Nàng Vampire Huyền Thoại

Chương 17



Kết thúc 1 buổi học nhạt nhẻo là câu chuyện hết sức lãnh xẹt . Vốn nó cũng chẳng quan tâm chuyện đó vì nó vốn muốn kết quả như vậy. Sau khi cùng mọi người về phòng nó cũng ko để mọi người biết liền tự mình bỏ ra ngoài để đến khu vườn quen thuộc. Tùy tiện nằm trên bải cỏ , nhìn ngắm bầu trời đêm , nhiều khi tự hỏi rốt cuộc nó có thực sự thuộc về thế giới này ? đây thiệt sự là nhà nó? từ khi sinh ra àk ko phải là từ khi nó thức dậy sau một giất ngủ dài trong đầu nó là một màu trắng đến chói mắt trong đầu mình, trong tâm trí .Dù cố gắn đến đâu, muốn đến thế nào nó cũng ko thấy được quá khứ hay tương lai của mình , ko thấy được hình ảnh của mình trong tâm trí của những người xung quanh mình . 7 tuổi , cái tuổi hồn nhiên của bao đứa trẻ , cũng là cái tuổi nó hiểu biết được tất cả, nhìn nhận được tất cả nhưng lại ko nhìn nhận đườc mình là ai , tại sao trong thế giới của những con người đó ko có nó??trời cho nó năng lực biết được quá khứ tương lai của người ta, nhưng lại vô dụng với chính mình nó lại như một sự trêu chọc sự vô dụng của chính mình. Hằng đêm khi nằm ngủ nó luôn được gặp qua một cô gái xinh đẹp trên tay là một đứa bé rất thân quen với nó nhưng tại sao xung quanh họ lại nhiều máu nước mắt sự tan thương đến khó thở để rồi khi tỉnh dậy giấc mơ ấy lại lước qua nó một cách thản nhiên.Ngày nó biết được sự tồn tại của mình ko phải nơi đây nó rất vui đơn giản đó là sự ao ước từ lâu của nó từ lâu . Nó là một loài vam nhưng ko được cho ai biết nó là một loại vam , những con người kia còn cho rằng mình chỉ là một cô gái bình thường đến ko thể bình thường hơn.Vốn ở nơi thế giới con người kia cuộc sống quá nhạc nhẻo nhưng ở đây nó gặp nhiều điều thú vị hơn cũng có lẽ vì vậy nên cuộc sống này có lẽ thích hợp với nó hơn.Ở đây nó gặp một thằng nhóc cứng đầu nhưng rất quan tâm đến mọi người , một cô bé dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ, một tên con trai nóng nảy như lửa nhưng lại luôn cố tỏ ra lạnh lùng , một người hoà đồng, dể gần như một dòng nước , cũng ko thể quên một người anh trai ấm áp như ánh mặc trời tất cả cho nó cảm giác như một gia đình thật sự gia đình mà nó vẫn luôn ao ước có lẽ như vậy là quá đủ.Ở đây có lẽ sẽ còn nhiều thứ đang đợi nó nhưng có họ biết đâu cô có lẽ sẻ vược qua được tất cả dù có lẽ nó ko dễ dàng.PHẬP PHẬP tiếng vổ cánh của con đại bàng cưng khiến nó giật mình rời dòng suy nghỉ

-em ko nghỉ a lại có sở thích nhìn lén đấy?

nó quay sang phía bụi cỏ nhẹ giọng hỏi

-định bước ra nhưng thấy em đang suy nghỉ nên ko làm phiền

Kaitô bối rối từ trong bui cỏ bước ra

-thế sao giờ lại làm phiền??

nó híp cặp mắt như sao đêm lênnhìn anh nhẹ cười

-là do con vật kia đó chứ

anh nhúng vai chỉ lên con vật đang lượn trên trời

-anh ngồi được

chứ ??

anh ngồi xuống quay sang nó hỏi

anh ngồi xuống quay sang nó hỏi

-ko phải anh đang ngồi rồi sao?

nó ko trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại

-đang có tâm sự?

anh tựa vào gốc cây đằng sao nhìn bầu trời sao hỏi

-chỉ là đang cảm nhận

-cảm nhận?

-đúng, cảm nhận hương vị của cuộc sống

-vậy em cảm nhận được gì?

-rất nhiều...

anh nghiên đầu chờ đợi nó nói tiếp

-sự vô vị

-sự vô vị

-có lẽ vậy

Đối với anh từ ngày cô em gái bé nhỏ cùng người mẹ của anh hy sinh mọi sắc màu của cuộc sống đều biến mất vs anh ko chỉ là sự vô vị mà còn cả sự đau thương.Nhiều khi anh đã từng hận hai người họ ,hận họ tại sao lại sao lại nở nhẩn tâm bỏ lại anh và cha lại đây hận họ ra đi quá nhanh khi chưa để anh hoàn thành nhiệm vụ của một người anh sự hiếu thảo của một người con hận họ đi mà ko mang anh đi ,anh biết em anh vẫn còn sống vì sợi dây chuyền mà anh tặng nó thứ liên kết với sợi dây của anh, thứ ánh sáng trên chiếc dây cho anh biết em gái vẫn còn sống hy vọng của anh lại một lần nữa sáng lên.Anh và ba mình luôn âm thầm tìm kiếm họ nhưng tất cả vẫn chỉ tồn tại con số ko .Cho đến một ngày khi cô xuất hiện cái người con gái nhỏ bé đó lại cho anh hy vọng từ khi thấy cô lại thấy bức hoạ kia rồi đến tính cách của cô dù chưa thể xác định nhưng có lẽ là anh em anh cảm nhận được cô chính là người anh đang mong đợi bấy lâu

-anh đang phiêu ở đâu vậy?

nó thình lìn hỏi một câu khiến anh giật mình thoát khỏi suy nghỉ.

-ko sao. ak đúng rồi Hima đang tìm em đấy

như nhớ ra anh quay sang nó nhắc nhở

-vậy em đi trước đây

nó nhanh chóng chào tạm biệt rồi đi ngay để lại anh ngồi đó nhìn theo ?lại tự hỏi phải chãng đó chính là cô em gái bé bóng ngày nào của mình .Cũng nên hiểu người phong ấn dòng máu của cô rất mạnh che dấu rất tốt nhưng vẫn là để anh biết được . Nếu ko phải anh vô tình đọc được cuốn sách của thầy hiệu trưởng đã từng ghi chỉ có vam mới vào được ngôi trường này có lẽ anh cũng ko biết.Có lẽ ngày đó cũng gần đến rồi !!! nên chuẩn bị một chút thì hơn
Chương trước Chương tiếp
Loading...