhà vắng tanh....- Mạn Kỳ!Giọng mẹ vợ bất ngờ bên tai, anh giật mình tỉnh giấc. Bà ấy mở cửa vào nhà lúc nào chẳng hay. Mà đêm qua hình như anh không khóa cửa.- Con chào mẹ ạ!Mạn Kỳ lúng túng, anh cố xoa cái cổ đau ê ẩm. Cả đêm nằm trên sô pha chờ vợ, anh ngủ lúc nào không biết nữa.- Sao con nằm đây? Ngạn Thư đâu? Thế hôm nay chủ nhật, hai đứa không về chơi à?- Ơ...Mạn Kỳ ngẩn người. À, hôm trước mẹ vợ bảo cuối tuần về chơi. Có anh họ phương xa đoàn tụ sau nhiều năm bên nước ngoài. Anh bối rối vò đầu, mẹ vợ đành phì cười.- Mẹ đang đi siêu thị nên ghé sang nhắc hai đứa. Tranh thủ nhé, cả nhà chờ đấy!Mạn Kỳ cúi đầu cười, anh tiễn bà ấy ra cửa. Chẳng hiểu Ngạn Thư giận tới đâu, anh lóng ngóng cầm điện thoại lên.Tiếng máy chờ hơi lâu, e rằng Ngạn Thư không thèm nghe máy. Có lẽ kế hoạch để vợ lên tiếng không thành rồi. Giờ cô ấy còn giận thêm là đằng khác. Mạn Kỳ vừa buồn vừa tủi, anh ngồi bệt xuống sô pha ủ rũ.Gần mười một giờ trưa, Mạn Kỳ phát hoảng khi mẹ vợ gọi điện dồn dập. Sao anh có thể ngủ ngon lành cùng cái bụng đói meo như vầy?Vội vã thay áo, anh tức tốc lái xe đi. Chờ vợ lâu quá, anh khó sống yên ổn với mẹ vợ rồi!- Ngạn Thư à, em đang ở đâu?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương