Nàng Siêu Mẫu, Em Là Của Tôi

Chương 30



Ra đi

Hắn phóng vù vù xe đến nhà nó trong lòng luôn: Anna, em đừng đi nha, anh xin lỗi. Tới nơi hắn thấy chú Huy (quản lí của nó đó, ổng bị tg bơ nhìu rồi) đang đi ra, hắn chạy nhanh đến gần chú

- Chú, cho cháu hỏi Anna...cô ấy đâu rồi ạ "hắn cúi gập người thở hổn hển"

- Cháu là ai "chú Huy hỏi, ổng giả nai đấy, ổng biết lâu rồi mà"

- Cháu là người... "hắn định nói mình là ng yêu của nó nhưng chợt nhớ ra chính nó đã đề nghị chia tay rồi mà"

- Ta biết rồi

- Dạ, sao cơ "hắn ngớ ng"

- Ko có gì, Anna nó đã đi Mỹ rồi

Nghe chú nói hắn quay ng chạy đi nhưng lại bị chú kéo lại. Hắn nhíu mày

- Chú làm gì vậy?

- Đừng làm phiền con bé nữa "chú huy ns luôn ko cho hắn hỏi"- Cậu hãy về nhà tiếp quản sự nghiệp của ba cậu đi. Nếu con bé yêu cậu nó chắc chắn sẽ quay trở về.

- Thật sao...cháu biết...cám ơn chú "hắn nói rồi lẳng lặng ra về suy nghĩ về lời nói của chú Huy. Phải, hắn sẽ đợi, đợi ngày nó quay trở về, để biết nó còn yêu hắn ko"

- Thật sao...cháu biết...cám ơn chú "hắn nói rồi lẳng lặng ra về suy nghĩ về lời nói của chú Huy. Phải, hắn sẽ đợi, đợi ngày nó quay trở về, để biết nó còn yêu hắn ko"

--------------------------------------------------SÂN BAY TÂY SƠN NHẤT

Nó kéo vali đi trong sự reo hò của đám fan.

- Xin lỗi m.n, tôi cần đi ngay "nó chối khéo"

Đám phóng viên ko biết từ đâu chui ra hỏi nó tới tấp: Cô Anna sao cô lại đi Mỹ thế, cô dự định làm gì. Sao cô lại đi ở lại ko tốt hả...bla...bla

- Thực sự xin lỗi, tôi đi qua Mỹ học và nâng cao sự nghiệp thôi "nó nói xong rồi gjao việc còn lại cho nhóm vệ sĩ mình thuê"

Bước đến gần cửa máy bay, nó ngoảnh lại lần cuối tìm tòi bóng hình ng ấy. Nó thầm nhủ trong lòng: anh ta sẽ ko đến đâu, anh ta còn đang ở bên ng mình tin tưởng hơn kìa, mày đã quá ngu ngốc rồi Anna ạ. Nhưng nghĩ thế thôi nước mắt nó bắt đầu rơi. Nhắm mắt lại nuốt nc mắt trở lại, cố bình tĩnh bước vào trong máy bay. Chưa bjờ nó thấy mk yếu đuối thế này, ko dám giải thích mà thẳng thừng mà nói chia tay luôn. Nó thực sự muốn buông tay rồi. Nó đã rời khỏi nước Việt Nam thân yêu!

---------------------------TẠI NHÀ HẮN-----------------------

Hắn bước vào nhà ngồi thụp xuống ghế sofa, hắn mệt mỏi quá rồi. Đối với hắn mỗi ngày nhìn thấy nó đã là 1 thói quen. Vậy bây giờ ko nhìn thấy nó nữa hắn phải sống sao đây. Biết bao gjờ nó mới trở lại. Tuyết và bà Lâm (mẹ hắn nha!) vừa đi shopping về thấy hắn thế này ko ngừng tò mò. Hắn cũng ko ngần ngại kể hết mọi chuyện cho Tuyết và bà Lâm nghe.

- CÁI GÌ SAO CON LẠI NGU THẾ KO BIẾT "Bà lâm vừa quát vừa đập cho hắn vài cái"

- CHỊ ẤY BỎ ĐI RỒI SAO, ANH NGU THẬT RỒI "Tuyết cũng ko vừa đánh cho hắn 1 trận" (khổ thân hắn, nổi tiếng thôg minh mà giờ thành ngu, hehe)

- CHỊ ẤY BỎ ĐI RỒI SAO, ANH NGU THẬT RỒI "Tuyết cũng ko vừa đánh cho hắn 1 trận" (khổ thân hắn, nổi tiếng thôg minh mà giờ thành ngu, hehe)

2mẹ con đánh hắn đã đời 1 lúc.

- Tuyết, chúng ta đi tính sổ con nhỏ đó đi, dám làm con dâu mẹ khổ

- YES, MADAM

Hắn nhìn 2 mẹ con lắc đầu, cũng thấy tội cho Thư nhưng biết sao đc, tại nhỏ tự chuốc lấy thôi. 2mẹ con Tuyết đi khoảng tầm 30ph sau thì về.

- Cô ta sao rồi mẹ

- Chết rồi, dám động đến con dâu mẹ thì hậu quả khó lường bà lâm" (em sợ bả rồi đấy, em hôg dám động đến cj Anna nữa đâu)

- Mẹ là số 1 "Tuyết cười haha"

Hắn ngồi xuống, hắn phải bắt đầu 1 cuộc sống thiếu nó rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...