Nàng Thiên Bình Lạnh Lùng
Chương 7
Đau 26 tháng 9, một ngày mùa thu đẹp trời. Sáng ra lớp 10A đã tổ chức sinh nhật sớm cho Sunny. Nhưng trên khuôn mặt cô vẫn có cái gì đó buồn phiền. Ko chỉ Sunny, mà Rain, John, Peter, Kevil, Jessica và cả hắn đều buồn phiền một điều gì đó. Khi lớp học đã tan hết, tất kả kéo nhau xuống căn nhà kính. - Tại sao lại là ngày này cơ chứ. Đã 2 năm liên tiếp rồi_Sun thở dài - Đừng lo lắng, ba em rất giỏi, ko phải sao?_Kev vỗ vai Sun Nó nghe thấy ba liền viết " có chuyện gì vậy?" rồi đưa cho từng người nhưng ko ai trả lời nó. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, nó đập vào bàn mạnh một cái làm ai cũng giật mình. Rain biết nó đang giận nhưng ko hiểu lý do tại sao - "Thực ra là có việc gì?"_nó đặt tờ giấy xuống bàn - Đâu, đâu có việc gì đâu_Rain hơi sợ - "Thực ra là có việc gì khiến mọi người lo lắng?"_tờ giấy thứ 2 - Ko cần bạn phải quan tâm_Sun lạnh giọng. ..Chát.._nó tát Sunny, tất cả ko dám tin vào mắt mình. Nó cười lạnh, nhìn tất cả mọi người - "Được, nếu các người ko coi tôi là bạn thì thôi, tôi đây ko dám làm phiền bang phó bang chủ Vam nữa"_đặt tờ giấy lại nó bỏ đi luôn - "Được, nếu các người ko coi tôi là bạn thì thôi, tôi đây ko dám làm phiền bang phó bang chủ Vam nữa"_đặt tờ giấy lại nó bỏ đi luôn Rain tròn mắt nhìn vào tờ giấy - Linh biết thân phận của chúng ta sao?_Rain ngồi bệt xuống sàn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Rồi tất cả đều shock. Sunny ôm một bên má nước mắt lăn dài. "Sao giống em tới vậy hả Ân, chị làm sai gì sao? Kiều Ân, em đang ở đâu? Chị nhớ em lắm, tại sao lại giống em tới vậy? Tại sao? Tại sao" *hồi tưởng* - Ân ơi, ra cách đồng chơi đi_cô bé mặc váy vàng đang vẫy một cô bé khác mặt lạnh lùng mặc một bộ quần áo đen. - Sunny, Ice, các con chạy chậm thôi_Sara cười hiền nhắc nhở. Sunny bị vấp ngã, máu chảy ra nhưng cô bé ko khóc mà cố dấu đi. Thấy chị bị ngã, nó liền chạy tới, thấy khuôn mặt nhăn vì đau nhưng vẫn cố cười. Nó tức giận tát Sunny rồi bỏ về. Sara cũng hơi giật mình khi thấy nó tát Sunny. Nhưng đến gần Sunny thì thấy mùi máu tanh đã bốc lên. Sara đã hiểu ngay ra lí do. Băng bó vết thương cho Sunny xong liền đưa cô bé về nhà. *kết thúc hồi tưởng* Về phần nó, nó chạy thật nhanh ra khỏi trường đến gần một cái hồ gần đó. Nó khóc, tại sao chị nó ko bao giờ biết tự lo lắng cho bản thân mà cố gắng mạnh mẽ thế? Cũng như năm đó, đánh Sunny nó đau lòng lắm chứ. Thà đau thì cứ khóc, sao lại bắt chước nó mà cắn răng chịu đựng chứ. Còn hôm nay, nó lo lắng cho ba nó nhưng Sunny lại một lần nữa giấu diếm trong lòng. Nó biết, dù bây giờ nó ko là gì để được biết nên Sunny ko nói cũng được. Nhưng nó ko chịu nổi, cái tính ương bướng của nó tại sao Sunny lại học theo cơ chứ. Và nó khóc. Nó cứ khóc mãi. Sunny và Rain cũng vậy. Rain cũng từng bị nó đánh khi bị thương mà ko nói cho nó làm nó lo lắng, nó đã bỏ rơi Rain suốt 1 tháng trời. Sunny và Rain cũng vậy. Rain cũng từng bị nó đánh khi bị thương mà ko nói cho nó làm nó lo lắng, nó đã bỏ rơi Rain suốt 1 tháng trời. 2 nàng cứ khóc, khóc vì nó, nhưng đâu ai biết rằng nó cũng đau lắm chứ. Một người là người chị nó yêu thương nhất, một người là bạn thân nhất của nó, nó ko đau sao được? Tim nó ko phải bằng đá, tim nó chỉ là hạt pha lê mỏng manh dễ vỡ mà thôi. Sáng hôm sau nó ko đi học, Rain cũng ít nói hẳn. Bọn hắn cũng hơi hụt hẫng và thấy có lỗi với nó. Nhưng trận chiến này, nó là người mỏng manh và yếu đuối, bọn hắn ko dám nói ra. Thà để nó ghét bỏ, còn hơn để nó lo lắng. Bọn hắn cũng coi nó là người bạn tốt mà, cô bạn luôn luôn lắng nghe tâm sự của từng người. Cô bạn luôn an ủi, luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu. Dù quen nhau hơn 1 tháng thôi nhưng còn hơn người thân. Nhưng xin lỗi Linh, ko biết sau trận chiến này sống chết sẽ ra sao. Nhưng tất cả đều hạnh phúc khi có một người bạn như nó. "Xin lỗi bạn tốt của tôi, tôi sẽ luôn cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất dù sống hay chết. Bạn từng nói sinh nhật bạn vào 27/9 nhỉ? Nhưng ngày hôm nay thực sự mình ko biết sẽ thế nào. Nhưng chúc bạn sinh nhật vui và hạnh phúc nhé. Đừng nhớ về tôi. Tôi ko xứng đáng để bạn nhớ đến, nhưng xin bạn hãy vì tôi mà sống mạnh khỏe. Sau trận chiến này nếu tôi còn sống sót, mong bạn và tôi sẽ mãi mãi là những người bạn của nhau. BFF Rain"_Rain viết rồi để trong nhăn bàn của nó. Học được một tiết thì tất cả bỏ về trước sự ngạc nhiên của cả lớp. Còn nó, nó đang ở căn nhà kính, nó cười, một nụ cười của quỷ - Ngày này lại đến rồi, 16 năm, ko lần nào được yên ổn_nó nói với bản thân rồi im lặng. *End 7*
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương