Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 19: Rời trường thi tới trà lâu (3)



Mà lúc này mấy văn nhân thấy vẻ mặt trẻ con oan ức của nàng thì đều hoài nghi, đây là người vừa rồi nói những lời làm người ta phun trà đấy sao? Nếu thật như vậy thì sao nàng có vẻ mặt hồn nhiên thế kia?“Khụ, công tử, vị cô nương kia mặc dù có vẻ hơi nói quá một chút……nhưng mà nàng vẫn chưa nói danh tính, công tử tùy tiện đứng ra chỉ trích như vậy, không phải có gì giấu đầu lòi đuôi sao?”

Rốt cuộc không biết vị nhân sĩ nào đứng ra mở miệng trách móc.Chỉ một câu ngắn ngủn nhưng lại như mồi lửa châm ngòi ột quả bom lớn.

Nhóm văn nhân lập tức ồ lên, bàn luận không ngừng, điều bất hạnh nhất là lúc này bọn họ lại gọi rõ danh hào “ Phó bối tử”

ra mất rồi.Nhận một tiếng Phó bối tử, sắc mặt Phó Thuyết lại cực kỳ khó coi, tràn đầy tức giận, ánh mắt tóe lửa nhìn Trang Thư Lan, hận không thể lột da uống máu rút gân nàng cho hả dạ!Ngay tại thời điểm tức giận của Phó Thuyết sắp bùng phát, nàng nhẹ giọng cười với phía trước, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn, cười đến không tim không phổi, cười đến cả người rung lên.“Công tử, ngài đừng nhìn ta như vậy! Nếu không ta sẽ nhớ rất nhiều…Rất nhiều đó! Vừa rồi, ta chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi, công tử trăm ngàn lần đừng tức giận nhé!”

Trang Thư Lan nói như vậy nhưng trong mắt đám văn nhân lại mang một tầng ý nghĩa khác – Bởi vì nàng sợ vị Phó bối tử này, cho nên mới hạ thấp bản thân mình! Phút chốc tiếng bàn luận lại càng lớn!Bị cả đám đông công kích nhìn mình với ánh mắt khinh thường, Phó Thuyết không nhịn được rống lên.“Trang Thư Lan! Đừng tưởng rằng ngươi lôi ta ra làm trò cười mà ta không biết! Hừ, ngươi nghĩ rằng chỉ với chiêu này mà có thể hạ nhục ta sao! Hừ, nói cho ngươi biết, dưới gầm trời này chỉ có……Chỉ có một người có thể làm được như vậy, ngươi cho ngươi là người thứ hai sao?”

Ặc………Nguy rồi, đúng là đùa hơi quá rồi! Nhưng mà đứt gánh giữa đường như vậy khiến người ta khó xử, cũng không cam tâm! Huống chi hắn đã muốn làm rõ thân phận của mình, vậy thì không quá nửa canh giờ nữa, tất cả phố lớn hẻm nhỏ trong kinh thành sẽ lại có một tin đồn mới rồi! Nhưng mà sao hắn có thể biết nàng là Trang Thư Lan?“Haizz! Phó bối tử thật là hỏa nhãn kim tinh! Sao biết tên ta nhanh như vậy rồi! Nhưng mà nếu đã muốn chơi đùa thì phải làm tới cùng, bằng không chuyện của chúng ta sao có thể nổi danh được? Nếu không nổi danh, thì làm sao mà cho Quan tỷ tỷ biết ngươi lại chọc những nữ nhân khác rồi, Haizz! Thật đáng thương, đáng thương, chuyện vợ con sau này thật là gánh nặng đường xa rồi!”

Nàng liên tục hít thở mấy hơi dường như rất là đồng tình với cảnh ngộ Phó Thuyết sau này.“Ngươi……”

Trên đầu Phó Thuyết phát hỏa, thấy thái độ trêu tức không thèm để ý của nàng thì thật không cam lòng – dựa vào cái gì mà hắn lại bị một tiểu nha đầu làm cho tức giận như vậy? Tốt xấu gì hắn cũng đường đường là Phó bối tử làm quan tam phẩm vệ úy! Lại so đo với một nha đầu thối vô danh như vậy thật mất mặt quá!Trang Thư Lan cẩn thận quan sát từng biểu tình nhỏ của Phó Thuyết, cũng biết lúc này giới hạn chịu đựng của hắn đã tới cực hạn.

Âm thầm tính toán một phen, lại nhẹ nhàng cười.

“Rất hân hạnh được biết Phó bối tử, hôm nay ngài xuất hiện ở đây quả là vinh hạnh cho ta! Mà bây giờ ân oán của chúng ta đã thanh toán xong – ai kêu ngày ấy mơ hồ, cả đời ta đây là lần đầu tiên …Haizz, việc này không đề cập tới cũng thế.

Ta xin cáo lui trước!”

Việc nên dừng lại nhất định phải dừng lại nhưng không thể bỏ qua cơ hội nhỏ trả thù một chút.

Ngày ấy thiếu chút nữa nàng đã trao nụ hôn đầu cho hắn.

Tuy rằng lúc ấy là trúng huyễn thuốc nhưng ai bảo hắn xuất hiện không đúng lúc, coi như hắn xui xẻo!Trang Thư Lan nhẹ nhàng nhấc tà váy, mau chóng vòng qua Phó Thuyết đi thẳng tới cầu thang phía sau.

Lúc này Phó Thuyết mới nhận ra lời nói lúc nãy của nàng càng làm cho người ta tò mò hơn.“Nha đầu thối! Ngươi vừa nói cái gì! Ngươi không biết xấu hổ nhưng ta thì đã mất mặt tới chết rồi!”

Âm thanh rít gào đất rung núi chuyển vang lên.Nghiêng người ngoái đầu nhìn lại, nàng cười vô tội.“Ta có nói cái gì sao? Hơn nữa ta chỉ muốn nói sự thật thôi……Chẳng lẽ Phó công tử muốn ta miêu tả sự việc ngày đó thật tỉ mỉ kĩ càng lại một lần sao?”

Một lời nói ra làm tất cả lại ồ lên, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên người Trang Thư Lan và Phó Thuyết.“Ngươi câm miệng lại cho ta!”

Nhún vai cũng lười không nói thêm gì nữa, nàng ưu nhã bước xuống cầu thang.

Đương nhiên bên cạnh nàng, khuôn mặt của Tứ Nhi đã sớm bị dọa tới trắng bệch lại.“Tiểu thư! Sao người có thể…Làm sao có thể……..”

“Làm sao có thể cái gì?”

“Làm sao có thể lấy khuê tự ra nói giỡn như vậy!”

Tứ Nhi lớn tiếng nói đằng sau lưng nàng, đương nhiên đã quên hiện giờ hai người đang ở chỗ nào.Cũng chính vì vậy một lần nữa lại làm cho nàng trở thành tiêu điểm của trà lâu.

Mà nụ cười trên mặt nàng đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại nét lạnh lùng như trước.“Tứ Nhi, hồi phủ”

Giọng điệu thản nhiên hờ hững với tất cả, cao ngạo, bước chân nhẹ nhàng bước trên mặt đất mặc kệ mọi người xung quanh đều chăm chăm nhìn nàng, thong dong mà rời đi.Tiểu thư tức giận! Cho dù tiểu thư không nói gì, cũng không làm gì nhưng Tứ Nhi biết người đang tức giận.

“Tiểu thư! Đợi nô tỳ một chút!”

Tứ Nhi do dự nhưng vẫn đuổi theo Trang Thư Lan thật nhanh.Thấy thân ảnh hai chủ tớ biến mất trong dòng người trên phố, bầu không khí trong trà lâu lại náo nhiệt hẳn lên.

Lúc này chủ đề mọi người đàm luận không còn là đề thi năm nay như thế nào, mà là màn khôi hài vừa nãy.“Tư Đồ Minh Duệ, xem trò vui có thích không? Sao không giúp ta một tay? “Phó Thuyết tức giận ngồi xuống cạnh nam tử mặc y phục đỏ thẫm, vẫn đang nhàn nhã uống rượu, lúc này hắn như muốn trút hết bực tức lên mặt bàn.“Bị một nữ nhân chọc tức tới mức phát hỏa, còn bị nàng lợi dụng, chỉ trách ngươi thật ngu ngốc thôi!”

Tư Đồ Minh Duệ tựa tiếu phi tiếu cầm bầu rượu rót một chén ình, lại chậm rãi nâng chén lên uống.“Ngươi…Tư Đồ Minh Duệ, ngươi chịu để người ta bắt nạt bằng hữu duy nhất của mình hả?”

Phó Thuyết oán hận trừng mắt nhìn vẻ mặt trào phúng cùng khinh thường của nam nhân trước mặt.“Ta không có bằng hữu!”

Tư Đồ Minh Duệ đặt chén rượu xuống cạch một tiếng, rượu trong chén sóng sánh rơi cả trên mặt bàn.“Được, được, được!”

Phó Thuyết liên tục phụ họa, nam nhân này chỉ cần nói tới vấn đề đó thì khuôn mặt đều như một khối băng, nhưng mười năm nay hắn ta toàn lôi kéo hắn đi uống trà, thưởng rượu.“Đúng rồi, ngươi vừa nói ta bị nàng lơi dụng? Nàng lợi dụng ta thế nào?”

Phó Thuyết nhanh chóng chuyển đề tài, tránh một giây lỡ miệng lại rước họa vào thân.Nhắc tới vấn đề này, sắc mặt Tư Đố Minh Duệ từ từ thay đổi, thậm chí khóe môi hắn còn thấp thoáng ý cười.“Về sau bản thân ngươi sẽ tự biết.

Bây giờ về trường thi thôi, đi xem đám thí sinh năm nay viết gì trên giấy”

.“Hả!”

Phó Thuyết bị Tư Đồ Minh Duệ làm cho luẩn quẩn rồi, không cam lòng la hét.“Ngươi nói thì nói luôn đi, không muốn nói thì lại đạp đổ, cái gì gọi là về sau tự biết! Nếu để cho Tinh Tinh biết nhất định ba ngày nàng sẽ không thèm ngó ngàng tới ta”

“Cho nên chuyện vợ con ngươi sau này đường xa gánh nặng rồi!”

Tư Đồ Minh Duệ bèn mượn lời nàng nói chặn họng Phó Thuyết.“Đáng ghét! Đều là do nha đầu chết tiệt kia làm hại!”

Miệng Phó Thuyết không ngừng mắng ở phía sau Tư Đồ Minh Duệ.“Giờ ngay cả ngươi cũng như vậy……Hừ, để ta báo lên trên chủ khảo, giám thị không ở trong trường thi lại chạy tới trà lâu ngồi uống trà!”

“Đi thôi! Đừng quên ngươi cũng là đồng phạm!”

Tư Đồ Minh Duệ nghiêng người cười híp mắt bỏ lại một câu như vậy cho Phó Thuyết.“A A! Ngươi……Chuyện này đâu có gì liên quan tới ta?”

Phó Thuyết giơ chân cân nhắc xem có phải hôm nay đụng phải thứ gì xui xẻo không mà luôn bị người ta làm cho tức giận tới phát điên.“Ngươi cũng là một trong những người được Hoàng thượng cử làm giám thị cho cuộc thi lần này! Sao ngươi lại không biết? À……là ta quên mất nói cho ngươi biết rồi!”

Tư Đồ Minh Duệ làm bộ giật mình sau đó lắc đầu vừa đi vừa than.“Haizz, gần đây nhiều chuyện quá, nhất thời không nhớ kỹ!”

Đùng một tiếng, đầu óc Phó Thuyết trống rỗng! Hắn là giám thị lại do đích thân hoàng thượng hạ chỉ nhận mệnh ư! Tư Đồ Minh Duệ đã không nói thì chớ, còn cố tình lôi kéo hắn kháng chỉ.

Nếu để hoàng thượng biết được chuyện này thì chỉ sợ có mấy cái đầu cũng không đỡ nổi! Phó Thuyết cảm giác việc hắn không nhận được thánh chỉ khẳng định có liên quan tới Tư Đồ Minh Duệ.“Ngươi…Ta! Ta đi &%&^$^!”

Phó Thuyết đã tức giận tới mức không phân biệt được tình huống lúc này, lời lẽ thô tục cũng cứ thế tuôn ra.“Chết tiệt, dù mọi người trong thiên hạ có quên thì sẽ còn có ngươi nhớ! Đừng có giả vờ trước mặt lão tử, lão tử còn không hiểu ngươi sao, mỗi ngày rảnh rỗi đếm số lông chim……….”

Tư Đồ Minh Duệ cũng không dừng lại, tiếp tục bước tới, tuyệt nhiên không quan tâm người ở phía sau mắng chửi những gì, chỉ bỏ lại một câu gọn lỏn.“Hôm nay hoàng thượng muốn đích thân tới khảo sát trường thi, chắc phải đợi thu đủ bài mới quay về……….”

Lời còn chưa nói xong, một bóng người đã bay tới trước mặt hắn, vừa chạy như điên vừa gào thét.“Tư Đồ Minh Duệ, nếu có ngày ta bị ngươi hại chết thì có biến thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi đâu!”

Một đám người cũng bị âm thanh động trời này làm cho ngã bổ nhào trên mặt đất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...