Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 43: Bị đuổi khỏi nhà



“Từ hôm nay trở đi, ngươi cút khỏi nhà cho ta, đừng làm ô uế Trang gia !”

Giọng nói tức giận bừng bừng vang lên, lý trí của Trang Đức đã không còn chút nào nữa, làm cho tất cả mọi người ở đây đều sợ choáng váng.

Vị đại thần trụ cột trong triều này lại bị tiểu nữ nhi nhà mình làm cho tức giận, còn nói ra những lời quyết tuyệt như thế!Trang Thư Dao vừa nghe liền hoảng.

Trang Đức đã nói nhất định sẽ làm, huống chi lại đang lúc lên cơn thịnh nộ như thế này, hắn nhất định sẽ đuổi Trang Thư Lan ra khỏi nhà.

Mặc dù nàng không có tình cảm gì với Trang Thư Lan nhưng việc này ảnh hưởng tới danh dự của cả Trang gia, sao có thể tuỳ ý nói ra những lời đó?“Cha….”

Trang Thư Dao khẽ gọi Trang Đức, lại đưa mắt nhìn Trang Thư Lan, hạ giọng.“Nhị muội mau nhận lỗi với cha đi!”

Trang Thư Lan đưa mắt nhìn Trang Thư Dao, lúc này còn đang nắm ống tay nàng, ánh mắt phức tạp nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi lại khôi phục vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng thường ngày.

Đẩy mạnh tay Trang Thư Dao ra, nhìn Trang Đức tỏ ý không hề hối hận, nàng nói:“Tốt! Nhưng trước hết người hãy xoá tên ta trong gia phả của dòng tộc, như vậy ta mới có thể không còn chút quan hệ nào với nhà họ Trang! Nếu không một ngày nào đó ta lại không cẩn thận gây ra việc gì làm xấu mặt nhà họ Trang, hoặc vô ý làm ra chuyện đại nghịch bất đạo cũng không có quan hệ tới Trang gia!”

Nàng vừa nói xong mọi người cũng kinh ngạc hô lên, đem ánh mắt không thể tin nổi nhìn nhau – Vị thám hoa này rốt cuộc làm sao vậy? Biết rõ Trang thừa tướng rất tức giận rồi, vậy mà nàng lại còn đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng khích tướng, chẳng lẽ nàng thực sự muốn đoạt tuyệt quan hệ với Trang gia?Trang Thư Dao bị những lời nói của Trang Thư Lan làm cho nghẹn họng hoảng sợ, nhìn nàng trân trân, không biết nên nói gì bây giờ.

Trang Thư Dao đột nhiên cảm thấy thời khắc này nhị muội của nàng hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.

Nàng lãnh đạm, ung dung nói một vấn đề nghiêm trọng như vậy, mà có vẻ như không hề lo lắng tới hậu quả một chút nào, hoặc là hậu quả đó là những gì nàng thực sự mong muốn!Đứng một bên xem cuộc vui, lúc này Tư Đồ Minh Duệ cũng nhận thấy sự việc đã vượt ngoài dự liệu của hắn.

Vốn chỉ định làm cho Trang Thư Lan bị giáo huấn một chút, doạ nàng có thể bị đuổi ra khỏi nhà.

Sau đó nàng sẽ khép nép xin tha để van cầu hắn giơ cao đánh khẽ tha cho nàng một lần.

Không ngờ nàng lại cứng đầu thà chết chứ không chịu khuất phục, còn cố ý nói những lời gây hiểu nhầm – chẳng lẽ nàng thực sự muốn bị đuổi ra khỏi nhà mới chịu bỏ qua?Trang Đức lại tức giận tới một lúc lâu cũng không mở miệng nói gì.

Tiểu nữ nhi ngày thường không dám lớn tiếng trước mặt hắn nay ngang nhiên trước toàn thể văn võ bá quan trong triều mạnh miệng cãi lại lời.

Nữ nhi như vậy giữ lại có tác dụng gì?“Được! Từ hôm nay trở đi, Trang Đức ta coi như không có nữ nhi nhưn ngươi, ngươi cút xa cho ta, ngươi có sống chết hay không bây giờ cũng không liên quan tới Trang Đức ta!”

Nói xong phất tay áo muốn quay đi nhưng lại bị Trang Thư Dao kéo lại!“Cha, nhị muội chỉ là trong lúc hồ đồ nói vậy! cho dù nhị muội có không đúng như thế nào thì nàng vẫn là nữ nhi của người, người đuổi nàng ra khỏi nhà, cho dù nàng đã làm quan nhưng vẫn còn nhỏ chưa thể sống tự lập được!”

“Tốt nhất là nên chết đi! Miễn phải sống trên đời này thêm xấu hổ!”

Bị tức giận làm lu mờ lý trí, Trang Đức đương nhiên là không nghe vào những lời Trang Thư Dao nói…., ngược lại còn kéo Trang Thư Dao đi về phía Trang phủ!“Đi, theo ta hồi phủ! Chớ cùng loại người không biết xấu hổ này đôi co nói chuyện, tránh làm cả hỏng ngươi!”

Những triều thần khác thấy Trang Đức hồi phủ, cũng không đứng lại lâu, lần lượt rời khỏi.

Trang Thư Lan lạnh lùng nhìn đám người kia vội vàng rời đi, mặt không chút thay đổi nhưng không cách nào kiềm chế được cánh tay run run, chỉ biết gắt gao nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cho đến khi tê dại không còn cảm giác.“Ngươi đã thấy kết cục ngươi muốn thấy rồi! Sao còn không đi đi?”

Thở một hơi thật dài, Trang Thư Lan thản nhiên nói cũng, không xoay người nhìn Tư Đồ Minh Duệ .“Không biết kết cục như vậy có khiến cho Tư Đồ đại nhân vừa lòng? Nhưng ta có một câu khuyên Tư Đồ đại nhân: mặc dù không biết ta có chuyện ân oán gì với ngài nhưng từ giờ trở đi ta cùng với Tư Đồ đại nhân coi như hoà nhau.

Xin Tư Đồ đại nhân về sau đừng quấy rầy kẻ ngu dốt như ta.

Ta không có hứng thú lẫn tâm trạng chơi trò chơi sang quý này với ngài!”

Nói xong, nhấc chân bước đi, bước chân chậm rãi nhưng cao ngạo.Rõ ràng nàng vừa bị người nhà vứt bỏ, sao có thể bình tĩnh như vậy? Không có một giọt nước mắt, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi chút nào! Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không có một tia u ám, từ đầu tới cuối kiên định ung dung làm cho người khác không khỏi rùng mình! Chẳng lẽ nàng không để ý chuyện bị người nhà vứt bỏ sao? Chẳng lẽ trong lòng nàng không có chút tình thân nào, cha mẹ, tỷ muội cũng không cần? Tính cách của nàng sao có thể lạnh lùng đến như vậy?Lần đầu tiên Tư Đồ Minh Duệ có cảm giác không rõ, hắn không cách nào nhìn thấu nữ nhân tên Trang Thư Lan này trong lòng có chủ ý gì.

Nhưng trong tràng khôi hài vừa rồi hắn có thể thấy rõ ràng – Trang Thư Lan cố gắng khích tướng Trang Đức, mục đích nhất định là muốn bị đuổi khỏi phủ Thừa tướng!“Trang Thư Lan ngươi có dám nói, kết cục đêm nay không phải do bản thân ngươi mong muốn?”

Tư Đồ Minh Duệ lên tiếng, thành công làm cho Trang Thư Lan dừng bước.

Nàng dừng lại làm cho Tư Đồ thành Minh Duệ có cảm giác vui vẻ không hiểu, nụ cười thường ngày lại nở trên khuôn mặt.“Bản quan cho rằng Trang thám hoa chỉ lợi dụng bản quan mà thôi!”

“Nói vậy thì việc ta bị đuổi khỏi nhà còn phải cám ơn Tư Đồ đại nhân ra tay giúp đỡ rồi?”

Trang Thư Lan như trước không xoay người, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng nhưng tràn đầy ý chê cười.“Cho nên, ân oán giữa ta và ngươi vẫn chưa thể chấm dứt – đêm nay chỉ là bắt đầu mà thôi!”

Tư Đồ Minh Duệ khẳng định chắc nịch.

Nhìn bóng lưng quật cường của nàng, trong giây lát Tư Đồ Minh Duệ hơi không thích vẻ quyết liệt lúc chặt đứt quan hệ giữa hai người của nàng! Nhưng trước giờ hắn và nàng có quan hệ gì? Không hề! Tư Đồ Minh Duệ tự hỏi bản thân hắn.Nao nao, Trang Thư Lan thấy hơi mệt mỏi.

Sớm đã biết Tư Đồ Minh Duệ là kẻ không dễ đối phó, hiện tại nàng đã rơi vào tình cảnh như thế hắn vẫn không chịu buông tha! Muốn cùng hắn tranh cãi nhưng trong nháy mắt cũng không muốn nói gì hết, đêm nay nói nhiều quá rồi, dùng não cũng quá nhiều, đứng cũng đã lâu, thân thể nàng cũng sớm mỏi mệt.Nhắc tới đây cũng không để ý bây giờ là trong hoàng cung, nàng chỉ muốn chạy trốn thật nhanh, thi triển khinh công vội vàng rời đi.Tư Đồ Minh Duệ sững sờ nhìn thân ảnh Trang Thư Lan đã gần biến mất, lại hơi nhíu mày một chút, nhẹ tới mức ngay cả hắn cũng không phát hiện, lập tức rời đi.

Chỉ một thoáng nơi này lại khôi phục vẻ im lặng vốn có, yên lặng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại từng trận gió lạnh vội vàng thổi qua báo trước thời tiết sắp biến chuyển.
Chương trước Chương tiếp
Loading...