Nanh Trắng
Chương 2: Trận chiến cuối cùng
Ngày hôm sau mở đầu với nhiều may mắn hơn những ngày qua. Không mất thêm một con nào, hình như đàn chó can đảm hơn, kéo cỗ xe đi nhanh hơn.Bill và Henry cũng cảm thấy vui vẻ hơn.Cỗ xe trượt đi trong im lặng tê buốt của đêm tối đang khó nhọc tan dần. Bỗng xe bị lật nghiêng, hai người vẫn tươi tỉnh vừa huýt sáo và nói vui vừa cố lật cỗ xe trở lại tư thế cũ. Không ngờ trục trặc nhỏ lại trở thành tai họa lớn. Cỗ xe bị lật sấp hẳn, treo lơ lửng giữa một bên là thân cây thông và bên kia là tảng đá lớn. Bill tháo đàn chó. Trong khi Henry đang mải thu dọn mọi thứ, con Một Tai len lén bò sát đất hình như muốn đào ngũ.- Ủa, - Henry nói, - con Một Tai được thả lỏng hình như định đánh bài chuồn... Một Tai!Tới đây! Tới ngay!Nhưng con chó không tuân lệnh. Trái lại, nó kéo theo toàn bộ dây đai lao về phía con sói cái đang chờ đằng xa. Hai con đứng nhìn nhau.Con sói cái bước thêm một bước tới bên con Một Tai - cũng đang xán lại gần nó. Hai cái mõm đã có thể chạm vào nhau, con cái bất chợt lùi lại.- Tới đây! - Henry quát. - Nào, Một Tai tới đây! Tới ngay đây!- Để mình lấy súng...Khốn nỗi khẩu súng bị kẹt dưới đống hành lí vùi trong tuyết, thành thử khi bới ra được thì đã muộn. Con Một Tai vừa nhận ra sai lầm. Nó hốt hoảng quay đầu định chạy chối chết trở lại cỗ xe nhưng không kịp. Khoảng một tá con sói háu đói chồm lên, con sói cái chấm dứt mọi động tác âu yếm e thẹn cắm đầu đuổi theo “gã si tình”.Bill nhặt súng.- Quá đáng! Không thể đứng im nhìn chó của mình bị ăn thịt mà không làm gì! Không, không để ai có thể trách mình đã bỏ mặc chó bị giết chết.Anh lao vào rừng..- Cẩn thận! - Henry nói với theo. - Chúng rất đông và dữ lắm. Đừng liều mạng vì một con chó. Phải thận trọng!Bill biến mất sau hàng cây.Ngồi lại một mình trên cỗ xe trượt Henry nhìn rõ cảnh tượng rùng rợn của cuộc chiến đấu giữa cái sống với cái chết. Con Một Tai tuyệt vọng chạy thục mạng qua các rặng thông thưa thớt cố thoát thân. Bill định chặn đứng cuộc rượt đuổi kinh hoàng, không ngờ tới thảm họa đã cận kề: lũ sói từ bốn phía ùa ra. Một phát súng nổ vang, ngay sau đó hai phát nữa liên tiếp.- Thế là xong. - Henry lẩm bẩm. - Hết nhẵn đạn.Tiếng nhiều con sói rú lên. Con Một Tai kêu ăng ẳng. Vài tiếng gầm gừ, tiếng vật lộn uỳnh uỵch, sau đó im lặng chế ngự hoàn toàn cảnh vật khắp bốn bề.Henry vẫn ngồi trên xe trượt, hai con chó còn sống sót nằm dưới chân. Cả hai con đều run lẩy bẩy tuồng như chúng hiểu rõ chuyện vừa xảy ra.Henry nhặt chiếc rìu làm vũ khí tùy thân.- Bill đáng thương thế là tiêu rồi. Mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Bây giờ mình phải tự xoay xở sao cho khỏi phải để lại nắm xương tàn ở vùng đất tai ương này.Anh đóng chó vào xe, tự mình khoác một bộ dây đai lên vai kéo xe cùng hai con vật.Chiều tới, anh hạ trại như mọi bữa, nhóm lửa, nấu ăn cho mình, cho chó ăn, nhưng không sao chợp nổi mắt. Những cặp mắt lửa nhấp nháy rất gần anh, thành một vòng tròn bao quanh.Thỉnh thoảng bầy sói chuyển động, nhích vào gần thêm. Chúng chỉ còn ngại đống lửa, chẳng mấy lúc sau Henry đã phải nhặt những thanh củi đang cháy dở và những cục than đỏ lửa ném về phía các vị khách nguy hiểm buộc chúng phải dừng lại cách chỗ cắm trại vài mét.Đến sáng Henry gần như mệt muốn chết vì cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn vững.- Bill đã gục dưới nanh vuốt lũ sói, nhưng mình thì hi vọng sẽ không bị chúng làm thịt.Một người chết là đủ rồi. Xác chết mình đang chở theo sẽ được đặt vào nơi an toàn...Henry dùng rìu đốn mấy cây thông non, buộc bắt chéo với nhau thành một tấm sàn rồi nâng lên thật cao đặt giữa bốn cây thông lớn, buộc thật chắc...- Đặt quan tài chàng trai này lên đó, bọn sói không thể với tới. Chuyện của mình thì khác.Mình chưa chịu nói lời cuối cùng đâu!Hai con chó đã hăng hơn. Cỗ xe chúng kéo không còn nặng như trước, mỗi bước chân sẽ đưa chúng tới gần pháo đài M’Gurry hơn, chúng sẽ được nghỉ ngơi trong an toàn.Tuy nhiên bọn sói lì lợm vẫn chưa chịu ngưng bám theo tốp người và chó nhỏ nhoi. Lưỡi thè lè đỏ ngòm, hai mạn sườn trơ xương nhấp nhô theo nhịp chạy đều đều, chúng dàn đội hình thành nhiều hàng dọc bám theo chiếc xe trượt với tốc độ ngang tốc độ hai con chó kéo. Giữa trưa, mặt trời ló ra trong mấy phút, tung vài chùm nắng vàng làm Henry thấy khỏe hẳn lên.Nhưng ngay sau đó ánh nắng tắt phụt nhường chỗ cho cảnh u ám như những ngày trước.Henry dừng lại sớm vì bữa nay phải chặt nhiều, rất nhiều cành khô làm củi đốt qua đêm.Anh hạ trại, nấu ăn, cho chó ăn no rồi quấn kín chăn nằm ngủ, chiếc rìu kẹp giữa hai đùi, hai con chó còn lại nép chặt bên mình.Lũ sói chăm chú nhìn anh, hình như chúng đang nghĩ bụng:- Bọn ta đủ kiên nhẫn chờ đợi để cuối cùng sẽ ăn tươi nuốt sống nhà ngươi. Ngày ấy sẽ tới và chẳng còn xa mấy đâu!Anh chàng cô đơn lần đầu tiên ngắm nghía thân hình mình một cách tỉ mẩn khác thường.Nắn nắn bắp tay bắp chân, lắc lắc hai bàn tay và mỉm cười khoái chí thấy chúng rất mềm mại, rất vâng lời. Bỗng anh cảm thấy thương xót tấm thân có thể sẽ bị xâu xé tan tành. Giờ đây anh là thứ gì... Chỉ còn là món đồ ăn cho bầy sói đói.Chẳng khác thân phận con thỏ rừng mà anh đã dùng làm thức ăn một tối nọ.Con sói cái ngồi cách Henry vài bước chân nhìn anh ta không chớp mắt. Thỉnh thoảng nó há rộng mồm khoe những chiếc răng đáng gờm trắng nhởn. Có lúc nó còn liếm mép.- Người kia! Ta sẽ ngoạm cổ ngươi, sẽ ăn thịt ngươi, xé xác ngươi...Henry hốt hoảng ném vội một thanh củi đang cháy làm con vật biến mất. Đêm trôi qua, không xảy ra sự cố gì thêm...Khi trời đã sáng, bầy sói lì lợm vẫn không chịu rút vào rừng. Chúng vẫn an vị ngồi chồm hỗm thành vòng tròn quanh hai con chó và chủ chúng. Henry quát tháo, dứ nắm đấm dọa, ném củi, làm hết cách vẫn chẳng đuổi được chúng.Một con táo tợn lao vào nhưng vồ hụt Henry.Trước nguy cơ bị chúng tấn công ồ ạt, Henry nhặt những thanh củi còn đỏ lửa ném ra. Cuộc vây hãm của bọn sói kéo dài suốt ngày, mỗi khi chúng tạm ngưng Henry lại tranh thủ chuẩn bị thêm củi. Đêm đang tới gần mang theo nhiều hiểm nguy hơn bất cứ bao giờ.Mệt quá, hai mắt căng ra vì mất ngủ, Henry càng lúc càng cảm thấy khó chống lại cơn mệt mỏi. Anh tự nhủ:- Không được ngủ. Ngủ là toi mạng. làm cách nào để khỏi ngủ gục bây giờ...Bất chợt anh nhận ra con sói cái đã tới gần, chỉ còn cách chừng một mét. Nhanh tay Henry chộp ngay một thanh củi đang cháy thọc mạnh vào mõm con vật khiến nó rú lên bỏ chạy, để lại sau lưng mùi thịt cháy khét lẹt.- Thấy chưa... - Henry sung sướng reo to. - Thấy đòn khuyến cáo những kẻ thích thử tài nhau chưa...Đêm còn dài, nguy cơ ngủ quên vẫn còn đó.Henry buộc vào bàn tay phải một cành thông cháy dở. Khi cháy gần hết, lửa sẽ đánh thức anh tỉnh dậy nếu lỡ ngủ quên. Trong đêm anh phải lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần.Có một lần cành củi buộc không chặt rơi xuống đất lúc nào không biết. Henry từ từ chìm vào giấc ngủ say, mơ thấy mình về tới pháo đài M’Gurry. Anh vào một căn phòng ấm áp, tiện nghi, ngồi chơi bài với nhân viên thương điếm.Rất nhiều chó sói tấn công pháo đài, cố xông vào bên trong. Hai người ngồi cười trước những cố gắng vô ích của bọn chúng. Bỗng cánh cổng sắt bị xô đổ, đàn sói xông thẳng vào Henry. Đúng lúc cơn ác mộng biến thành sự thực. Bầy sói gầm rú chồm lên vồ anh. Một con ngoạm chặt vào cánh tay. Để gỡ ra Henry lôi nó theo tay anh vào đống lửa, dùng chân đá văng than hồng ra khắp xung quanh, dùng tay trần vớ những thanh củi cháy vung về phía bầy sói khiến chúng phải núng thế tính chuyện tháo lui. Một cuộc chiến đấu bằng lửa và tiếng la thét. Hai bàn tay Henry sạm đen, anh phải nhiều lần vùi xuống tuyết cho đỡ nóng. Mồm hét như điên:- Chúng mày đã an thịt mấy con chó của tao, nhưng giờ chết của bản thân tao chưa điểm đâu! Tao có kế hoạch phòng thủ rồi.Henry xếp các bó củi thành vòng tròn quanh chỗ nghỉ, đốt lên rồi nằm vào giữa hàng rào lửa.Nằm đây ít ra cũng được yên thân chừng nào lửa còn cháy.Bọn thú bắt chước anh, cũng xúm xít tới ngồi gần đống lửa. Chúng tỏ vẻ thích hơi nóng bốc ra, ngửa cổ thi nhau tru từng hồi dài...Sáng sớm, các bó củi đã gần tàn hết, củi dự trữ không còn nhiều, phải kiếm thêm. Henry định ra khỏi vành đai lửa, nhưng bọn sói vẫn rình sẵn, cản không cho anh ra. Làm gì bây giờ...Ném củi chăng... Chúng đã quen nên không sợ nữa. Henry lảo đảo. Con người cam chịu thua con vật, buông mình xuống nệm. Cả phần xác phần hồn đều gãy gục, phút buông trôi số phận đang tới gần. Đầu Henry ngả xuống sát đất, và trong một cố gắng cuối cùng anh ngẩng lên nhìn đốm lửa đang lụi dần. Từng tí một ánh lửa tắt lụi hẳn, lũ sói chuẩn bị chồm lên. Henry đã hoàn toàn suy sụp, chỉ còn nghĩ lơ mơ:- Mình kiệt sức rồi. Chiến đấu nữa có ích gì đâu. Thà nằm xuống ngủ lịm đi cho rồi... ngủ giấc cuối cùng trong cuộc đời...Anh đảo mắt nhin quanh lần nữa, thoáng thấy con chó cái... Rồi thiếp hẳn.Henry ngủ có lâu không... Chính anh cũng không biết. Lúc tỉnh dậy anh sửng sốt thấy có điều gì là lạ đang diễn ra xung quanh. Không sao hiểu nổi. Bầy sói đã biến mất! Nửa tỉnh nửa mê, Henry nghe loáng thoáng đâu đó không xa lắm có tiếng người nói, tiếng chó sủa. Chuyện gì đang xảy ra... Nhiều cỗ xe trượt, bốn chiếc cả thảy, đang tới gần. Chẳng mấy chốc, sáu người đàn ông đã vây quanh anh.Henry vẫn nghĩ mình còn mê ngủ, khẽ lúng búng:- Bill chết rồi... Chó bị ăn thịt... Con sói cái lông hung hung là thủ phạm mọi chuyện... Tôi đã làm hết sức mình...- Biết rồi. - Một người vừa tới lắc mạnh vai Henry làm anh tỉnh hẳn. - Ngài Alfred đâu...- Bọn sói không chạm được vào ông ta... ông được an toàn, trên cây thông, ngoài tầm nanh vuốt của chúng nó...- Ngài qua đời rồi ư...- Phải, trong quan tài... Tôi kể các anh nghe hết rồi đó. Cho tôi ngủ, không sao gượng nổi nữa.Mắt Henry khép lại, đầu gục xuống ngực.Mấy người đàn ông đặt anh nằm ngay ngắn trên nệm, đắp chăn thật kín. Họ bảo nhau:- Để anh ta ngủ... Thế là dũng cảm lắm rồi, không thể làm hơn được...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương