Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 11: Chúng Ta Thật Nhỏ Bé Giữa Thế Giới Rộng Lớn Này



- Sao cậu lại cứng đầu vậy hả, trông cậu bây giờ thảm lắm đó, trước đây cậu vẫn hay kiêu ngạo với tôi lắm cơ mà.

Hắn ngồi bệt xuống đất, quý đầu, tay phải đưa lên cổ xoa nhẹ để giảm đau nhức, rồi cười nhạt nhạt:

- Đừng nói già đời như kiểu cậu biết hết vậy, cậu quen biết tôi sao.

Gọng nói chầm chậm trầm ổn, thì thào vì những vết thương còn đau nhứt, ánh mắt đỏ ngầu ngước nhìn về phía cô.

Ánh đèn đường hắt sáng màu vàng nhạt, không gian đêm yên tĩnh, gió nhẹ thổi xe xe lạnh, Hạ Lan có chút chột dạ, đôi phần cũng căm phẫn trong lòng nhưng cũng không thể để mặc hắn như vậy.

Cô bỏ ngoài tai lời hắn nói rồi cởi chiếc áo khoác đen mình đang mặc, thường ngày cô vẫn mặc đồ rộng kiểu tomboy, nên hắn mặc cũng không kì lạ lắm, cô khoác lên người hắn, nhưng hắn cố tình đẩy ra:

- Không cần thương hại đâu, về đi.

- Mặc vào đi, cậu mới là người đừng tỏ ra đáng thương mới đúng đó, muốn nói gì thì đợi khi nào ổn hơn rồi cãi tay đôi.

Cô nhìn hằm hằm cương quyết nhất định không chịu thua, cuối cùng hắn Minh Nhật cũng chịu mặc vào:

- Giờ xe cậu cùng tàn rồi để tớ kè xe đi một đoạn nữa có nhà thì gửi lại rồi tớ chở về luôn.

- Không cần cậu giúp, tôi tự về được.

Mặc kệ lời hắn nói, cô đẩy xe đi tới, ngồi vững trên yên xe rồi quay sang nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết:

- Nhanh đi, không muốn người khác thương hại thì đứng dậy mà đi đi.

Mình Nhật nhìn Hạ Lan quý đầu cười rục rịch sợ cô nhận ra, cô gái này cũng thật mạnh mồm rồi, thôi thì cứ đi tính sau, hắn đẩy chiếc xe tàn của mình đến, may mà bánh xe đều ổn để lăn bánh, vừa ngồi lên xe, sức nặng của người lẫn xe khiến cô chưa gì đã lung lay mấy phần, nhưng cô càng quyết tâm hơn, đạp chân thật mạnh, tay nắm vững tay cầm, từ từ tiến lên phía trước.

Sau khi gửi được chiếc xe tàn, sức nặng nhẹ bớt, cả đoạn đường cả hai đều không nói một lời, chỉ nghe tiếng thở phì phò, mồ hồi cũng thấm dần qua lớp áo, hắn ngồi phía sau vừa sót nhưng cũng rất tận hưởng, đến gần nhà cô thì hắn lấp tức nhảy xuống không nói lời nào khập khiểng đi về,

- Dù sao đi nữa, tôi cũng từng ngưỡng mộ cậu đó.

Cô cất lời xong vội chạy vào nhà, vì thấy câu nói của mình sến quá mà, ngại chết.

Để lại Minh Nhật ngỡ ngàng, rồi cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đêm nay cũng sáng quá rồi, cảm thấy tất cả mọi thứ thật nhỏ bé dưới bầu trời kia.

Ngày mới lại bắt đầu, nghe tin tức từ cô bạn thân thì tên Minh Nhật này cũng chịu học hành hơn, nghe bảo cũng chịu mấy trận đòn với la mắng của bố mẹ, bây giờ mới ổn như vậy, cô cảm thấy cũng không tốn công đã tin tưởng hắn.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, gương mặt tươi hơn mọi ngày,

- Các em chào bạn mới đi, đây là bạn Ngọc Lam mới chuyển về trường chúng ta, các em làm quen và giúp đỡ bạn nha.

Cả lớp ồ lên trầm trồ, Ngọc Lam nhè nhẹ quý đầu chào, nở nụ cười đằm thắm, với mái tóc dài mượt, gương mặt thanh tú, dễ thương, dáng vóc thon gọn ai vừa nhìn cũng phải quý mến, Hạ Lan để ý, ánh mắt của Ngọc Lam cứ nhìn chằm chằm vào Đình Phong, Đình Phong gương mặt đôi chút ngạc nhiên, có phần quen thuộc, còn Hạ Lan không biết cô có đang ghen tức gì không nhưng thấy trong lòng khó chịu đôi phần

- Thôi cả lớp im lặng, còn dãy đầu với dãy cuối còn trống, em chọn chỗ vào ngồi để bắt đầu buổi học.

- Dạ, em ngồi bàn đầu cũng được cô!

Ồ ồ...

Cả lớp đều trầm trồ đa phần ai cũng sẽ thích ngồi cuối dãy cho dễ thở, không ngờ người mới lại chọn ngay bàn đầu, dãy bàn bên cạnh cũng chính là Đình Phong.

Sau tiết học, vừa được nghỉ 5 phút chưa gì Ngọc Lam đã quay sang Đình Phong

- Lâu rồi không gặp, nhờ cậu giúp đỡ mình nhé.

Những bàn học phía sau đều phải ồ lên, Đình Phong nóng tính, quay ngoắt lại liếc từng đứa, tiếng ồn dìm xuống, sau đó cậu mới quay lại nói chuyện với Ngọc Lam:

- Sao tự dưng đang học trường tốt như vậy, cậu lại chuyển về đây vậy?

-Sức khoẻ của tớ dạo này không tốt, với tớ cũng muốn ở gần nhà với mẹ, gần cậu nữa, cậu biết mà ..

- Ừ, cố học đi!

Đình Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt đượm buồn quay đi.

Thiện Phương từ xa rón rén lại gần Hạ Lan chọc ghẹo, có thêm tình địch hơi căng rồi nha.

- Đừng nói bậy bạ.

Thiện Phương khúc khích cười rồi quay về chỗ cũ, cô bạn cùng bàn cũng cười khúc khích,

- Đáng lo lắm nha.

Hạ Lan vẫn vững lòng, chẳng có gì sợ cả, thêm người càng tốt tên Đình Phong sẽ không chọc cô được nữa.

Đúng như cô nghĩ, Đình Phong chẳng còn mấy khi chọc cô nữa, vì Ngọc Lam ngày nào cũng quấn lấy cậu ấy, Đình Phong đôi khi giả quên cái này cái kia, cũng đã có Ngọc Lam tận tình chăm lo.

Hạ Lan sờ sờ chiếc kẹp trên tóc, hụt hửng ư, tiếc nuối hay ghen tỵ, cô lại mơ hồ, tâm hồn cô lại rồi bời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...