Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 37
Lúc này Triệu Duật mới nghiêng mặt qua: "Lại đây." Tiết Lệnh Vi phát hiện Triệu Duật không vui vẻ gì, không dám phản bác, thành thành thật thật đi qua. Nàng đứng trước mặt Triệu Duật, Triệu Duật cũng không làm gì, chỉ nói: "Mới vừa rồi ta đã bảo Ngọc Như làm mẫu cho nàng, hiện tại tới phiên nàng rồi." Tiết Lệnh Vi do dự một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Người ở dưới mái hiên, nào có quyền lợi nói "không"? Tiết Lệnh Vi học điệu bộ vừa rồi của Ngọc Như, ngồi lên người y, đối mặt y, sau đó chậm rãi chôn mặt trước ngực y. Rốt cuộc vẫn không thể bình tĩnh tự nhiên mà làm thế như Ngọc Như được, mấy cái động tác này, nàng cọ xát hơn nửa ngày. Triệu Duật bất động thanh sắc chờ nàng. Tiết Lệnh Vi do dự thật lâu, lúc này mới cởi xiêm y Triệu Duật ra, môi đặt lên xương quai xanh của y. Nàng vẫn không học được đi liếm người ta như Ngọc Như. Nàng dựa vào Triệu Duật thật gần, phát hiện cơ thể Triệu Duật dường như có chút càng ngày càng nóng. Đang lúc vô cùng kinh ngạc, Triệu Duật đột nhiên nắm lấy nàng, đẩy ra. Nàng không ngã bệch xuống đất như Ngọc Như, nhưng cũng nhất thời sửng sốt, lại thấy hình như sắc mặt Triệu Duật không ổn lắm. thoạt nhìn như đang tức giận. Tiết Lệnh Vi cũng có chút bực bội trong lòng, y rốt cuộc thích hay không thích thế này chứ? Dù khá tức giận, nhưng Tiết Lệnh Vi mặt ngoài cũng không dám phát tác, chịu đựng cơn bực tức nhẹ giọng hỏi Triệu Duật đang nhắm mắt ngồi bên mép giường không biết đang làm gì: "Đại nhân không thích sao?" Triệu Duật không đáp nàng, Tiết Lệnh Vi chỉ đành thành thành thật thật đứng bên cạnh. Tốt nhất y không thích, nàng cũng không thích như vậy. Một hồi lâu sau, sắc mặt Triệu Duật mới chậm rãi tốt lên. Y giương mắt nhìn nàng một hồi lâu, nói: "Thôi." Nghe hắn nói câu này, trong lòng Tiết Lệnh Vi tức khắc có chút nhảy nhót, nhưng nàng vẫn hỏi: "Ý của đại nhân là?" "Nếu làm không tới việc này, thì không ép nàng nữa." Triệu Duật đã xem nhẹ sức chịu đựng của mình, dù thân trên có chút lửa nóng, nhưng y vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh. Hiện tại căn bản chưa đến lúc. Tiết Lệnh Vi như được ban đại xá, chưa kịp nói gì, liền nghe Triệu Duật nói tiếp: "Về sau khi nào ta ở trong phủ, buổi tối nàng đến đây, không được tới trễ, ta cũng sẽ không phái người gọi nàng. Nếu lúc ta ở lại trong phủ, nàng có một lần không tới, có thể sẽ không dễ dàng buông tha nàng đâu." "Nô gia nhớ kỹ." Tiết Lệnh Vi phát hiện tuy Triệu Duật luôn hù dọa nàng, nhưng chỉ cần nàng an phận thủ thường, y cũng sẽ không thật sự làm gì mình. "Bây giờ không còn sớm, ngủ đi." "Vậy đại nhân nghỉ ngơi, nô gia cáo lui trước." Tiết Lệnh Vi đang quay đầu lại chuẩn bị rời đi, liền nghe Triệu Duật nói: "Đi đâu?" "Nô gia đương nhiên là......" "Ý của ta khi gọi nàng mỗi đêm lại đây, đó là ngủ chung với ta." "A?" Tiết Lệnh Vi trừng lớn mắt, cái hiểu cái không. "Không muốn ngủ ở đây, vậy là nàng nguyện ý làm cái gì khác sao?" "Không, ý nô gia không phải thế......" "Vậy lại đây." Triệu Duật đã lên giường. Tiết Lệnh Vi do dự một lát, vẫn là bước chân nặng nề đi qua. Triệu Duật ngồi xuống mép giường, vỗ xuống chỗ trống bên trong một cái: "Đi lên." Tuy Tiết Lệnh Vi không đoán được y đang nghĩ gì, nhưng nghĩ đến chuyện Triệu Duật là một thái giám, ngoại trừ ngủ, hẳn là không làm ra chuyện gì khác được. Nghĩ vậy, nàng liền cởi giày đi lên. Sau khi nàng nằm xuống, Triệu Duật cũng ngả người xuống theo, sau đó ôm nàng vào trong ngực. Nhận ra cơ thể Tiết Lệnh Vi cứng đờ, y nói: "Trước kia khi còn ở phủ Công chúa, không phải buổi tối nàng cứ luôn muốn ta cùng ngủ với nàng sao? Giờ không thích nữa?" Tiết Lệnh Vi không đáp lại. Triệu Duật không hài lòng nàng trầm mặc, duỗi tay nhéo eo nàng một cái. Eo là nơi nhạy cảm nhất của Tiết Lệnh Vi, bị véo như vậy một chút, liền làm nàng giãy giụa muốn lui ra sau. Nhưng Triệu Duật ôm nàng thật chặt, căn bản không cho nàng chỗ để lùi. "Thích hay không thích?" Tiết Lệnh Vi chỉ đành trả lời: "Thích...... Thích." Triệu Duật lại nhẹ nhàng nhéo một phen, tựa hồ không quá vừa lòng câu trả lời của nàng: "Lặp lại lần nữa đi, rốt cuộc thích hay không thích?" "Thích, nô gia thích!" Tiết Lệnh Vi sợ ngứa, nhưng lui lại không thể lui được, đành trả lời như thế. Nghe được câu trả lời này, Triệu Duật mới thôi. * * * Editor: Mi An
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương