Nàng Siêu Mẫu, Em Là Của Tôi
Chương 28
__________________________________________________(tt) Nó đang bước đi vào lớp và suy ngẫm nghĩ thì: -Đi cùng tôi nói chuyện được chứ "Thư tiến đến gần, cười nửa miệng với nó rồi quay lưng bước đến khu vườn" Nó cũng đi theo. Đến nơi. - Cô là Phan Kì Thư thật sao? - Cô ko nhận ra sao, ngạc nhiên lắm phải ko "Thư mỉa" - Chẳng lẽ cô đã ăn cắp tiền của côi nhj viện sao - Không sai, tôi đã ăn cắp tiền đj phẫu thuật khuôn mặt "Thư nói" - TẠI SAO CÔ LẠI ĂN CẮP CHỨ, ĐÓ LÀ TIỀN ĐỂ NUÔI TẤT CẢ CÔI NHI MÀ, CÔ ĐÚNG LÀ KO CÓ TÌNH NGƯỜI MÀ "nó quát lớn, thế mà bấy lâu nay nó ko biết, nó chưa từng thăm côi nhi lần nào từ ngày nó đi cả" - Cô im đi, chẳng phải là vẫn còn sao. Cô biết lí do chứ? "thư cũng ko kém" - lí do? - Phải chính là do cô xinh đẹp hơn tôi, cướp mất đi sự nghiệp của tôi Đúng vậy, vì nó mà thư mất đi nghề này, nó cũng hối hận lắm chứ. Đúng vậy, vì nó mà thư mất đi nghề này, nó cũng hối hận lắm chứ. - Vậy cô về đây làm gì, chẳng phải ông bà chủ luôn truy bắt cô sao - Tôi về đây là để nối lại tình cảm với Phong. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi " Thư cố tình làm tổn thương nó" - Cô yêu Phong hay là yêu tiền của phong đây "nó nói 1 cách bình tĩnh" - Cô...cô "thư trợn mắt"- Vậy cô có muốn cá cược ko? Để xem anh ấy tin cô hay tin tôi - Tôi ko cược, đừng tưởng tôi ko biết ý đồ của cô "nó nhếch mép" Dứt lời nó thấy Thư rút ra con dao nhỏ cứa vào tay mình. Lòng tốt bụng của nó nổi lên nó lao vào bịt miệng vết thương trên tay Thư mà quên mất Thư có ý đồ xấu. - Cô làm j vậy hả "nó hoảng hốt" - Cô thua rồi Anna "Thư đẩy nó ra rồi tự mình ngã xuống" - Em làm gì vậy Anna "hắn đj tìm nó nhưng ko ngờ lại thấy được cảnh này liền chạy lại đỡ Thư"- em có biết mình đang làm j ko hả? - Em ko có, em chỉ gjúp cô ấy mà thôi "nó phản bác" - Thế chẳng nhẽ cô ấy lại tự mình làm, em thật là bì ổi CHÁT. Nó tát hắn 1 cái rất mạnh CHÁT. Nó tát hắn 1 cái rất mạnh - Đúng vậy tôi bì ổi. Thì ra tình yêu anh đối với tôi chỉ có đến thế thôi, tôi và anh chia tay đi. Sau này gặp lại 2 ta chỉ là ng xa lạ. "nói xong nó chạy đi. Nó thật sự đã quên mất Thư có ý đồ, nó quá sốc chỉ vẻn vẹn 1 buổi sáng thôi mà có quá nhiều điều xảy ra với nó, nó chạy đi mặc kệ những ánh mắt nhìn mình và những gjọt nước mắt lăn dài trên má" Cùng lúc đó hắn nhìn thấy nó chạy đi mà sao cảm thấy mình có lỗi quá! - Em xin lỗi vì em mà 2 ng, huhu " Thư ngoảnh mặt sang hướng khác khóc, nhưng trên miệng lại hiện nụ cười vô cùng gjan trá" - Anh đưa em đi đến phòng y tế "hắn thở dài rồi dẫn Thư đi" Sau khj 2 bóng ng bọn hắn đj khuất, trong 1 bụi cây gần chỗ xảy ra việc vừa rồi có 1 bóng ng bước ra trên tay vẫn còn cầm chiếc máy quay phjm - Đúng như mình dự đóan "ng đó cất chiếc máy quay phjm vào túi mình rồi tiến về lớp" To be contined... (Chap này vẫn còn 1 đoạn nữa nha m.n chiều mình đăng nốt nha. Chúc các mem đok truyện vv)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương