Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Quyển 1 - Chương 32: Suy một ra ba



Có một ý tưởng là chuyện quá dễ dàng. Nhưng áp dụng cụ thể ra sao, vào tay từ góc độ nào, lại là chuyện khiến người ta hết sức hao tổn tâm trí.

Quý Du Nhiên khổ cực suy nghĩ thật lâu, suy cho cùng vẫn không tìm ra phương pháp phá giả: Hoàng hậu, Trương thị, tiểu Trương thị, Thái tử phi, bốn người này là đối tượng chủ yếu nàng muốn đấu.

Bởi vì quan hệ người thân, bởi vì đủ loại lợi ích liên quan, bốn người bọn họ tạo thành một mạng lưới liên lạc dày đặc, đây cũng chính là cơ sở để bốn người bọn họ liên thủ đối phó nàng. Muốn một lần đối phó với bốn người bọn họ, đây quả thật không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng mà, nàng lại không thể ngồi nhìn mặc kệ, chờ vô ích bọn họ chủ động tới tập kích.

Dù sao, trong đầu nàng vẫn còn trí nhớ một năm kia, coi như nàng may mắn tránh được một năm này, vậy sau một năm? Hai năm? Thậm chí còn mười năm hai mươi năm?

Nàng luôn không có khả năng vẫn may mắn như thế? Bốn người kia đều không phải đèn đã cạn dầu, muốn thiết kế nàng chính là một câu nói.

Nhưng với nàng mà nói, lập tức phải đề phòng bốn người, cùng với vô số nanh vuốt là thủ hạ của bọn họ, rất lâu sẽ không thể phân thân, mệt mỏi kiệt sức.

“Ái phi, ái phi!”

Thân thể bị người dùng sức lay, Quý Du Nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy khuôn mặt thở phì phò của Phượng Dục Minh.

“Vương gia, sao vậy?”

“Hừ, nàng còn hỏi bổn Vương?” Phượng Dục Minh die nda nle equ ydo nn trừng mắt, quay đầu ra không để ý đến nàng nữa.

Ặc... Quý Du Nhiên mờ mịt, vẫn là Lục Ý nhỏ giọng nhắc nhở nàng: “Vừa rồi Vương gia gọi ngài thật lâu, ngài vẫn không để ý đến, hiện giờ Vương gia mất hứng.”

Nàng cũng đoán được.

Quý Du Nhiên hơi mím môi, khẽ mỉm cười, chủ động nắm tay Phượng Dục Minh: “Vương gia, chàng đừng tức giận! Vừa rồi ta đang suy nghĩ một chuyện!”

“Nghĩ cái gì?” Có chuyện gì còn quan trọng hơn hắn sao? Phượng Dục Minh tức giận hỏi.

“Về thất Hoàng đệ.” Quý Du Nhiên nói, quả nhiên thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn.

“Đệ ấy có gì tốt mà nghĩ.”

“Ta đang suy nghĩ, thất Hoàng đệ thật đáng thương! Thân thể Địch phi không tốt, tự lo cũng không có thì giờ. Chân của đệ ấy lại không tốt, từ nhỏ đã bị tụi Bình Cố bắt nạt, hiện giờ mặc dù Bình Cố được đưa đến bên cạnh Hoàng tổ mẫu, nhưng chắc chắn hiện giờ muội ấy cũng hận chết thất Hoàng đệ rồi. Về sau có cơ hội, muội ấy nhất định sẽ bắt nạt đệ ấy. Thất Hoàng đệ đáng thương, đệ ấy không trêu không chọc ai, sao vô duyên vô cớ lại bị bọn họ bắt nạt chứ? Chàng nói đi, chúng ta giúp đệ ấy một chút được không?”

“Tại sao phải giúp đệ ấy?” Thấy trong lòng nàng đang nghĩ đến tiểu tử kia, trong lòng Phượng Dục Minh thoải mái hơn chút, nhưng vẻ mặt vẫn khó chịu mà kiêu ngạo.

“Bởi vì đệ ấy là đệ đệ của Vương gia ngài!” Quý Du Nhiên cười nói, “Thân là huynh trưởng, chàng vốn nên bảo vệ đệ đệ, điều này cũng có thể làm nổi bật hình tượng nam tử hán của chàng đó!”

“Đúng vậy!” Mắt Phượng Dục Minh sáng lên, sáng tỏ thông suốt, “Ái phi nàng nói rất đúng! Chúng ta nên bảo vệ thất Hoàng đệ!”

Thật ra thì chính là chàng muốn làm  nam tử hán một lần đi? Quý Du Nhiên oán thầm, sắc mặt trầm xuống: “Nhưng mà, nói ra đơn giản, Bình Cố là bảo bối tâm can của mẫu hậu, ai dám động đến muội ấy, đó không phải là đối nghịch với mẫu hậu sao?”

“Vậy chúng ta sẽ không ra tay từ muội ấy!” Phượng Dục Minh nói, “Chúng ta tìm Dụ Đức đi!”

Dụ Đức?

“Tại sao?”

“Bởi vì muội ấy vẫn đi theo bên cạnh Bình Cố! Thật ra thì, mẫu phi của muội ấy chỉ là tiểu cung nữ, bây giờ còn chưa phong tần, trong Hoàng cung sẽ không có mấy người nàng ấy dám đắc tội. Đi theo bên cạnh Bình Cố chỉ là cáo mượn oai hùm thôi. Ban đầu muội ấy còn bắt nạt bổn Vương mà, kết quả bị bổn Vương đánh cho một trận, sau cứ nhìn thấy bổn Vương lại đi đường vòng. Hiện giờ, chúng ta dụ dỗ đe dọa muội ấy, kêu muội ấy thời thời khắc khắc chú ý từng cử động của Bình Cố, một khi Bình Cố bắt nạt thất Hoàng đệ, lập tức ngăn cản. Nếu không chúng ta kéo muội ấy ra ngoài đánh, còn đánh mẫu phi của muội ấy! Bảo đảm muội ấy ngoan ngoãn nghe lời!”

Trời của tôi!

Quý Du Nhiên nghe được trợn mắt há mồm, “Vương gia, sao chàng nghĩ ra được?”

Người này, hắn thật sự là một kẻ ngu sao?

“Cái này gọi là mượn lực chống lực!” Phượng Dục Minh rất hưởng thụ biểu hiện của nàng, “Trên binh thư viết!”

Thì ra hắn còn từng xem binh thư? Quý Du Nhiên xem vậy là đủ rồi.

“Như thế nào? Ái phi, cách này của bổn Vương có thể được không?” Nói xong, Phượng Dục Minh lại chớp chớp mắt, lại trở về dáng vẻ con chó nhỏ tội nghiệp.

“Có thể được, quá có thể được rồi!” Quý Du Nhiên liên tục không ngừng gật đầu, giơ ngón tay cái lên với hắn, “Vương gia chàng thật lợi hại!”

Phượng Dục Minh lập tức cười vui vẻ.

Cách này của hắn, lại nói cũng không khó khăn, thật ra thì chính là ra tay với nhóm người bên cạnh Bình Cố, tìm được điểm yếu nhất trong đó, đánh tới nhược điểm kia. Sau đó, hợp với nhược điểm này, đánh vào trong nội bộ các nàng, sau đó đưa tay vào bên trong, từ từ tiêu diệt lực lượng của các nàng... Đúng rồi! Đưa tay vào bên trong!

Trước mắt chợt sáng lên, Quý Du Nhiên nàng nghĩ ra rồi!

Lập tức, miệng nàng nhếch lên, mặt mày hớn hở, “Vương gia!”

“Ái phi?”

“Vương gia!” Nhảy dựng lên, nhào qua dùng sức ôm hắn, Quý Du Nhiên nhiệt tình kêu to, “Chàng thật lợi hại chàng thật lợi hại! Ta thật sự rất thích chàng!”

“Ái ái ái... Ái phi?” Phượng Dục Minh ngốc luôn, không chống đỡ nổi nhiệt tình cuồn cuộn của nàng đập vào mặt.

Quý Du Nhiên cũng mặc kệ, bây giờ nàng rất vui vẻ, rất hưng phấn, cũng rất xúc động! Ôm chặt hắn, nàng ra sức gọi: “Sao chàng có thể thông minh như vậy chứ? Ai nói chàng ngốc? Đầu óc chàng rõ ràng cũng rất lợi hại!” Khen còn chưa đủ, ngôn ngữ hoàn toàn không biểu đạt được cảm kích từ đáy lòng nàng, nàng vừa buông tay ra, nâng mặt của hắn, nhón chân lên đưa môi thơm.

Một nụ hôn ướt át rơi lên mặt, cảm giác ấm áp thơm thơm khiến cho tứ chi hắn cứng đờ, cảm giác giống như điện giật tập kích, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hài. Phượng Dục Minh hóa đá.

“Nàng nàng nàng...” Thật lâu, hắn mới giơ tay lên, gò má vốn trắng không sao cả cũng ửng hồng, giống màu ánh nắng chiều tươi đẹp nơi chân trời, trong tròng mắt trắng đen rõ ràng cũng nhuộm lên dinendian.lơqid]on màu sắc khác thường. Nàng hồi lâu, hắn khó khăn lắm mới quay đầu đi, hờn dỗi, muốn nói lại thôi phun ra hai chữ - “Không thích!” Rồi quay đầu, bịch bịch chạy mất.

“Vương gia...” Mắt thấy hắn chạy trốn như làn khói không thấy nữa, Quý Du Nhiên cũng ngây người.

Phì!

Lục Ý bên cạnh buồn cười: “Vương phi người thật ngây ngốc, Vương gia... Ngây ngốc hơn.”

Đúng là, rất ngốc. Nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình, mặt Quý Du Nhiên cũng nóng lên.

“Vương phi.” Lúc này, Bình công công đột nhiên xuất hiện ngoài cửa ngó dáo dác, Quý Du Nhiên lập tức nâng mặt, “Chuyện gì?”

“Người phủ Quý Tướng tới đây, nói là phu nhân Tướng gia ngã bệnh.”

“A.” Mẫu thân sinh bệnh, thân là nữ nhi nàng đương nhiên phải về nhà hầu hạ. Nưng mà, đôi phu thê kia có muốn để cho nàng về không, vẫn là một vấn đề. Nhưng mà... Nàng quản xem bọn họ làm trò khỉ gió gì! Đi mòn gót sắt chẳng tìm thấy đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu, cơ hội đưa tới cửa, sao nàng có thể bỏ qua?

Khẽ cười một tiếng, Quý Du Nhiên gật đầu: “Kêu hắn về, nói ít ngày nữa ta sẽ cùng Vương gia về phủ hầu hạ, cần phải hầu hạ mẫu thân đại nhân thoải mái dễ chịu!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...