Nàng Thái Tử Phi Lửa

Chap 6: Con Mồi Đầu Tiên



" Cậu định sống ở Băngkok mà không về lại Trigese hả ? Nếu như anh hai mà biết tớ là người giúp cậu thì tớ chết chắc đó !"

Tuy mặc dù cô không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ có một người khiến cô phải sợ hãi và kính trọng nhất là người anh hai yêu quý của cô . Gương mặt lạnh băng đã đủ khiến cô rét rồi bình thường thì cô có thể mạnh miệng đấu võ mồm với anh nhưng thật sự bây giờ cô không còn cam đảm nữa . Nếu như anh biết cô là tòng phạm tham gia giúp cô vợ nhỏ của anh đi sang một nước khác mà không thông qua lệnh của anh thì ôi giời đem cô đi cẩu đầu đao ....

" Yên tâm đi anh ấy sẽ không có biết đâu ! Hôm nay tớ sẽ không về lại đó để tránh gặp cản trở trong công việc trả thù của mình nên mình sẽ căn chung cư kia !"

Cô không hề nghĩ sâu xa như Mira mà chỉ nghĩ thoáng qua nhanh nhanh thôi chắc có lẽ cô chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt ác quỷ của anh với lại trước mặt cô anh chỉ tỏ vẻ yêu chiều sủng nịnh thôi .

" Căn chung cư đó cậu đã chuẩn bị sẵn ?"

" Phải là tớ chuẩn bị sẵn muốn vào hang cọp thì tớ phải trang bị cho mình thật kỹ lưỡng !"- Cô không muốn giấu diếm gì nên trức tiếp nói thẳng với Mira một phần cô tin tưởng cô bạn này sẽ không mách lại chồng mình .

" Cậu về Trigese trước đi tớ sẽ vào đây nộp hồ sơ luôn !"- Không muốn kéo dài thời gian nữa cô muốn nhanh chóng cho bọn họ nếm trả cảm giác đau đớn đến tột cùng .

Mặc dù cách xa mười lăm năm có thể bọn họ sẽ không nhớ cô nhưng cô nhớ rất rõ bọn họ từ tính tình đến hình dạng bây giờ . Người cha à không lão ta rất ham mê tủ sắc và đặt biệt là sản nghiệp này còn bà ta thì chữ cần hai từ để miêu tả " Độc tài" . Ứng phó với bọn họ chỉ có một loại đó là tàn nhẫn .

Cô không đợi câu trả lời của Mira có phản đối hay đồng tình hay không nhanh chân bước xuống xe .

Quay lưng đi thẳng vào trong cửa chính công ty Phan Thị không biết từ đâu ra cô lấy một tập hồ sơ bìa vàng . Bước đến quầy tiếp tân cô lịch sự hỏi hang :

" Xin chào ! Cô có cần gì không ạ ?"- Giọng nói tỏ vẻ khinh thường không chút tôn trọng hay phép lịch sự gì cả .

Cô ta nhìn cô bằng một ánh mắt dò thám hôm nay cô cố tình chọn một bộ trang phục thật đơn giản như muốn mọi người biết cô là một đứa con gái nhà nghèo . Nhưng dù thế nào thì nó vẫn không thể che đi khuôn mặt và nét đẹp trời phú của cô khiến tất cả nam nhân viên trong công ty một phen nhìn đắm đuối còn nữ thì ghét cay ghét đắng .

" À tôi đến đây để phỏng vấn !"- Trước khi tới đây cô đã gọi thử đến đây xin việc làm nên bây giờ rất thuận lợi không có gì vướng bận hay cản trở .

" Đi lên lầu hai sang trái rẽ phải "- Cô ta nói xong khônh đợi cô nói lời cảm tạ mà ngồi xuống tiếp tục tán gẫu với đám người kia .

Cô cũng mặc kệ những chuyện này mục tiêu chính của cô chính là đại gia đình Phan Thị kia chứ không phải những con người ngu dốt mà cứ tỏ ra mình thông minh .

Theo sự chỉ dẫn cô đi lên lầu hai rồi sang trái rồi rẽ phải chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa phòng phó giám đốc , cánh cửa làm bằng gỗ rộng rãi màu nâu vàng nhìn thoạt qua rất đơn giản nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ là một sự giàu sang .

" Cốc .... cốc ..." cô lịch sự gõ cửa hai tiếng chờ đợi người bên trong trả lời .

" Vào đi "- Giọng nói là một người con trai trạc tuổi 25-26 thôi rất ấm áp nhưng cũng không kém phần kiêu hãnh , ngạo mạn.

Cô mở cửa bước vào bên trong thật sự căn phòng này tuy lớn nhưng nó có phần nhỏ hơn thư phòng của anh , nàu chủ đạo là màu vàng và trắng chính giữa phòng là một bộ ghế sofa lớn rộng có thể 10 người ngồi còn dư . Phía sát cánh cửa sổ mặt đất là một cái bàn làm việc trên đó có dàn máy tính khá đắt đỏ kế bên là điện thoại bàn rồi máy in nói chung rất đầy đủ tiện nghi . Nhưng mấy cái này lại chẳng thu hút ánh nhìn của cô bằng cái dòng tên " Phó giám đốc Phan Quốc Trương "

Đây chính là con mồi đầu tiên mà cô gặp , cô nhớ không lầm thì gia đình bọn họ có hai người con một nam một nữ .

Nếu như cô không tính sai thì người con trai này là con trai trưởng còn người con gái kia là con gái út , đúng vậy vì lúc khi cô còn ở đó thì người con trai này cũng đã được 11 tuổi mặc dù anh ta không xen vào chuyện mười lăm năm trước nhưng anh ta vẫn phải chịu muốn trách thì chỉ trách anh ta họ Phan là con ruột của Phan Vĩ Lâm và bà ta .

" Chào anh !"- Cô nở một nụ cười thật tươi nhưng đáng tiếc nụ cười ấy là sự giả dối ẩn chứa sự thù hận và oán trách .

" Cô là ?"- Anh ta nhìn cô một hồi như lạc vào đôi mắt màu nâu vàng .

Cô gái trước mặt thật sự là mỹ nhân thiên hạ rất đẹp nét đẹp không có chút son phấn hay chỉnh sửa gì cả . Đặc biệt là đôi mắt nó rất quen thuộc nhưng cũng lạ nó có màu nâu vàng .

Trong gia đình họ Phan thì chỉ có một mình cô là có đôi mắt nâu vàng còn những người con của ông ta và bà ta có đôi mắt màu đen huyền .

" Tôi là Lâm Khả Di !"- Cô cố tình sửa đổi họ của mình để tránh bọn họ nghi ngờ và trong hồ sơ cũng vậy .

Cô đã nói rồi muốn vào hang cọp đế bắt nó thì cô cũng cần phải trang bị kỹ chứ .

" A cô là người con gái hôm trước gọi điện cho tôi xin phỏng vấn à ? Cô có thể cho tôi xem hồ sơ không ?"

" Được chứ !"- Cô đưa cho anh ta một bộ hồ sơ của mình mà không hề có sự lo sợ gì cả .

Anh ta nhận lấy mở quyển tập hồ sơ của cô ra coi nhưng chưa được bao lâu đã đóng lại rồi và cho cô một cái kết quả .

" Ngày mai cô có thể tới làm rồi !"- Cái anh ta chú ý ở trong bộ hồ sơ đó chính điện chỉ nhà và số điện thoại của cô .

" Ngày mai có thể tôi sẽ không đến được không vì nhà tôi ở quá xa với lại phương tiện đi lại cũng không thể nên khoảng ngày mốt tôi mới có thể mượn xe bạn được ."- Cô cố tình nói dối cô biết anh ta cũng có máu giống ông ta chính là mê gái mà điều đặc biệt nhất là anh ta đã có vị hôn thê .

Cô nguyện làm người thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân này , vị hôn thê của anh ta tên là Lý Xuân Nhi vốn từ xưa gia đình họ Lý và Phan là một lũ ăn cháo đá bát bọn họ được như ngày hôm nay chẳng phải nhờ vào gia đình ông bà ngoại sao ?

" Được vậy để ngày mai tôi sẽ đón cô nhé !?"Cơ hội để trước mặt tại sao không đón nhận .

Anh ta bây giờ dường như bị nét đẹp cô cuốn vào kế hoạch trả thù cô đặt sẵn .

-------------

Vote và comment nhé các cậu đợi câu trả lời nha ....

Jong Yeon loves you very much
Chương trước Chương tiếp
Loading...