Nàng Thiên Bình Lạnh Lùng

Chương 18: Kết Thúc



Sau ngày thách đấu đó thì ả mất tích suốt 1 tuần, nhưng có lẽ 1 tuần đó để luyện tập cho mặt ả dày thêm. Ả vừa đến trường đã õng ẹo với hắn, làm ko ít người ngứa mắt. Hắn đạp ả ra thì ả nước mắt cá sâu bù lu bù loa lên, đến khi Rain dí con dao găm vào cổ ả mới im.

Về phần nó, nó đến lớp từ sớm như một thói quen, hôm qua bất chợt bà Bích gọi điện và nó đã nói hết sự thật cho bà nghe, có lẽ bà rất lo lắng, và bà đã nói sẽ đến trường nó hôm nay.

Tiếng chuông vào học lại vang lên, cả lớp đổ xô vào chỗ ngồi, ả ta đi vào lớp, trong lúc nó đang suy nghĩ thì ẩn nó làm nó bất ngờ ngã xuống đất, ả hả hê ngồi vào ghế nó.

Bọn hắn đi vào lớp thấy nó ngã còn ả kia thì đang cười như điên. Hắn đỡ nó dậy, lúc này nó mới bừng tỉnh.

Nó túm tóc ả ta tát cho 2 phát, rồi quẳng ả xuống đất, ả khóc lóc nhưng vẫn lớn tiếng

- Tao sẽ để mày sống ko bằng chết, bố tao sắp đến đây rồi, rồi mày sẽ phải chết

Nó cười nhấc chân phải lên và rút con dao ở đế giày, nó bước tới thì ả lùi

- Tốt, tôi định cho cô gãy tay thôi nhưng nếu chủ tịch Chu tới thì phải tiếp đón cẩn thận_nó nói rồi rạch một đường trên tay ả.

Vài phút sau, cả trường đổ xô ra ngoài vì có một chiếc ôtô sang trọng, và cha ả bước xuống từ chiếc ôtô.

Nó cười, kéo tóc ả xuống sân trường, rồi bắt ả quỳ ở đấy. Cha ả nhìn thấy con gái thì định xông vào đánh nó nhưng nó rút súng chĩa thẳng đầu ả.

- Cô muốn gì?_lão ta nhìn nó

- Nợ máu trả máu_nó thản nhiên đáp lại.

Như đã hiểu ra tất cả, mấy anh chị nhà ta đứng cạnh nó, Sunny nói nhỏ vào tai nó

- Lão ta à?_và đáp lại Sunny là cái gật đầu từ nó.

- Lão ta à?_và đáp lại Sunny là cái gật đầu từ nó.

- Tôi ko quen biết cô_lão ta thắc mắc

- Vậy quen tôi chứ, chủ tịch Chu_Sunny lạnh giọng

- Thì ra là con gái chủ tịch tập đoàn Diamond, nhưng xin lỗi cô, tôi đang nói chuyện với cô gái trẻ này, mong cô đừng can dự vào_lão ta nhìn thấy Sunny thì hơi ngạc nhiên

- Ông nói sai rồi, việc của cô gái này tôi ko thể ko tham giá_Sunny khinh miệt đáp

- Thì ra là tiểu thư thích lo truyện bao đồng_lão ta mỉa mai

- Ko, ko, chuyện của em gái tôi nên ko thể tính là bao đồng được_Sunny lắc lắc ngón tay

- Em gái?_cả trường đồng thanh, bất ngờ, thì ra nó là em gái thất lạc của Sunny. Đúng là rất bất ngờ.

- Thì ra là em gái tiểu thư_lão ta gật gù rồi quay sang nó_nhưng một đứa vô tích sự có thể làm gì?

- Vô tích sự có thể giết con gái ông_nó nhẹ nhàng đáp lại

- Mày_lão trợn trừng mắt.

Cùng lúc đó, một chiếc ô tô khác cũng đỗ tại cổng trường, một giọng nói cất lên

- Ai nói con gái mẹ vô tích sự vậy_bà Bích bước xuống khỏi xe.

Tất cả cùng quay lại nhìn bà, lão ta nhìn thấy bà thì vô cùng ngạc nhiên

- Bích_lão ta nghẹn ngào nói

Bà quay lại nhìn lão ta, mỉa mai đáp lại

Bà quay lại nhìn lão ta, mỉa mai đáp lại

- Thì ra là chủ tịch Chu, đã lâu ko gặp, từ lúc ông cước hết tài sản của ba tôi nhỉ, cũng gần 20 năm rồi

- Ô, thì ra chủ tịch Chu hứng thú với việc hại người nhỉ, cũng 16 năm làm phiền gia đình tôi rồi_nó tiếp lời mẹ nó.

Lão ta nghẹn ngào, ko nói lên lời. Lão thực sự rất yêu bà Bích, nhưng mẹ lão bắt lão làm những việc có lỗi với bà. Lão đứng ko vững, ngã xuống đất, nước mắt tuôn ra

- Nếu ông đi tự thú, có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho ông và coi ông là bạn_bà Bích cố ngăn những giọt nước mắt chảy ra_chắc con cũng nghĩ như thế chứ Ice_bà nhìn nó.

- Vâng_nó gật đầu.

Trong lúc lơ là, nó bị ả Thanh giật khẩu súng trong tay, ả run tay nhưng vẫn gan to nổ súng, 3 viên đạn găm thẳng vào người nó. Hắn vội vàng chạy lại đỡ nó. Ả ta bị Sunny đánh cho một trận tơi bời, ai cũng kinh hãi nhìn Sunny.

- Bắt ả ta lại, đợi Ice về xử_Rain tức giận thực sự nhưng vẫn ko đánh ả, ả ta fải để Ice đưa xuống uống trà với Diêm Vương mới được.

Nó trúng 3 phát đạn vào người, do mất máu nhiều nên ngất đi. Nhưng nét mặt ko hề tỏ ra đau đớn.

Bà Bích quay lại nhìn lão ta

- Con gái ông sẽ phải vào tù cùng ông, dám động đến con gái tôi ko co kết quả tốt đẹp đâu_bà Bích nói xong thì cùng mấy anh chị nhà ta vào viện cùng nó.

Và kết thúc cuộc chiến, trong đó chứa cả nước mắt và máu, nhưng ân hận ko đủ. Mà fải có sự trừng phạt thích đáng.

Có lẽ cuộc sống của nó bây giờ sẽ tốt hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...