Nàng Thái Tử Phi Lửa

Chap 44: "Em Có Biết Anh Yêu Nhiều Lắm Không...?"(H+)



" Bà xã à, tại sao bên trong em vẫn rất chặt vậy."- Dù anh và cô đã làm loại chuyện này rất nhiều lần rồi nhưng ở nơi đó của cô vẫn rất khít khao và ẩm ướt nó vừa khiến anh đau đớn lại vừa khiến anh thoái mái, hưng phấn.

Nhìn ngắm người con gái ở dưới thân mình, gương mặt khả ái đỏ hồng đôi môi mấp máy tạo ra những tiếng rên yêu kiều, trên thế giới này chỉ có cô mới khiến anh yêu điên cuồng, chấp nhận bỏ xuống sự kiêu ngạo của mìn để đánh đổi trái tim của cô.

Chỉ có anh mới xứng đáng có được cô, nhìn thấy dáng vẻ mỹ miều kiều lệ của cô mà thôi không có ai có thể nhìn ngắm hay mơ tưởng đến, anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ đó.

Anh muốn vào tận bên trong cô, muốn cô cảm nhận được rằng là thân thể của cô bao gồm cả trái tim mạnh mẽ kia đều là của anh, từng sự ra vào anh đều chạm đến tận cổ tử cung.

" Bà xã, mở mắt ra nhìn anh đang ra vào bên trong của em này."- Anh không hài lòng với việc cô nhắm mắt lại, anh muốn cô nhìn thấy rằng là cô đang thuộc về ai và ai mới có thể xứng đôi bên cô.

Đôi mắt đang nhắm nghiền lại bị lời nói này uy hiếp mà ngoan ngoãn mở ra điều cô nhìn thấy đầu tiên là gương mặt của ông xã, quả thật anh chính là một yêu nghiệt dù trong hoàn cảnh nào anh vẫn rất đẹp hèn gì trước khi quen cô anh lại có rất nhiều đoá hoa hồng bu quanh.

Bỗng nhiên thân thể của cô bị anh nhấc bổng lên theo sự phản xạ cô phải ôm chặt điều này lại khiến chỗ giao hợp càng sâu hơn nữa, đôi mắt của cô bị hình bóng bao lấy.

" A" cả người cô đều dựa hẳng vào thân thể anh mặc cho anh muốn làm gì thì làm, phân thân của anh ghim chặt vào tận nơi u cốc của cô không còn chút sơ hở nào cả.

Anh bế cô đi tới cái bàn làm việc của mình gạt bỏ hết mọi thứ ở trên đó nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, lưng trần tiếp xúc với mặt gỗ lạnh lẽo khiến người cô run lên, nơi đó theo phản ứng mà co thắt lại xém chút nữa anh đã chịu không nổi rồi.

" Bà xã à! Em có biết anh yêu em rất nhiều không?" Vừa dứt lời anh đã áp môi mình ngang tàn chiếm đoạt hơi thở cô, lưỡi của anh như một con rắn điêu luyện cuồng dã tham lam hút hết mật ngọt. Ở bên dưới anh cứ rút ra rồi đâm thật sâu vào không hề ngừng nghỉ.

Cô thật không biết mình và anh đã làm bao nhiêu lần cứ một lần rồi lại một lần, tiểu huynh đệ của anh quả thật là rất khoẻ mạnh uy hiếp tiểu muội cô đến đáng thương sưng đỏ cả lên.

Nhìn người con gái nằm ở trên bàn đã đầm đìa mồ hôi, mệt mỏi đến vô cùng nên anh chỉ làm thêm một lần nữa rồi rút ra bắn ra bên ngoài, anh biết hiện giờ cô đang ở trong thời kỳ không an toàn mà cái cô gái này nhất quyết chưa muốn có con nên sẽ không cho anh bắn vào trong đâu.

Nhắc đến con anh mới nhớ, mặc dù ngoài miệng nói là chưa muốn có nhưng thật sự trong lòng thì ngược lại. Anh rất muốn có một đứa con gái giống y hệt như bảo bối vậy, lúc đó anh sẽ cho con mình một cuộc sống thật tốt đẹp và hạnh phúc nhất thế gian này, mỗi ngày đều được ôm cả hai mẹ con vào lòng thì còn gì hạnh phúc bằng.

Nhìn thấy Hoàng Thiên và Ken cũng đã có con rồi nhưng anh và bảo bối thì chẳng có động tĩnh gì cả.

Bế cô đi vào nhà tắm vệ sinh cho cả hai người rồi nhanh chóng ẵm cô ra bên ngoài nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường tỉ mỉ đắp chăn lên toàn bộ thân thể cô khong để cho luồn gió lạnh chui vào. Anh quả thật rất muốn lên giường nằm ôm cô vào lòng nhưng bây giờ chưa phải là lúc anh còn phải xử lý một chút việc.... liên quan về cô và cả anh.

Tuỳ tiện chọn một cái áo thun cùng với cái quần dài tới đầu gối sau đó bước tới cánh cửa mà mở ra một cách im lặng không hề kinh động đến cô gái bé bỏng kia.

Anh đi tới một căn phòng nằm ở cuối hành lang lầu thứ hai, cánh cửa nhìn sơ qua đã cảm giác rất lạnh lẽo rồi một màu đen huyền bí không chút một sự ấm áp nảo cả. Từ tốn điềm đạm mở cửa ra, bên trong đó hoàn toàn là điều khiến người ta kinh ngạc. Điều kinh ngạc ở đây chính là nền gạch ở dưới đất đều làm bằng thuỷ tinh trong suốt ở sau lớp kính trong suốt chắc chắn kia là những con cá ăn thịt người đang bơi quay quẩn ở bên dưới.

Đối với người khác họ có thể sợ, có thể sẽ té xỉu và cảm thấy kinh tởm khi nhìn thấy cảnh này và phán xét nguòi nuôi bọn cá này là kẻ máu lạnh không có nhân tính con người nhưng đối vớ anh hoặc trong những người nằm ở thế giới hắc đạo đều là bình thường.

Những có thú hoang dã có thể nó sẽ cắn chết bạn nhưng nếu biết thuần phục nó thì nó chính là vũ khí giết người tối tân nhất và ghê sợ nhất.

" Nói đi."- Giọng nói của anh rất lạnh lạnh đến thấu xương tuỷ của con người, ánh mắt này là sao nó mang theo nộ khí hay sát khí đây quả thật rất khó đoán không thể nào mà nắm bắt được.

" Thái tử, hôm nay thái tử phi đã đi mua đồ ở trung tâm thương mại vô tình gặp lại.... gặp lại Quốc Trương sau đó hắn ta đã mời thái tử phi đi ăn cơm ở quán nhà hàng của gia đình Phan thị đặc biệt ở đó có cả nhà của hắn có thể nói đây là cuộc coi mắt."- Nữ vệ sĩ đứng ở đầu hàng trình báo mọi việc cho chủ nhân của mình.

Cô làm việc với chủ nhân đã gần sáu năm rồi thì có lẽ tính tình của ông chủ cô cũng hiểu được mấy phần đặc biệt là chủ nhân rất thương thái tử phi nên khi nhận trọng trách này cô và bốn người kia vừa vui lại vừa sợ. Cái vui ở đây chính là đã được ông chủ tín nhiệm còn cái sợ chính là không biết lúc nào mình sẽ bị mất mạng.

" Các người theo tôi cũng được nhiều năm rồi nếu như họng súng này chĩa vào ai thì các người có trách tôi không? Một lũ vô dụng tôi đã nói với các người như thế nào là không thể để cho kẻ nào được đụng tới cô ấy nhưng các người lại để cho hắn đụng chạm vào cô ấy còn dẫn cô ấy đi ăn nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì các người có chết một trăm hay một ngàn lần vẫn không đủ." Giọng nói này rốt cuộc cũng khiến cho người khác biết được rằng là anh đang mang cảm xúc nào là đang tức giận nhưng cơn giận này lại rất lớn.

Bọn họ đúng là một lũ vô dụng có bao nhiêu việc đó vẫn không thể xử lý được.

" Thái tử, chúng tôi có tội chấp nhận chịu nhận hết mọi hình phạt."- Đối với  chủ nhân của bọn họ thì không bao giờ được có chữ sai nếu đã phạm dù đó chỉ là lần đầu thì đều chỉ có con đường chết nhưng mỗi người sẽ được một kiểu chết khác nhau.

" Tốt, các người có thấy những con cá này rất dễ thương không? Chúng đang rất đói đấy không bằng các người làm mồi cho tụi nó đi nhỉ." Anh vừa nói dứt lời đã khiến cho năm người con gái đó xanh mặt ngay lập tức khong còn chút máu.

Đối với sát thủ như bọn họ một phát súng hay là dùng roi da đánh cho đến chết thì cũng không sao nó sẽ không đau đớn nhưng cách dùng hình này của chủ nhân quá mức là đáng sợ, nhìn từng con cá mập to lớn bằng hai con người đang cứ nhen răng ra. Cứ thử nghĩ xem quăng một con người vẫn còn sống xuống dưới đó, cảm nhận được con cá mập cắn xé thân thể mình thì sẽ như thế nào.

Anh vừa nói xong đã cầm trên tay một cái nút đỏ mà ấn xuống ngay chổ của năm người con gái đó đứng tấm kính thuỷ tin bị tách ra làm đôi tạo một khoảng trống khiến thân thể cả năm người rơi xuống nước. Những con cá mập nghe thấy mùi máu liền lập tức tìm kiếm dựa theo phương hướng mà lần mò tới, nó lao về cô gái dùng những cái răng sắc nhọn mà cắn thân thể của cô gái đó và lần lượt thịt người đều bị nó nuốt vào, cái hồ nước màu xanh dương giờ đây nó đã bị nhuốm màu đỏ tươi của máu.

Anh đứng trên đó quan sát mọi hình ảnh từ đầu đến cuối sau đó nở một nụ cười lạnh lùng.

Anh đã tốn không ít tiền để đào tạo bọn họ nhưng bọn họ chẳng làm ra chuyện gì nên hồn thì họ phải nhận cái kết bi thảm này thôi.

Anh hoàn toàn không phải là người thương hoa tiếc ngọc chỉ có cô gái kia mới xứng để cho anh làm thôi ngoài ra thì không bao giờ.

---------------

Viết chương này xong tớ nổi hểt cả da gà cảm thấy mình tạo nhân vật ghê quá đi à giống như quỷ satan vậy.

Mọi người bấm vote và comment nhé nếu ai chưa follow tớ thì follow luôn đi nha.

Jong Yeon loves you very much...
Chương trước Chương tiếp
Loading...