Nàng Vương Phi Nổi Loạn

Chương 17:End



-Nàng tỉnh lại mau.Nếu nàng không tỉnh ta sẽ giết huynh nàng và Linh Vi.Nàng mau tỉnh lại không họ sẽ chết đấy_Hắn đau khổ rống lên.

Trong 3 ngày nay,hắn luôn nắm tay nàng cả ngày lẫn đêm,hắn cũng toàn nói chuyện một mình và hi vọng nàng sẽ đáp lời hắn.Nhưng trả lời hắn vẫn là sự im lặng đáng sợ.Hắn đã rút ra một kết luận nếu không có nàg thì hắn sẽ chết mất.Hắn ngày đêm không ngủ thỉnh thoảng thì thầm 3 câu:"Ta không cần gì hết,ta chỉ cần nàng thôi.Nàng mau tình lại.Ngay cả tiểu hài trong bụng nàng ta cũng không cần nàg tỉnh lại đi

Ai nhìn vào cũng thật cảm thấy thương hắn.Đám nha hoàn nô tài trong phủ ai cũng mong nàng tỉnh lại.Trong phủ ai ai cũng quí nàg,ngay cả Linh Vi còn khóc đến sưng húp đôi mắt lên.

Ngày nào cũng có một lão đại phu giỏi nhất thành đến băst mạch cho nàng.Lão đại phu nói nếu nàng không ăn gì đứa nhỏ sẽ mất và nếu bình minh ngày mai nàng không tỉnh thì hắn sẽ mất nàng và đứa nhỏ mãi mãi.

Khi nghe tin này ai ai trong phủ cũng hết sức buồn.Còn hắn,hắn vẫn tin rằng nàng sẽ tỉnh lại.Nàng là nữ nhân của hắn,hắn chưa cho phép nàng không đc phép bỏ hắn lại một mình.

-Nhu nhi sao rồi?_Anh bước vào phòng quan tâm hỏi.

-..._Hắn im lặng không trả lời chỉ lẩm bẩm 3 câu từ đầu tới cuối.

-Vương gia,huynh mạnh mẽ lên.Vương phi nhất định sẽ tỉnh lại với huynh_Linh Vi nói.

-Rốt cục ả Xà Lương kia đã làm gì nàng mà nàng lại ra nông nỗi này?_Hắn lẩm bẩm.

-Theo như ta hỏi đc ả,ả nói Tuyết nhu trog những ngày bị bắt không có đụng vào một hạt cơm,muội ấy chỉ luôn lẩm bẩm tên đệ.Đã vậy muội ấy lại còn bị hành hạ nữa_Anh thật đau lòng khi anh nói ra.

Hắn không nói gì chỉ im lặng.Thực ra.thật sâu trong tim hắn đã bị vỡ ra hàng ngàn mảnh.Nàng khổ như vậy mà hắn cũg không giúp đc gì.

***

Đến chiều tối anh vvà Linh Vi bước ra khỏi phòng còn hắn vẫn ngồi đó.Hắn ngồi đó một mạch đến gần sáng.Chỉ còn một khắc nữa thôi,nếu nàng không tỉnh nàng sẽ...

Hắn trầm lặng cúi đầu hôn nàng.Nụ hôn đơn này thật sâu.Kéo dài 3,4 phút.Hắn ngẩng lên rồi vẫn chỉ lẩm bẩm 3 câu :"Ta không cần gì hết,ta chỉ cần nàng thôi.Nàng mau tình lại.Ngay cả tiểu hài trong bụng nàng ta cũng không cần nàg tỉnh lại đi

-Chàng...nói...bậy gì...vậy...

Hắn ngạc nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng.

-Có phải ta đang mơ khôg_Dù hắn vẫn lluôn tin nàg sẽ tỉnh nhưng không ngờ lại bất ngờ như vậy.

Nàng nhéo hắn một cái thật mạnh và mỉm cười.

Nàng nhéo hắn một cái thật mạnh và mỉm cười.

-A...Aaaa..._Hắn kêu

-Giờ chàng...đã biết là thật...hay mơ chưa?_NÀng ôn nhu nhìn hắn.

Hắn vui sướg gật đầu sà vào ôm lấy nàng thật chặt.Hắn hạnh phúc lắm,đến nỗi không htể nói lên lời.

-A ha...con gái của ta đã có chồng nha_Đột nhiên có 2 giọng nói đồng thanh vang lên từ phía cửa.

-Ba...mẹ_Nàng không htể tin vào mắt mình nữa.

-Anh đưa ba mẹ qua đây = cỗ máy xuyên thời gian.Từ giờ ba mẹ sẽ sống ở đây luôn.Tập doàn thiên phong đã cho Nhi nhi cùng chồng cô ấy quản lí._Anh bước vào sau giải thích.

Hai ông bà Vũ nhảy vào đẩy hắn ra ôm chầm lấy nàg.Hắn đột ngột bị đẩy ra nên vô cùng tức giận.Hắn biết đó là cha mẹ của nàg không nên thất lễ nhưnhg sao trong lòg vẫn cảm thấy thật tức giận(Ghen với cha mẹ-_-)

-Nhạc phụ nhạc mẫu cho con ôm thê của con với_Hắn cuối cùng không chịu được liền lên tiếng.

Cha mẹ nàng quay ra ngẩn người.Không ngờ con rể lại là người tuấn mĩ cao lớn như vậy.

-Được rồi_Ông tịnh nói.

***

Mọi người nói chuyện vui vẻ và chủ yếu là nói về tiểu hài tử trong bụng nàng.Và thế là ông bà vũ cũng ở lại đây luôn.Họ sồng với nhau thật vui vẻ và trong phủ hôm nào cũng vang tiếng cười của nàg cùng hắn,còn có cả tất cả mọi người nữa.

***

Một năm sau...

-Vương nhi,Con đứng lại,mẹ con vàcha mệt lắm rồi._HẮn thở hổn hển đuổi theo đứa nhỏ tinh nghịch.

-Vương nhi muốn ra ngoài chơi với Phương Phương,cha mẹ không cần đuổi theo Vương nhi._Đứa nhóc vừa chạy vừa trả lừoi.

-Vương nhi muốn ra ngoài chơi với Phương Phương,cha mẹ không cần đuổi theo Vương nhi._Đứa nhóc vừa chạy vừa trả lừoi.

-Con mau đứng lại.Con làm ta mệt quá_NÀg không thể nào thở nổi nữa nhưng vẫn cố nói.

RẦM!!!!

Nàg và hắn cùng hướng lại phía đứa nhỏ kia xem có chuyện gì.Hoá ra là chúng ta có khách quý.

-Phương Phương,Nhi Nhi ta nhớ hai muội quá.Đứa nhỏ kia chạy lại ôm chầm lấy 2 tiểu mĩ nhân kia.

-Anh và Linh Vi hôm nay rảnh rỗi ha_Nàng mỉm cười nói.

-Anh lúc nào chả rảnh_Anh nàng cười lớn rồi nói.

-Chứ không phải huynh và Linh VI luôn ở trên giường cả ngày sao?_HẮn cũng chen vào giúp thê cua mình.

-Huynh và Nhu tỉ cũng vậy mà_Lúc này Linh Vi cũng nói theo.

4 người đều xấu hổ cúi hết mặt xuống.

Thực ra thì Phương Phương là nữ nhi được anh và Linh Vi đem từ cái bag về,còn nhi nhi mới là con ruột.Còn đứa nhỏ tên Vương kia là một bảo bối của nàgn và hắn.Đứa nhỏ đó có vẻ đẹp kiêu ngạo hơn hắn gấp mười lần.Thật là một đứa nhỏ khó tìm được trên thế gian này.

-Các con đều tụ tập ở đây bỏ quên hai ông bà già này sao_Ông bà vũ bước và đồng thanh nói...

4 người kia và 3 đứa trẻ khôg biết nói gì chỉ cười sặc sụa ở đó...

....

(HOÀN THÀNH BẢN)

P/s:Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện này!!!!GÓp ý thật lòng để mình sửa sai nhé:)) Thanks
Chương trước
Loading...