Nàng Thiên Bình Lạnh Lùng

Chương 4.2



(p2)

Sau vài phút đi thay đồ, chẳng biết nó tìm ở đâu ra lại đồ đen, áo phông đen, quần ngố đen, đôi giày búp bê cũng đen (nó cao 1m78), mái tóc ướt xõa ra. Rain thì mặc đồng phục, váy trắng viền đen, áo sơmi trắng, áo khoác bên ngoài cũng là trắng viền đen.

Sau khi ông thầy được 2 bác bảo vệ cố gắng đưa ra. Và thầy HT phải đích thân vào thay tiết.

Nó và Rain bước vào lớp, cả lớp nhiệt liệt hoan hô trừ 6 con người cuối lớp đang ngủ.

- Xin chào, tui là Lý Ngọc Thiên Hương, cứ gọi là Rain cho thân thiết. Rất zui được là thành viên của lớp_Rain tự giới thiệu_bên cạnh mình là Dương Trúc Linh, mọi người gọi Linh Linh hoặc Ice cũng được. À, đừng ai bắt chuyện với Linh mà ko thấy trả lời thì bỏ qua nha. Linh ko nói được_Rain giới thiệu nó

- Các em đừng thắc mắc, Linh ko nói được nhưng đạt thủ khoa trong kì thi tuyển chọn đợt 2 vừa rồi. Và dạng đề là dạng của lớp này, nên bạn vào lớp này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi cho các em tiết này tự do nên thoải mái giới thiệu đi_HT nói xong đi luôn

- Wow, Linh Linh, bạn giỏi thật đó_cô bạn lớp trưởng

- Chào mừng đến với vương quốc 10A_cả lớp hô to làm 6 người cuối lớp tỉnh luôn.

- Đừng nói thế. Ta đã là người 1 lớp ko nên khách sao. Bật mí cho các bạn một truyện. Thiên tài siêu quậy đã đến với lớp đấy_Rain

- Lớp ta vô đối, mà ai vậy?_cậu bạn lớp phó lao động

- Kia kìa_Rain chỉ sang nó mà ko thấy nó đâu.

Nhưng rồi Rain ngã ụych xuống làm cả lớp giật mình.

- Ya, cái con quỷ kia, mày hại bạn bè thế à?_Rain hét toáng lên

- Ya, cái con quỷ kia, mày hại bạn bè thế à?_Rain hét toáng lên

Nó nhìn Rain lắc đầu, viết 1 tờ giấy đưa cho Rain ghi:"ngu thì chết chứ bệnh tật gì"

Rain lườm nó rồi đứng dậy phủi phủi váy. Thì ra lí do ngã là Rain nhẫm phải viên bi nhỏ nên ngã thôi.

Rain đi xuống bàn hắn đập bàn một cái hắn một cái. Hắn nhìn Rain giật mình

- Hêlô thằng đệ. Tỉ xuống chơi vs đệ đâý_Rain vỗ vai hắn

- Xùy xùy, tôi quay bà à? Tránh xa tôi ra_hắn đuổi như đuổi tà

- Trương Lý Tuấn Anh, đừng trách tỉ vô tình, phải trách đệ bất tín_Rain vừa nói vừa rút điện thoại

- A, chị họ yêu quý của em, chị càng ngày càng xinh đẹp làm em ko thể nhận ra_hắn nở nụ cười tỏa nắng nhưng đáng tiếc. Lớp này miễn dịch rồi.

- Lật mặt như lật bàn tay ha, ngồi dịch vào, tỉ ngồi cùng_Rain đổi giọng_Linh Linh yêu quý, xuống đây.

Nó gật đầu đi xuống bàn sau. Nó chợt khựng lại khi thấy Sunny, cô chị mà nó luôn theo dõi từ xa. Nhưng rồi nó lại trưng ra cái vẻ mặt vô cảm. Sunny cho ngồi vào trong.

Hắn quay xuống nhìn thấy nó thì đột ngột quay lên ôm tim

- " Người đâu đẹp zữ trời. Mà sao tim mình đập nhanh thế này? Ko sao đâu. Mình ko bị bệnh tim đâu"_hắn lẩm bẩm vừa ôm tim vừa lắc đầu

- Ê Paul, mày bệnh hả?_Kevil nhìn hắn

- Ờ hen, thằng này hôm nay ngộ ghê, lên cơn hả?_Peter gật gù

- Ờ hen, thằng này hôm nay ngộ ghê, lên cơn hả?_Peter gật gù

- Ủa, sáng cho uống thuốc rùi mà_Jessica suy nghĩ

- Haiz, khổ thân thằng bé_John thông cảm

Sunny chỉ lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc. Rain quay lại phán một câu:

- Đưa vào trại tâm thần nhanh còn kịp.

Rồi cả lũ lăn ra cười với nhau. Hắn tức giận lườm mấy anh chị nhà ta rồi vùng vằng bỏ ra ngoài. Tiếng cười càng thêm rộn ràng.

3 phút sau hắn quay trở lại lớp, trên tay là một que kem và cái bản mặt bí xị làm cả lớp được cười no cả bụng. Hắn quay mặt vào tường ăn kem tự kỉ xong thì úp mặt xuống bàn ngủ luôn.

Và rồi cả lớp lại nhao nhao lên giới thiệu với nó và Rain.

*End 4*

Vẫn yêu cầu cũ. Mong để lại danh tính. Và em cũng tự giới thiệu luôn. Em họ Lê tên Tuyết. Cả nhà cứ gọi em là Tuyết Lê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...