Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 16: Thanh danh



“Nhị muội!”

Không cần nghĩ nhiều Trang Thư Lan cũng biết người đó là tỷ tỷ tốt của nàng – Trang Thư Dao.“Không biết đại tỷ có điều gì chỉ giáo?”

Trang Thư Lan dừng bước xoay người lại, hơi bất đắc dĩ hỏi.

Tuy rằng đã sớm nghĩ tới hành động ngày hôm nay nhất định sẽ rước hoạ vào thân, nhưng không ngờ đã có người tìm đến nhanh như vậy rồi.“Lúc nãy nhị muội nói vậy, hình như đã có thể nắm chắc đứng đầu khoa cử năm nay rồi thì phải?”

Trang Thư Dao cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, ép hỏi.Haizz! Nàng ta đuổi tới nhất định là vì chuyện này.“Làm sao có thể được! Trình độ của muội như thế nào đại tỷ còn không biết sao? Nhưng lời thì cũng đã nói ra rồi, muội chỉ có thể cầu nguyện cuộc thi lần này có vận may thật tốt, không ngờ trúng được Trạng nguyên là chuyện vô cùng khó khăn.”

Trang Thư Lan cười với vẻ cực kỳ vô tội .Có vẻ như Trang Thư Dao không có lời nào để nói với vị muội muội này, nếu như nàng ta không mười phần nắm chắc, vậy những lời lúc nãy là có ý gì? Nói luôn là nàng không biết tự lượng sức mình đi, vừa rồi còn thừa nhận sự bất tài của mình.

Nghĩa là sao? Chẳng lẽ muốn làm như vậy để cha có thể chú ý tới à?Sắc mặt Trang Thư Dao thay đổi khiến nàng tự hỏi có phải Trang Đức đã giáo dục thất bại rồi không? Khả năng ứng biến của Trang Thư Dao vẫn chưa nhanh nhạy gì cả! Chẳng lẽ nàng ta không biết gặp trường hợp đặc biệt thì phải giấu cảm xúc bản thân sao? A! Hay là nàng cho rằng nhị muội này căn bản không phải mối nguy gì cho nên mới buông lỏng như thế?“Tỷ tỷ không tin muội ư?”

Trang Thư Lan cười với vẻ mặt thoải mái.“Ha ha, đại tỷ! Thực ra vừa rồi muội còn nghĩ tới việc tỷ có thể giúp đỡ muội lúc thi được không? Nếu được chắc muội cũng không đến mức đứng cuối cùng trong kỳ thi này đâu! Có điều với tính cách chính trực nghiêm cẩn của tỷ tỷ nhất định sẽ không đồng ý rồi! Cho nên muội đang tính về phòng xem lại mấy cuốn sách, có lẽ sẽ lĩnh hội được một chút kiến thức”

Nói tới câu sau Trang Thư Lan làm bộ mặt suy nghĩ sâu xa, hơn nữa chân cũng bắt đầu bước đi, trước đó không quên chào Trang Thư Dao một tiếng.“Tỷ tỷ, muội xin phép trở về phòng trước!”

Trang Thư Dao vô cùng kinh ngạc nhìn vị nhị muội của mình nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, đầu tiên là vẻ mặt hèn mọn, tiếp theo là do dự rồi thoải mái, sau đó mới chậm rãi quay trở lại bữa tiệc đón tiếp quan khách thay cha nàng.Kinh thành là địa phương náo nhiệt nhất nước, nó là trung tâm chính trị, trung tâm kinh tế cũng là nơi thị phi hỗn loạn nhất! Vì sao nói như vậy? Thử nghĩ mà xem, tại kinh thành vốn ngư long hỗn tạp, từ đế vương cho tới ăn mày đều tụ tập một chỗ, tưởng tượng xem mỗi ngày sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra.

Chỉ cần tối nay thì sang ngày mai chuyện kia nhất định sẽ được truyền miệng khắp nơi từ người già cho tới trẻ nhỏ, khắp các ngõ ngách đâu đâu cũng nghe người ta nghị luận bàn tán.Cho nên như chuyện Trang Thư Lan chỉ là một nhân vật bình thường sống an phận trong tướng phủ nay tới đâu cũng được nghe nhắc tới.Có một ngày Tứ Nhi bị kích động chạy từ ngoài về gặp nàng, hai mắt loé sáng nói to.“Tiểu thư, rốt cuộc người đã nổi danh rồi!Hiện giờ tất cả các trà lâu phố lớn phố nhỏ đều đàm luận về người đấy!”

“…………”

Trang Thư Lan không nói gì lại nhàn nhã cắn hạt dưa , xem ra tin tức này kích thích không nhỏ tới Tứ Nhi!Tứ Nhi không để ý tới Trang Thư Lan đang hăng hái cắn hạt dưa, không phải Tứ Nhi không hiểu quy củ, cũng không phải nàng không tôn trọng Trang Thư Lan mà là mỗi lần Tứ Nhi nói chuyện từ bên ngoài nghe được, dù có là chuyện động trời đi chăng nữa thì nàng đều làm vẻ mặt bình thản không quan tâm.

Theo thói quen Tứ Nhi bưng đĩa điểm tâm ngồi xuống bên cạnh Trang Thư Lan, cứ tiếp tục mở miệng thành lệ.“Cách cửa sau không xa, những tên ăn mày cũng tụm lại một chỗ bàn luận về người đó nha!”

Nói tới đây, Tứ Nhi thông minh liếc nhìn Trang Thư Lan một cái, nếu như lúc trước nàng sẽ nói một mạch tất cả những tin đồn thú vị bên ngoài kia cho tiểu thư nghe, nhưng hôm nay nhan vật trong tin đồn lại chính là tiểu thư nhà nàng, đương nhiên phải nhìn sắc mặt tiểu thư để nói chuyện.

Nhưng tiểu thư nàng cũng quá bình tĩnh, vẫn lãnh đạm tiếp tục cắn hạt dưa, thỉnh thoảng uống một ngụm trà giải khát.Trang Thư Lan chờ Tứ Nhi nói tiếp nhưng tới một lúc sau vẫn thấy Tứ Nhi không nói gì, lại còn chằm chằm nhìn nàng không chớp mắt.“Sao không nói tiếp?”

Thuận tiện đưa đĩa hạt dưa tới trước mặt Tứ Nhi, ý bảo nàng có thể vừa ăn vừa nói.“Tiểu thư, người nghe xong tin này phải cam đoan với nô tỳ là không được tức giận thì nô tỳ mới dám nói.”

Tứ Nhi nuốt nước miếng, bởi vì tin đồn thú vị kia là người khác nói ra để trêu đùa ….nhưng nếu như tiểu thư nàng nghe được nhất định sẽ rất đau lòng .“Ngươi theo ta bao lâu đã thấy ta tức giận lần nào chưa?”

Ngay cả mắt Trang Thư Lan cũng lười, nhắm lại như đang ngủ.Đúng là Tứ Nhi chưa bao giờ thấy tiểu thư nàng tức giận cả! Tứ Nhi ngiêm túc nhớ lại trong đầu.

Vào phủ đi theo tiểu thư nửa năm rồi, mỗi ngày tiểu thư như thế nào nàng đều biết.

Bất luận bị chửi mắng hay bị người ta châm chọc thì vẻ mặt của tiểu thư đều bình thản coi như không có chính kiến, để mặc người ta muốn làm thế nào thì làm.

Sau khi nhớ lại, Tứ Nhi nhìn Trang Thư Lan, bởi vậy giọng điệu cũng đầy căm phẫn.“Tiểu thư không biết chứ, có bà tám nào đó nói lung tung, nói cái gì là tiểu thư không biết tự lượng sức mình, quạ đen còn muốn nhảy lên đầu cành làm phượng hoàng, dám nói ẩu nói tả nói muốn thi đậu Trạng nguyên năm nay! Tiểu thư, người có thấy mấy bà ấy quá đáng không? Mấy bà ấy nói cho dù Trạng nguyên năm nay không phải đại tiểu thư thì cũng không tới lượt tiểu thư! Kinh thành này có bao nhiêu thiên kim tiểu thư của các gia đình quyền quý, quan lại, những nữ nhi của gia đình trung lưu không tính.

Tìm đại một người thì tư sắc hay tài năng của các nàng đều hơn tiểu thư! Còn nói học vấn của người chẳng được bao nhiêu, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt còn vọng tưởng làm Trạng nguyên, nhất định là mơ mộng hão huyền không biết trời cao đất rộng……”

“Bọn họ chỉ nói như vậy thôi à?”

Trang Thư Lan cắt ngang lời trần thuật của Tứ Nhi, chậm rãi hỏi.“Họ có nói tới điều kiện trao đổi và lời thề của ta không?”

“Có ạ!”

Tứ Nhi trả lời theo câu hỏi của nàng…“Bọn họ nói tiểu thư không biết xấu hổ, bất hiếu, thư thi lễ nghĩa đều không có lại dám đặt điều kiện như vây với phụ thân.

Vừa mới làm lễ trưởng thành đã muốn tự đi tìm tình lang, còn không nghe theo sự sắp đặt hôn nhân đại sự của phụ thân, không coi phụ thân ra gì.

Điều đáng giận nhất chính là mẫu thân đã chết hơn mười năm rồi mà còn không được yên ổn, còn dám lôi mẫu thân ra làm lá chắn, đúng là chuyện một nữ nhi hiếu thuận biết làm! Cho nên lão gia mới bỏ đi không thèm nhìn mặt tiểu thư, bởi vì bị tiểu thư làm cho quá tức giận!”

Một hơi nói tất cả những gì mình nghe được, trong lòng Tứ Nhi cũng rất bất an, lo tiểu thư nàng sẽ có hành động gì khác thường.

Nếu như theo suy nghĩ của Tứ Nhi thì bất cứ người nào nghe những lời này xong cũng tức giận đập bàn đập ghế, miệng không ngừng mắng chửi đập phá đồ đạc để trút giận, đó chính là những hành động không bình thường!Nhưng Tứ Nhi thấy bộ dạng Trang Thư Lan trước mặt thì thở nhẹ ra, cũng sâu sắc hiểu được chủ tử nhà mình không bình thường.

Bởi vì vẻ mặt Trang Thư Lan vẫn thanh thản nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí hô hấp cũng đều đều.

Tứ Nhi đột nhiên có cảm giác nàng nói lâu như vậy không khéo tiểu thư lại coi những lời nàng nói trở thành bài hát ru rồi!“Tiểu thư!”

Tứ Nhi có chút không cam lòng gọi Trang Thư Lan sắp đi gặp Chu công kia.“Ừm”

Trang Thư Lan miễn cưỡng đáp cho xong chuyện.“Người nghe xong những lời nô tỳ nói mà không tức giận tí nào ư?”

“………”

Tứ Nhi thấy ánh mắt Trang Thư Lan trầm mặc cũng cảm thấy hơi hối hận vì câu hỏi vừa rồi, có lẽ trong lòng tiểu thư nàng cũng có chút tức giận chăng?“Haizz! Tứ Nhi!”

Sau khi yên lặng một lúc lâu, giọng nói mỏng manh vang lên.“Nếu ta cho ngươi biết ta không tức giận vậy khẳng định là nói dối.

Việc này bất cứ ai gặp phải đương nhiên đều rất tức giận!”

“Tiểu thư, vậy sao người có thể bình tĩnh như thế?”

Tứ Nhi khó hiểu hỏi.“Vậy ta phải như thế nào?”

Trang Thư Lan hỏi lại đồng thời không hề giữ ý ngáp dài.“Ta à, là lười tức giận.

Tức giận có gì hay nào? Hao tổn tinh thần mất chí khí! Để ý tới bọn họ làm gì, mặc kệ họ muốn nói gì cứ nói!”

“Nhưng mà tiểu thư….thanh danh của người đều sẽ mất hết!”

“……Thanh danh cũng không thể kiếm được cơm ăn……”

Không có thì không có, mất hết thanh danh thì cũng không cần phải lập gia đình, xem kẻ nào mắt nhắm mắt mở dám lấy một nữ nhân như nàng đây.Tứ Nhi đen mặt lại.

Nàng thì lo lắng cho thanh danh của tiểu thư, vậy mà tiểu thư lại nói một câu thanh danh không thể kiếm được cơm ăn! Chẳng lẽ tiểu thư không biết với một nữ nhi thì thanh danh quan trọng như thế nào sao?“Tứ Nhi, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta ngủ một giấc đã, chờ ta ngủ dậy xong mới có sức lực đi đọc sách thi Trạng nguyên!”

Co rụt lại nằm trên giường, dùng chân kéo chăn che kín cả người, Trang Thư Lan an ổn đi gặp Chu công đại nhân.Lại ngủ một giấc, đắp cái chăn………Hành động như vậy của Trang Thư Lan càng khiến Tứ Nhi hết nói nổi.

Mười ngày trước tiểu thư từng mạnh miệng nói rằng mỗi ngày sẽ chỉ ngủ một lúc rồi sẽ đọc sách để thi Trạng nguyên, nhưng trên thực tế mỗi ngày đều ngủ thẳng tới giờ cơm chiều, sau khi cơm nước xong lại tiếp tục ngủ! Tứ Nhi không thể hiểu nổi tiểu thư của nàng sao có thể ngủ được nhiều như thế?Một ngày có hơn nửa thời gian chỉ dùng để ngủ, nếu nàng có thể dùng thời gian ngủ đó để học bài thì muốn đậu Trạng nguyên có lẽ cũng không phải là chuyện không thể thực hiện được!
Chương trước Chương tiếp
Loading...