Nạp Thiếp Ký I
Chương 48: Thần Tiên Hạ Phàm
Dương Thu Trì chợt hiểu đây không phải là chuyện thường. Ngay từ ý nghĩ đầu tiên, hắn đã đoán khi Dương mẫu thấy trời tối như vậy mà mình không về nhà, đã đặc biệt đến thỉnh lão ngỗ tác lại đây trước. Xem ra, mấy quài trượng vào đít này là không thể miễn rồi! Dương Thu Trì bỏ cái nón rơm xuống bàn, từ từ bước lên, vỗ qua vỗ lại ống tay áo, thưa: "Sư phụ, lão nhân gia người đến rồi." Lão ngỗ tác nhìn Dương Thu Trì không nói gì, trân mặt không biểu hiện thái độ gì gọi là rõ ràng, khiến cho tâm trạng Dương Thu Trì càng thêm bối rồi. Hắn dằn lòng xuống quyết liều một phen, lão dù gì cũng là sư phụ của Dương Ngỗ Tác, mình giờ dính lấy hắn, dù gì cũng phải coi sư trưởng, trưởng bối của hắn là như của mình, bị họ mắng chửi mấy tiếng có đáng gì đâu. Nói cho cùng thì mình cũng là kẻ đuối lý, xin lỗi thì xin lỗi, trông chòm râu lão dài và bạc như vậy, quỳ xuống dập đầu có đáng là gì...! Dương Thu Trì lấy điệu bộ vô cùng thành khẩn, thưa: "Sư phụ, hôm qua đồ nhi vô lễ, đã mạo phạm lão nhân gia người, sau khi được gia mẫu giáo huấn, trong lòng vô cùng hổ thẹn, đồ nhi xin khấu đầu tạ tội với lão nhân gia người!" Nói xong quỳ xuống dập đầu lạy một lạy. Phải đợi hắng giọng xong một tiếng, lão ngỗ tác mới đứng dậy đỡ Dương Thu Trì: "Thôi được thôi được, đứng dậy đi!" Dương Thu Trì có chút không hiểu, sao vậy? Không dùng quài trượng khỏ lên sọ khỉ của ta sao? Hay là bị lòng thành của ta cảm động rồi? Lão ngỗ tác thở dài: "Lão phu cũng là nhất thời bực tức, nói năng có hơi quá đáng, chuyện này không nên đề cập nữa." Dương Thu Trì mừng rỡ, xem ra trận đòn quài trượng này mình miễn được rồi! Quá tốt! Hắn cao hứng dập đầu thưa: "Đa tạ sư phụ!" Lúc này mới đứng lên, đỡ lão ngỗ tác ngồi trở lại chỗ cũ, còn bản thân thì đứng hầu một bên. Lão ngỗ tác vẫy vẫy tay bảo Dương Thu Trì: "Đồ nhi, ngươi tới ngồi cạnh lão phu." "Dạ!" Mấy quài trượng này tuy được miễn, nhưng xem ra một trận giáo huấn tất yếu phải nghe rồi. Lão nhân mà, dạy dỗ một phen chỉ là khích lệ cho bọn vãn bối trưởng thành thôi. Dương Thu Trì ngồi lên ghế đạt bên cạnh lão ngỗ tác, yên lặng chờ sư phụ dạy bảo. Lão ngỗ tác vỗ vai Dương Thu Trì, quay sang nói với Dương mẫu: "Tối hôm qua sau khi ta bỏ đi, trong lòng rất lo lắng một mình nó làm không xong chuyện kiểm nghiệm thi thể và mô tả thi cách, nếu làm không xong xảy ra chuyện gì, cho nên ngay trong đêm đi tìm Kim sư gia mượn coi qua thi cách một chút." Nói đến đó, lão ngỗ tác cảm khái thở dài một tiếng: "Hờ! Ta lúc đó mới phát hiện, thì ra đồ nhi của ta thâm tàng bất lộ, quá trình kiểm nghiệm thi thể, mô tả thi cách xem ra còn hoàn hảo hơn lão phu làm nhiều!" Dương mẫu nghe lão ngỗ tác khen con trai mình như vậy, vui mừng liếc nhìn hắn, mắt tràn đầy vẻ vui cười đáp: "Ngài đừng có nói như vậy, nó là một đứa con nít chưa biết gì, làm gì có khả năng đó, sau này phải nhờ lão nhân gia ngài phí tâm nhiều hơn mới được." Lão ngỗ tác phẫy tay: "Lão phu nói đây là sự thực. Ta từ mười lăm tuổi đã làm nghề ngỗ tác này rồi, đến bây giờ cũng hơn năm chục năm. Nói thật, ta còn chưa bao giờ xem qua một thi cách tốt như vậy!" Dương mẫu nghe lão ngỗ tác khen chân thành, lòng nghĩ con trai mình xem ra thật có bản lãnh đó, lòng tràn đầy cao hứng, nói: "Lão thái ngài khách khí rồi, trong nghề ngỗ tác này đừng nói là ở Quảng Đức huyện, thậm chỉ nguyên cả Trữ quốc phủ ai mà không biết lão nhân gia a." Lão ngỗ tác thở dài: "Đúng vậy, nếu nói về nghề ngỗ tác, thì lão phu ta trước giờ chưa phục ai bao giờ, thậm chí là ngỗ tác ở kinh thành ta cũng bất phục! Nhưng hôm qua sau khi xem bản thi cách của nó tả xong, ta mới chân chánh hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đó nha!" Dương Thu Trì nhất mực không dám cất tiếng, hắn cũng có chút bất ngờ, nghe ngữ khí của lão đầu này như vậy không phải là châm biếm mỉa mai, chẳng lẻ lão bội phục mình thật nên mới nói như vậy? Lão ngỗ tác này là sư phụ của Dương ngỗ tác do Dương Thu Trì tá thi hoàn hồn, do đó, trong ấn tượng của hắn, lão không phải là sư phụ chân chính của mình. Do đó, hôm qua trước mặt mọi người bị lão chửi là súc sinh, nên hắn mới đối đáp lại. Nếu thực sự lão là sư phụ của hắn, trong lòng tuy không phục, nhưng nhất định sẽ không trở mặt một cách gay gắt ngay như vậy. Hiện giờ xem ra, lão ngỗ tác này cũng là một người tốt có lòng trung hậu, điều đó khiến Dương Thu Trì cảm động, cảm kích gọi: "Sư phụ..." Lão ngỗ tác phẫy phẫy tay: "Tối hôm qua, Kim sư gia còn cho lão phu biết, nói rằng ngươi chẳng những phá luôn án hai người chết tại nhà Ân gia, còn lại thuận thế phá luôn một đại án khác nữa." Cất tiếng cười khà khà, lão cảm thánh nói, "Lão phu vẫn còn có điểm chưa dám tin đây!" Lão nói có chút gấp dáp, nên dẫn tới một trận ho dài, Dương Thu Trì nhẹ nhàng vuốt ngực vỗ lưng giúp lão. Lão ngỗ tác thở phì phò một hồi, phất tay: "Không hề gì, đồ nhi, tối hôm nay mẫu thân và vợ con đã đến nhà ta xin tội cho con rồi. Ta nói muốn đến gặp con, chuyện này cũng vừa hay, hỏi cho rõ lần nữa bản lĩnh của con coi thực hư thế nào!" Nói rồi lão xoay người lại, nhìn lên nhìn xuống Dương Thu Trì một cách cẩn thận, đưa sát đầu lại làm vẻ thần bí hỏi: "Con phải nói thật nghe, có phải là con lén học pháp thuật gì không?" Dương Thu Trì nghe thế lập tức bức đầu gãi tai, làm sao đang nói ngon lành như thế, đột nhiên lại nghĩ ra mấy cái thứ pháp thuật gì ở đây? Dương mẫu biết nguyên nhân tại sao lão ngỗ tác hỏi câu này, cười ha ha giải thích: "Con à, trưa này sau khi con đi làm rồi, Bạch thiên tổng đại nhân hạ lệnh cho thủ hạ mang tặng cho con năm trăm lượng bạc, nói là con cứu được tính mạng của con gái người, nên dâng chút xíu để bày tỏ lòng cảm ta. Người ta còn nhắn lại, chờ khi vết thương của con gái họ khỏi, nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, đích thân tạ ơn đó." Phùng Tiểu Tuyết tiếp lời: "Đúng đó, phu quân, thiếp nghe mấy người trong nha môn đều nói, chàng đã cứu sống thiếu phu nhân của Ân gia đã chết một ngày một đêm rồi, mọi người đều nói chàng nhất định là có pháp thuật gì đó." Phùng Tiểu Tuyết vô cùng hưng phấn, rõ ràng là mang sự kiêu ngạo đầy vẻ "phu quý thê vinh" (Chồng làm quan sang thì vợ được vinh hiển), "Mẹ và thiếp cứ thắc mắc hoài, chẳng hiểu chàng có bản lĩnh này từ khi nào, tại sao mà ngay cả người chết cũng cứu sống lại được vậy." Dương Thu Trì lúc này mới hiểu, thì ra chuyện cứu sống Bạch Tố Mai bị giả tử lúc trưa đã được đồn đại khắp trong nha môn rồi. Nói không chừng những người này còn đem nó truyền khắp toàn thành nữa. Cha của Bạch Tố Mai là Bạch thiên tổng mang đến tặng mình một lượt tới năm trăm lượng bạc trắng, xem ra tương đương với năm mươi vạn nguyên nhân dân tệ lận a! Ha ha, với năm chục vạn này, một gia đình thường thường bậc trung cũng đủ sinh sống cả đời mà chẳng phải lo lắng gì nhiều. Lão ngỗ tác nói tiếp: "Lúc đầu ta cũng không tin, làm gì có chuyện người chết rồi còn có thể cứu sống lại? Lão phu sống tới nay cũng coi như khá thọ rồi, chẳng biết mai táng cho bao nhiêu người chết, nhưng chưa bao giờ gặp được sự tình như thế này. Ta lập tức ra ngoài đi tìm các huynh đệ trong nha môn nghe ngóng xem quả thật có chuyện này không, thì mới hay là rất nhiều người chứng kiến chuyện này, Bạch thiên tổng và Tống tri huyện còn hộ tống, do đích thân Tống đại tiểu thư cõng thiếu phu nhân của Ân gia trên lưng rời khỏi nha môn trở về nhà. Bọn họ hầu hết đều chứng kiến tận mát, thiếu phu nhân của Ân gia không ngừng ho suốt dọc được, đích xác là sống trở lại rồi!" Nói đến đây, lão ngỗ tác rõ ràng là mười phần hưng phấn, chộp lấy tay Dương Thu Trì hỏi: "Con nói coi, rốt cuộc là con có biết pháp thuật hay không? Hay là thần tiên hạ phàm?" Chuyện này thật là hết nói nổi. Nếu như nơi nào cũng đồn đoán mình biết pháp thuật, thậm chí còn bảo mình là thần tiên hạ phàm, có thể cứu sống người chết, thì nhà nhà kiếm ta, người cười cầu ta, làm gì có nhiều trường hợp chết theo kiểu giả tử như vậy, nếu thế thì mìnhchẳng phải đi đời nhà ma sao? Chuyện này cần phải nói rõ ra mới được, tránh đừng để thiên hạ ngoa truyền, đến lúc đó mình không tránh khỏi bị làm phiền mà chết!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương