Nàng Siêu Mẫu, Em Là Của Tôi

Chương 10



Trên đg nó dìu Jun xuống phòng y tế mà lòng thấy buồn,hối hận vì nó đã đánh hắn sao, suy đi nghĩ lại nó quyết định sẽ đi xin lỗi hắn.

- Anh ko sao chứ "nó lo lắng hỏi jun"

- Ko sao "jun mỉm cười trấn an nó"

- Đến rồi kìa

Băng bó cho Jun xong nó kêu anh chờ nó, nó mún đj xin lỗi hắn. Chạy khắp nơi tìm mà nó vẫn ko thấy hắn

5phút

10phút

15phút

suốt thờj gjan đj tìm mãj, tìm mãj mà ko thấy hắn, mệt mỏj và bất lực chợt nó reo lên,:chắc chắn là ở đó rùi:-D

suốt thờj gjan đj tìm mãj, tìm mãj mà ko thấy hắn, mệt mỏj và bất lực chợt nó reo lên,:chắc chắn là ở đó rùi:-D

Reng...reng...reng

mặc kệ tiếng chuôg nó vẫn đến chỗ có hắn mà nó chắc chắn

-------------------------khu vườn sau trường-------------------------

Quả nhjên nkư nó nghĩ, hắn ở đó nhưng hắn đang chuẩn bị về lớp rùi. Vộj chạy đến gần hắn, hắn cũg hơj ngạc nhjên nkưg nkah chóng trở lạj vẻ mặt ko quan tâm

- Tôi xi...

Chưa để nó ns hết câu hắn đã lướt qua nó để lạj nó lẻ loj 1 mk. 1 gjọt nc mắt lăn dàj trên khuôn mặt bé nhỏ của nó.

~Vì sao khi anh đi em đã, không ôm lấy anh hỡi người.

Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa.

Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này.

Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này.

Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh.

Đã rất lâu.....

Tiếng chuôg đt của nó vang lên, làm nc mắt nó mỗj lúc rơi nhjều hơn, bàj hát jống với tâm trạg của nó sao (sorry vì mềnh ko pjt tìm pàj nào nka, mk là fan khởj my mà). Đúng vậy, bjờ nó đau lắm chỉ biết đứng đây nhìn bóg hắn xa dần, ko dám bc lên ôm hắn.nó ko đc gặp hắn nữa chăg, lại nhớ nhữg tiếng trêu chọc của hắn, nhữg tiếng cười của nó và hắn trog lớp hay trog bar với thân phận là anna,...đúg rùi, nó vẫn còn gặp đc hắn. Bắt máy ngke của jun gọj nó chỉ nói "em mệt rùi, có lẽ bữa cơm này phảj hoãn rồi, em xin lỗj, anh chuyển cặp về nhà júp em đc ko, kám ơn anh" cúp máy. Nó bây giờ rất mệt,nó đj về nhà ngủ tốj nó sẽ đj gặp hắn. Về phần hắn buồn quá hắn đến bar uốg rượu rồj ngủ gục đến tối.

BAR GHOST

Nó vẫn đi chiếc xe quen thuộc, trái với mọi ngày hôm nay nó mặc 1 cây trắng, chiếc quần soóc da ngắn nửa đùi, áo ba lỗ nửa người để lộ vòng eo nhỏ nhắn của nó, khoác ngoài chiếc áo da trắng, đôi bốt cao đến gối 15phân, (ôi cao ngất ngây) mái tóc hạt dẻ buộc lệch trôg nó mới đáng yêu làm sao."Rầm" Lạj tiếng cửa đổ quen thuộc. M.n trog quán cũg ko ngạc nhjên như lúc đầu, là Black Queen(biệt danh m.n đặt cko nó, bởi lần nào nó đến cũng mặc cây đen mừ), nhưg hôm nay lạj 1 điều ngạc nhjên mới, là Queen hum nay lạj mặc màu trắng làm bn ng phảj thốt lên "Thiên thần". Đưa ánh mắt dò xét nó dừg lạj ở góc khuất của quán, 1 bóng ng nằm gục xuống là bộ đồ học sinh. Ko lẽ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...