Nạp Thiếp Ký 3

Chương 43: Không Nói Dối



Tần Dật Vân còn muốn đá tiếp, bị Mạnh Thiên Sở ngăn lại: “Ông chủ Tần, đừng kích động, còn chưa điều tra rõ sự tình cơ mà!”

“Còn tra cái gì nữa, chân tướng đã rõ ràng, chính con lừa trọc này thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nương tử ta, bức gian không thành, rồi giết người diệt khẩu, Đưa nó đến nha môn, phen này phải đem hỏa thiêu tên dâm tặc này!”

Hư Tùng cuống quýt nói: “Không…không phải ta giết! Thật sự không phải ta…” miệng hắn bị đá toạc, sưng vù lên, nói còn không rõ tiếng nhưng vẫn cố kêu oan.

Mạnh Thiên Sở nói: “Ngươi nói hết chuyện nửa canh giờ trước ra, tự ta sẽ có quyết định.”

Hư Tùng hàm hàm hồ hồ nói: “Sau khi bị sư phụ đánh, ta dọn dẹp xong bát đũa, trở lại thiện phòng, ngồi một hồi, trong lòng… trong lòng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, liền đi ra… đi ra ngoài tìm Tần nữ thí chủ…ta vụng trộm đến gần cửa sổ phòng nàng, bên trong đèn sáng, thấy có hai bóng người, ta không dám tới quá gần, nhưng cũng không về phòng ngủ, ta đi ra ngoài qua chỗ hổng ở bức tường bên cạnh chùa, vào trong rừng cây, muốn đợi xem nàng có đến như đã hẹn hay không…”

Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng, lăc lắc đầu: “Ngươi thật là cuồng dại, rõ ràng biết Tần phu nhân cố ý trêu đùa ngươi, căn bản là sẽ không đến như đã hẹn, huống chi đã bị sư phụ ngươi thấy, cho dù mặt mũi nàng ta có dày đến mấy, cũng không đến để hẹn hò với ngươi nữa, sao ngươi còn ngốc nghếch đến đó chờ nữa chứ? Ngươi như vậy, còn xuất gia cái gì chứ?”

Phương trượng Huyền Âm nói: “A di đà phật! Mạnh thí chủ dạy bảo Hư Tùng rất đúng, ngươi đã phạm sắc giới, chứng tỏ lục căn chưa tịnh, vô duyên với phật, sáng mai, ngươi hoàn tục xuống núi đi thôi.”

“Sư phụ!” Hư Tùng lê gối vài bước, đến trước mặt Huyền Âm, liên tục dập đầu, trán đập bình bình xuống đất, thất thanh nói: “Sư phụ! Cha mẹ Hư Tùng đều đã mất, được người nuôi dạy, xuất gia làm sư, Thính Tùng tự chính là nhà của đồ nhi, đồ nhi sai rồi! Sau này sẽ không dám nữa, câu xin sư phụ mở lòng từ bi, để đồ nhi ở lại!”

Mặc cho Hư Tùng khóc lóc cầu khẩn như thế nào, Huyền Âm vẫn nhắm mắt lắc đầu, khe khẽ tụng kinh niệm phật, không để ý tới.

Mạnh Thiên Sở hơi buồn, dù sao Hư Tùng vẫn còn trẻ, làm sao có thể chống đỡ được mị lực chết người của Tần phu nhân cơ chứ, bất quá, nếu không có cái tâm thanh tịnh, có xuất gia cũng chẳng ích gì, cho nên cũng không khuyên bảo.

Hư Tùng thấy sư phụ đã quyết tâm đuổi hắn, không còn hy vọng ở lại, phủ phục trên mặt đất, khóc nức nở.

Mạnh Thiên Sở thấy hắn khóc thật thương tâm, không nhịn được bèn nói: “Hư Tùng, ngươi đã phạm sắc giới, tuy rằng thân mặc áo cà sa, nhưng nội tâm lại là phàm phu tục tử, vậy có ích gì? Nếu ngươi thật lòng quy y Phật tổ, thì trước hết tâm ngươi phải xuất gia. Chỉ cần ngươi thành tâm, thân ngươi ở tại chùa cũng tốt, ở nơi náo nhiệt thị phi cũng được, kiểu gì cũng thành chính quả. Sao phải đau khổ lưu luyến Thính Tùng tự này chứ?”

Huyền Âm hé mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, chắp hai tay nói: “Mạnh thí chủ thâm ngộ phật lý, diệu ngữ liên châu, bần tăng bội phục, bội phục!”

Mạnh Thiên Sở ha hả cười, hắn nào có biết gì về phật pháp hay phật lý gì chứ, những lời vừa rồi hắn toàn học trong phim ảnh. Bộ phim nào có hòa thượng ni cô, hắn đều nghe thấy những lời đó, giờ nói ra được có gì lạ đâu.

Hư Tùng nghe những lời này của Mạnh Thiên Sở mới ngừng khóc. Có điều, đột nhiên bảo hắn rời bỏ nơi đã sống hơn mười năm trời, quả thực khó chấp nhận. Hắn ngã ngồi ra mặt đất, hai mắt vô thần, không biết phải làm sao.

Mạnh Thiên Sở nói: “Được rồi, việc xuất gia hay hoàn tục chúng ta không bàn đến nữa, trở lại vụ án mạng này đi. Hư Tùng, ngươi có động cơ giết người, lại không ai có thể chứng minh khi phát án ngươi không có ở hiện trường. Cho nên, trước mắt ngươi vẫn là nghi phạm lớn nhất. Sau này ngươi có thể xuất gia tiếp hay không, phải xem ngươi có thoát khỏi vụ này không đã!”

Hư Tùng giật mình, lúc này mới nhớ ra, mình còn dính vào vụ án mạng này. Nếu mình không thể thoát tội, đừng nói xuất gia, ngay cả đầu mình cũng chưa chắc đã đảm bảo được. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, nói: “Có người có thể chứng minh ta không ở hiện trường!”

“Vậy sao?” Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên hỏi: “Ai? Ai có thể chứng minh ngươi không ở hiện trường?”

“Tần thí chủ!”

Tần Dật Vân ngạc nhiên: “Ta?...Ta chứng minh cho ngươi? Ta có mà chứng minh con mẹ ngươi!”

“Lúc ta ở trong rừng chờ Tần nữ thí chủ, ta nhìn thấy ngươi. Ngươi làm gì ta đều thấy, chỉ cần ta nói đúng, là có thể chứng minh lúc đó ta không ở sau chùa.”

Mặt Tần Dật Vân hơi đỏ lên: “Sao ta không phát hiện ra ngươi? Ta không ra rừng tùng phía trước chùa, sao ngươi lại thấy ta?”

Tuy rằng Tần Dật Vân sửa lời đúng lúc, nhưng lời nói lúc trước vẫn cho thấy lúc đó đúng là hắn đang ở trong rừng trước chùa.

Mạnh Thiên Sở quay đầu liếc nhìn Tần Dật Vân một cái, cười cười, tiếp tục hỏi Hư Tùng: “Ngươi thấy những gì?”

“Ta... cẩn thận nấp trong rừng, quả nhiên thấy xa xa phía trước có bóng người, trong lòng vui vẻ, tưởng rằng Tần phu nhân đến như đã hẹn. Lại gần mới thấy, bóng người đó không phải Tần phu nhân, mà là Tần thí chủ.”

“Hắn không phát hiện ra ngươi sao?”

“Không, hắn đi ra theo cửa chùa, còn ta ra theo lỗ hổng bên cạnh, nên hắn không nhìn thấy.

“Lúc đó hắn là gì?” Mạnh Thiên Sở kỳ thật đã đoán ra, nhưng vẫn hỏi.

“Hắn… hắn cởi hết quần áo, trần truồng nằm sau một thân cây, hướng mặt về phía chùa đợi.

Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nghe thấy lời này, mặt đỏ bừng, xoay đi hướng khác. Chỉ có Tễ Văn sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Hư Tùng.

Hư Tùng biết rằng đây chính là chứng cớ tốt nhất chứng minh hắn không ở hiện trường lúc xảy ra án mạng, vội vàng ngồi dậy, lau máu tươi ở khóe miệng, nói: “Ta không nói bậy, người đó chính là ngươi. Ngươi nằm ở gốc tùng cách cổng hơn mười bước, không mặc quần áo, đèn trong chùa chiếu ra, ta có thể thấy rõ mặt ngươi.”

Mặt Tần Dật Vân lúc trắng lúc đỏ, nắm chặt tay đe dọa: “Ngươi… ngươi nói bậy!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...