Nàng Thiên Bình Lạnh Lùng

Chương 20: Trêu Đùa



Giữa dòng người tập nập, hắn cầm tay nó khiến nó hơi bất ngờ. Nhưng có lẽ ông trời ko thích điều này nên khiến nó và hắn tách rời nhau. Hắn vội đưa bàn tay kéo một bàn tay, và đó được một bàn tay kéo lại và ôm trầm lấy. Nó ngẩng đầu lên mỉm cười và ôm trầm lấy người con trai đó.

Hắn kéo bàn tay nhưng đáng tiếc hụt hẫng vì ko thấy nó đâu, và trái tim hắn vỡ tan khi thấy nó ôm một người con trai khác, lại còn cười rất tươi.

Hắn lặng lẽ đặt máy bay về Việt Nam ngay trong đêm, hắn ko đủ can đảm để chứng kiến điều này.

Còn nó đưa người con trai ấy về chỗ mấy anh chị nhà ta, Rain vừa nhìn thấy anh ta thì ôm cổ mãi ko rời

- Em nhớ anh quá, anh về khi nào zợ?_Rain nói làm 1 người nào đó đang nổi cơn ghen.

- bé Rain của anh càng lớn càng xinh nhỉ?_anh chàng đó xoa đầu Rain

- Xin lỗi anh nhưng Rain là của tôi_Kevil kéo tay Rain ra sau

- Bé Rain là của tôi từ nhiều năm rồi, chúng tôi còn đính ước rồi_anh chàng đó cười.

Tất cả quay nhìn Rain chỉ có nó và anh chàng kia cười lăn lộn

- Anh Jun, em xin anh, anh làm ông xã em ghen rồi đó_Rain muốn khóc mà ko nổi

- Haizz, anh thử thôi mà, nhưng anh khuyên em nên bỏ quách đi cho rồi, ghen tuông ác quá_anh chàng thở dài

- Ông anh của tôi ơi, gần 5 năm ko gặp mà anh thay đổi nhiều thế?_nó lắc đầu vỗ vai anh chàng.

- Ông anh của tôi ơi, gần 5 năm ko gặp mà anh thay đổi nhiều thế?_nó lắc đầu vỗ vai anh chàng.

- Giới thiệu vs mọi người, đây là anh trai kết nghĩa của tui và Ice_Rain đạp cho anh chàng kia cho bõ tức.

_._._._._

Nhân vật mới

- Lê Hoàng Thiên_Jun: anh trai kết nghĩa của nó và Rain, người duy nhất biết thân phận thực sự của nó. Là người đứng đầu thế giới ngầm của Nhật. 3 anh em nhà này có câu nói khi kết nghĩa là:"Tuy ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày". Nghe có vẻ giống phim võ hiệp nhưng anh em nó tin và làm theo những gì đã nói. Và đây cũng chính là lí do mà Rain luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nó.

*.*.*.*

Bọn nó cùng trở về Việt Nam ngay hôm sau, và hắn chỉ sau một đêm mà tàn tạ tới mức kinh dị. Một ngày mà hắn uống hơi chục chai rượu mạnh.

Phải 3 ngày sau hắn mới tỉnh dậy vì quá say, sang nhà nó thì thấy tất cả đang cười nói vui vẻ.

Jun được bố mẹ nó và bố mẹ Rain và cả bà Bích nhận làm con nuôi, nhìn thấy hắn, Jun khoác tay vào vai nó rồi thơm vào má nó. Nó hơi bất ngờ nhưng quen rồi, hồi nhỏ anh toàn ôm hôm nó là bình thường, vì Jun và nó coi nhau như anh em ruột, còn Rain thì ngồi cười khúc khích.

Hắn nhìn thấy thì bỏ đi, ko quên đóng rầm cửa một cái. Cả nhà vội nhìn ra rồi nhìn Jun phá lên cười.

- Cái thằng này, giữ em như giữ vàng thế?_Sara cười

- Ice là bảo bối của con mà mẹ, vàng làm sao xứng bằng Ice của con_Jun cười

- Con định ngăn cản tình yêu của bé Ice hả_bà Bích vỗ vai Jun

- Con định ngăn cản tình yêu của bé Ice hả_bà Bích vỗ vai Jun

- Mẹ à_nó hét toáng lên rồi bỏ vào phòng

- Con có nhìn nhầm ko mẹ? Nó biết ngượng là gì sao?_Rain ko tin nổi vào mắt mình

- Tình yêu làm thay đổi con người ta con ạ_mẹ Rain cười.

Về phần hắn, hắn bỏ về nhà rồi lại uống rượu, hắn càng uống càng ko say, hắn vò đầu bức tai khi nghĩ đến cảnh Jun ôm nó và thơm vào má nó.

Hắn quyết định gọi Jun ra hỏi chuyện

- Anh là gì của Ân?_hắn

- Thì chuẩn bị tỏ tình_Jun cố nhịn cười

- Tôi cũng sẽ tỏ tình với cô ấy, tôi muốn đấu tranh công bằng_hắn quả quyết

- Tôi ko thích_Jun nhếch môi

Rồi Jun bỏ đi làm hắn tức ko nói nên lời, hắn vùng vằng bỏ về mà trong lòng tức giận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...