Nắng Nhạt Lưng Trời

Chương 7: Tử Đằng Nở Hoa



Hương cà phê lan tỏa thơm ngào ngạt. Nó đánh thức mọi giác quan người đang say giấc. Lớp sương mù dày đặc bao phủ, Mạn Kỳ mơ màng trong giấc mơ trống rỗng.

Bàn tay ai đó vừa lướt qua mặt anh. Cái mùi hương này...

Mạn Kỳ mím môi, hai tay bấu chặt chăn. Làn hơi nước ảo diệu đó là tấm lưng...Jim?

Không, không muốn! Làm ơn, tôi không muốn!

- Không!

Mạn Kỳ bật dậy, đập vào mắt anh gương mặt Ngạn Thư và...Jim Trần cũng bên cạnh đó!

- Mạn Kỳ? Anh sao vậy?

Ngạn Thư vỗ vỗ lên má anh, mất vài giây Mạn Kỳ mới tỉnh hẳn. Anh nhìn quanh rồi biết mình đang nằm trong bệnh viện.

Mạn Kỳ ôm chặt vợ vào lòng, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện mà không phải một mình Jim. Sẽ là ác mộng nếu chuyện này tái diễn. Mạn Kỳ cười rúc rích, mặc kệ Ngạn Thư đang xấu hổ cùng anh họ.

- Anh làm gì vậy?

Cô dùng dằng đẩy tay, Mạn Kỳ vẫn cười. Ngạn Thư ở cạnh anh thế này thì hạnh phúc quá rồi. À, còn ông anh họ kia chứ. Sao Jim cũng ở đây nhỉ?

- Em còn đau nữa không?

Jim hỏi, nét mặt chừng không thoải mái. Mạn Kỳ nén niềm vui, anh định tháo dây truyền dịch ra thì Ngạn Thư lấy tay chặn ngay.

- Đừng nghĩ trốn viện nhé!

- Ơ...

Mạn Kỳ bối rối, dễ dàng gì chịu nằm yên. Có lẽ Jim đã kể hết tất cả, không khéo cô ấy bảo mẹ vợ lên chăm thì anh chết mất!

Đằng nào cũng khổ, chi bằng ngoan ngoãn nghe theo cô ấy. Mạn Kỳ rón rén tháo thiết bị y tế trên ngón tay thì nhận ngay cái liếc kinh khiếp từ vợ. Anh cứng hết cả người!

- Anh về nghỉ nhé! Em chăm sóc Mạn Kỳ được rồi!

Cô nói với Jim, chút do dự thoáng qua gương mặt chàng trai ấy. Jim lấy áo khoác, đảo mắt nhìn Mạn Kỳ rồi vui vẻ đi về. Lòng Ngạn Thư bỗng lo ngại. Cảm giác là lạ của phụ nữ, cô lao vào hỏi ngay chồng mình.

- Jim thường đến gặp anh hả?

Cô ấy sốt sắng thật, làn môi hồng thắm thơm mùi anh đào. Anh chỉ muốn hôn một cái.

- Thôi nào...

Ngạn Thư cúi sát xuống, chiếc áo cổ hơi rộng lấp ló bờ ngực tròn bên trong. Mạn Kỳ cười tinh nghịch, anh bất ngờ kéo vợ ôm vào lòng.

- Bỏ ra!

Giọng cô khó chịu, Mạn Kỳ không quan tâm. Anh nghịch mái tóc xoăn của cô, chúng mềm mượt và thơm nhè nhẹ.

Quá lâu để gần gũi vợ, Mạn Kỳ cố tận hưởng giây phút này. Dĩ nhiên, người anh đau lại còn thương tích nữa. Không hề lý tưởng theo vẻ thường ngày. Anh khẽ thì thầm:

- Anh xin lỗi...

Lời yêu thương chân thành trỗi dậy trong đáy mắt, có khi tưởng chừng quên lãng chốn xa xăm. Một chút gì đó cay cay nơi sống mũi, Ngạn Thư tránh cái nhìn âu yếm từ chồng. Cô để yên hồi lâu cho anh thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Nụ cười tươi tắn buổi sớm mai tựa ánh thái dương thuần khiết, tình yêu trao đi là cả giấc mơ dài.

- Đừng giận anh nữa, được không!

Mạn Kỳ vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả, Ngạn Thư đón nhận cái nhìn trìu mến đó. Cô cắn nhẹ làn môi mình. Trông Mạn Kỳ hiền lành biết bao, khác hẳn vẻ lạnh lùng trước đây.

Anh từ từ ngồi dậy, hai tay chạm nhẹ bờ vai bé nhỏ của vợ mình. Cô ấy cứ im lặng khiến trái tim cả hai mệt mỏi. Sự chân thành cứu rỗi cảnh tình này chăng?

Ánh mắt đắm say ngọt ngào, anh thấy mặt mình trong con ngươi sâu thẳm ấy. Mùi anh đào thơm nhẹ trên môi cô, anh dần luồn tay sau cổ. Ngạn Thư khó cưỡng lại nụ hôn mãnh liệt đó. Trái tim cô đập liên hồi, nó thả lỏng hẳn khi chiếc mũi anh cọ nhẹ đôi má ửng hồng kia.

Cô mở mắt ra, anh vẫn không rời gương mặt yêu thương. Mạn Kỳ nhẹ nhàng lấy tay cô áp lên lồng ngực mình. Thứ tình cảm dịu ngọt pha lẫn xót xa.

Hàng tử đằng bên ngoài cửa sổ. Chúng nở hoa thật đẹp. Làn gió đu đưa từng cánh hoa bay mãi tận chốn nào. Ngạn Thư bồi hồi, xao xuyến. Cô nhớ ngày đầu tiên anh dẫn cô đi chơi. Giấc mộng ban đầu, cô yêu ai mà thương mà nhớ.

- Em không biết! Nhưng...chính em tận mắt thấy! Anh giải thích sao đây?

Mặt Mạn Kỳ lộ vẻ khó hiểu, anh chăm chú nhìn vợ. Ngạn Thư lấy điện thoại ra, cô mở một đoạn phim cho anh xem.

- Cái gì đây?

Mạn Kỳ suýt nhảy dựng lên, mặt anh đỏ bừng. Thật không thể tưởng tượng nổi.

- Ngạn Thư! Ai gửi đoạn phim này?

- Em không biết...

Cô ấy lại quay mặt đi, anh thất thần cầm chiếc điện thoại.

Thì ra bao lâu nay, cô ấy giận mình vì chuyện này!

- Anh xin lỗi, nhất định sẽ cho em câu trả lời!

Mạn Kỳ rút kim dịch truyền, anh lấy áo khoác và lập tức đi ngay. Ngạn Thư chỉ kịp theo sau, cô ấy không ngăn anh được.

...

Tám giờ sáng, anh chàng trợ lý chạy ngược xuôi để gọi điện thoại. Cánh nhà báo không biết sao cứ bám riết chẳng chịu đi. Bảo vệ huy động hàng loạt, sảnh lớn công ty khá huyên náo.

- Làm ơn nghe máy đi! Ông trời nhỏ ạ!

Trợ lý khổ sở lẩm bẩm, anh ta sắp phát điên lên. Vừa hay, bóng dáng quen thuộc xuất hiện nhưng không chỉ trợ lý mà đồng loạt tốp phóng viên chạy tới vây lấy anh chàng mang mệnh đào hoa kia.

- Tổng giám đốc! Có phải anh và cô Mễ Lạc có mối quan hệ bí mật không?

- Anh định ly dị phu nhân à?

- Anh định bắt cá hai tay sao?

Hàng loạt câu hỏi đưa ra khi Mạn Kỳ vừa đặt chân vào công ty. Anh định thần trong giây lát. Trợ lý đã chen chúc đến nhằm bảo vệ anh.

- Xin lỗi, tôi không có bổn phận trả lời các câu hỏi đó. Phiền các vị về cho!

Mạn Kỳ quay đầu đi, đám đông quyết tâm bám riết. Nhờ lực lượng bảo vệ hùng hậu, anh an toàn trở lại văn phòng. Ngạn Thư nhìn chồng qua cửa kính ô tô, ánh mắt cô vô cùng buồn bã. Cánh tử đằng rơi rụng theo gió, từng mảng ký ức xưa chợt tràn về, đong đầy nỗi nhớ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...