Nàng Osin Của Thiếu Gia

Chương 10



Một cô gái đẹp,mảnh mai nhìn nó,bên cạnh là chiếc xe máy màu đỏ nhìn rất đắt tiền.

‘’Nếu được thì cho mình đi nhờ tí…’’-mắt nó sáng lên,lòng mừng rỡ vì đã không phải cuốc bộ về nhà giữa trưa hè nóng bức.

‘’Ok,leo lên xe.’’-Cô gái mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh rất duyên.

‘’Bạn học ở trường nào vậy?’’-nó chợt hỏi,tay khẽ rẽ mái tóc cô gái đang bay nhẹ trên mặt mình.

‘’Bạn không biết mình à?’’-Cô gái ngoảnh đầu lại nheo mắt với nó.

‘’Ơ…mình cũng không nhớ nữa…?’’-nó nói nhỏ vẻ mặt bối rối.

‘’Bạn không biết cũng đúng rồi,mình ngồi bàn phía bên cùng mà…’’

‘’Bàn bên cùng…lẽ nào’’

‘’ừm…phía bên của Phan Ngọc Cường…mình học cùng lớp với bạn mà…’’

Nói đến đây,nó mới nghĩ lại.

‘’Sao mình không để ý nhỉ…mà có bao giờ mình nhìn về phía của kẻ đó cơ chứ…cứ ngủ suốt hà…’’

‘’Hi,không sao…giờ bạn biết là được mà’’

‘’Ừ…’’-nó thôi nghĩ và nở một nụ cười rất tươi như là màn làm quen của một người bạn tốt.

‘’Tên mình là Trương Huyền Trân.’’

‘’Còn mình là…’’

‘’Thy Hương…’’-hì,Huyền Trân nói chen vào ,kéo theo là khuôn mặt rất dễ thương nhìn nó.

‘’Ừm…bạn biết tên mình hả…’’(hỏi thế còn hỏi,nghe giới thiệu dĩ nhiên là biết rồi,nhỏ này ngốc quá!)

‘’Hì,thì mình chăm chú nghe bạn giới thiệu mà…bạn rất ngây thơ đó…’’

‘’Thật sao…’’-nó ngượng ngùng,gãi đôi má ửng hồng của mình.

‘’Mà nhà bạn đâu nhỉ”

‘’Ớ,mình quên mất…cho mình dừng đây là được rồi.’’

‘’Nhà bạn đây sao’’

‘’Không,ở trong ngõ nhỏ kia…’’

‘’Để mình chở vào luôn…’’

‘’Không cần đâu…cám ơn bạn nhiều và mai gặp lại!’’

Nó nói một tràng và chạy vào ngõ nhỏ mà Huyền Trân không kịp làm gì.

‘’Ừ,mai gặp lại’’-nhỏ nói và phóng xe đi.

‘’May quá,không thì lộ rồi…’’

Nó giờ mới quay lại đường lớn để về ngôi biệt thự.Lúc nãy,sợ bị lộ nên nó mới nói đại nhà ở trong ngõ chứ…ngôi biệt thự nó ở trước mặt nó thôi.

‘’Chào bà chủ…cháu đi học về ạ’’

‘’Cô đi bộ về à…’’

Mới cất tiếng chào khi bước vào nhà,giọng lạnh lùng của hắn lại cất lên làm nó mất cả hứng.Hắn,hai tay khoanh vào ngực,đứng trên cầu thang nhìn nó.Trên người đã thay bộ quần áo ở nhà,trông mát mẻ gớm.

Thấy hắn,nó ra vẻ mệt mỏi,cúi xuống giả bộ đấm chiếc chân’’mệt mỏi ‘’ của mình.

‘’Ui da,đau quá…’’

Hắn-chẳng chút phản ứng,mặt cứ lạnh tanh.

‘’Ai bảo không lên xe ngồi’’

‘’Ai nói tôi không lên xe…đó là cái đồ máu lạnh nhà anh chẳng chịu đợi …đếm đến 3 gì mà như gió thổi…chưa kịp giơ chân bước luôn…’’-nó nói mà lòng tức tối.

‘’Kệ cô…ai bảo ….chậm chạp…’’

‘’Ai chậm…’’-nó đưa ánh mắt sáng quắc,ngẩng đầu lên nhìn hắn khiến cho trưa hè nóng bức mà không biết từ đâu có làn gió lạnh sợt qua sống lưng hắn…người hắn run lên.(nổ dữ)

‘’Thôi,mệt rồi…’’-vừa nói hắn vừa bước lên cầu thang về phòng.

‘’Câu đó phải tôi nói mới đúng chứ…’’-nó gắt lên.

‘’Trời ơi,hắn đi rồi…làm mình cúi mệt chết đi được’’-lấy tay lau mồ hôi trên trán.

‘’Nóng quá…’’-nó chạy nhanh về phòng.

‘’Thưa cậu chủ…đến giờ ăn rồi ạ,mời cậu xuống ăn tối !’’

Nó đã thay quần áo,chạy xuống phụ bếp…và giờ đứng trước cửa phòng hắn.

‘’Được rồi…xuống trước đi’’-tiếng hắn từ trong phòng vọng ra,vẻ mệt nhọc.

‘’Cậu chủ không nhanh thì hết cơm nhá…bụng đói không học được đâu’’-nó nói với giọng rất chi là mỉa mai(ai bảo hắn chuyện lúc sáng cơ chứ.)

‘’Tôi không ăn nữa đâu…cô xuống dưới dùm’’.

Nghe hắn nói,nó nặng nhọc bước xuống cầu thang…như cả tấn nỗi tức giận đang bừng bừng trong người nó.

‘’Được rồi…cậu chủ không ăn…miễn’’-nó chửi thầm trong bụng.

‘’Dạ,thưa,cậu chủ cảm thấy không khỏe nên không xuống ăn được ạ.’’-nó lấy lại khuôn mặt vui cười,nhẹ nhàng thưa với bà chủ đang ngồi trước bàn ăn,vẻ điềm tĩnh.

‘’Sao…Hạo Thiên ,nó mệt làm sao…mà không ăn được vậy…’’-bà hốt hoảng ,sắc mặt co lại,vẻ thương con.

‘’Dạ,không sao ạ,chỉ không muốn ra khỏi phòng’’

‘’Chị Hương ơi,anh Thiên không sao chứ ạ’’-Hạo Minh lo lắng hỏi nó.

‘’Không sao,nhóc’’-nó cố cười tươi để bà chủ và Hạo Minh kẻo lo chứ thật ra nó cũng không biết hắn bị gì.(nghe hắn nói ,nó đoán là không sao…chắc trời nắng có ảnh hưởng dây thần kinh chút…tội nghiệp hắn bị nó nói thế…^_^)

‘’Thôi,cháu mang cho nó chút đồ ăn…nó không xuống được thì mang lên phòng cũng không sao.’’

‘’Con sẽ đưa lên phòng cậu chủ cho ạ.’’-tiếng Nhã Hân xen vào,mắt ả hiện rõ vẻ ghen tị.

‘’Không cần,cứ bảo Thy Hương,nó đem vào cũng được…mà còn bày thằng Hạo Thiên học nữa chứ…nghe đâu…mai có tiết kiểm tra văn…’’

‘’Đúng ạ,chị Thy Hương chỉ bảo anh Thiên với.’’-Hạo Minh vẻ mặt hào hứng.

‘’Dạ’’

Nó chỉ biết dạ một tiếng nhỏ chứ trong lòng đang phân vân.

‘’Không biết ai chỉ bảo ai nữa.’’

  ***

‘’Cậu chủ…ăn tối ạ’’

‘’Không muốn ăn…cô đi xuống nhờ…’’

‘’Dạ…bữa tối gần xong…cậu chủ không xuống sẽ không có cơm ăn nữa đâu…’’-nó trêu tức hắn.

‘’Đã bảo xuống đi…’’

Sau tiếng hét của Hạo Thiên,cánh cửa mở một cái sầm…

Hạo Thiên tức giận nhìn nó…mắt long song…nhìn như ác quỷ đang định chén thịt con mồi.

Định đưa tay hất đổ khay thức ăn nhưng nó đã nhanh chân hơn ,bước nhanh vào phòng,đặt ngay ngắn trên bàn.(nhanh tay không bằng nhanh chân).

‘’Bà chủ bảo tôi đưa lên cho anh ăn…’’-nó nghiêm túc hẳn,có lẽ vì nó sợ trêu tức hắn lần nữa, không biết nó sẽ ra nông nỗi nào nữa.

‘’Tôi bảo không cần’’-hắn nói mà sự tức giận vẫn chưa giảm bớt chút nào.

‘’Ok…không ăn thì tôi cứ đứng đây…à không…ngồi đây…’’-nói rồi,nó thả mình xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

Thoáng nhìn nó…hắn nhìn đĩa thức ăn…1 phút,2 phút…

‘’Xong rồi…cô về đi.’’

‘’Cái gì…’’ Nó mở to đôi mắt có thể mà nhìn xuống đĩa thức ăn…hết nhẵn.Rồi nhìn hắn với ánh mắt khâm phục.

‘’Anh là voi à…’’

‘’Ăn xong rồi…phiền cô ra khỏi phòng…’’-Không thèm nhìn nó,hắn mở cửa,lấy tay ra hiệu nó bước ra phòng càng nhanh càng tốt.

‘’Không…’’

Đáp trả lại hành động của hắn,nó lắc đầu và cứ ngồi yên chỗ.

‘’Ra nhanh…’’

‘’Mẹ anh bảo tôi ‘’chỉ bảo’’ anh…mai có tiết kiểm tra văn mà…’’

‘’Không cần…’’

‘’Không cần cũng không được…tôi chỉ nghe lời bà chủ …nếu không ưng thuận,cứ việc hỏi bà chủ.’’-Giọng nó đắc thắng.

Biết chẳng làm được gì với con nhỏ cứng đầu như nó…hắn chịu thua…( thôi thì trai nhường gái vậy…’’

‘’ok…cứ việc chỉ bảo…’’

‘’phải thế mới đúng là trò ngoan chứ…’’-nó nói mà nở một nụ cười ‘’thâm độc’’-đang mưu kế gì đây.

Còn hắn:

‘’Thách cô làm được gì tôi’’-vừa nghĩ vừa cười-nụ cười đểu không nói hết được.

‘’Được rồi…làm một đoạn văn ngắn miêu tả Chí Phèo cho tôi xem’’.

Nói xong,nó ung dung ngồi uống nước để lại hắn với bộ mặt đang bốc khói.

‘’Cô quá đáng vừa thôi…’’

‘’Đề quá dễ à…’’-mặt nó ngây thơ,rất’’ baby’’ nhìn hắn.

‘’Chí Phèo là thằng nào…’’
Chương trước Chương tiếp
Loading...